Khoảng thời gian tươi đẹp [ tình yêu ]
Tác giả: panda
khi tôi biết đến cậu ấy là lúc đầu năm tôi được cô sắp ngồi với bạn thân của cậu ấy. Thằng đó tên Minh nó cũng chính là người kéo gần khoảng cách giữa hai đứa tôi.
mỗi lần ra chơi Huy hay lại chổ của Minh để nói chuyện và giỡn mà tôi thì lại ngồi kế bên. Lúc đó Huy cũng hay bắt chuyện và cùng với Minh để chọc tôi. tôi cũng chẳng hiểu sao bọn con trai lại thích chọc và để cho bọn con gái rượt đánh đến thế. Nhưng nhờ vậy tôi mới biết lớp tôi có một người hài hước và cũng tinh nghịch như Huy. hồi đó nếu nói về nhan sắc thì Huy cũng được xem là khá đẹp, mũi cao, da trắng...
Tôi nhớ Minh nó từng kể với tôi:
"Ê mày biết gì không thằng Huy nó mới được một con nhỏ lớp 6 tỏ tình đấy".
lúc đó tôi cũng không quá quan tâm lắm vì cũng chẳng phải chuyện của mình mà chỉ trả lời qua loa:
" ừ.. thế à "
Minh nói tiếp: " nhưng nó không chịu "
"Sau thế... con bé đó không xinh à "
" không. nó có người khác rồi "
" sau mày biết...con bé đó là ai vậy "
" bữa tao thấy nó xem ảnh của con nào đó. Nhưng tao không thấy rõ mặt. Cũng khá xinh đó ".
lúc đó cũng tôi cũng chẳng nghỉ gì nhiều nên cũng thôi giờ nghĩ lại thấy tò mò về cô gái đó.
Một hôm trường có tổ chức cuộc thi nhảy. mỗi lớp sẽ chọn ra 2 bạn để thi 1 nam, 1 nữ, để nhảy đôi. Vì cả lớp chẳng ai đăng kí nên cô đã đưa ra hình thức
là bốc thăm để xem ai đi. sẽ có 2 thùng một thùng là cho nữ với 20 lá phiếu còn nam thì 13. nếu bốc trúng lá phiếu ' không ' thì không cần đi nhưng bốc trúng ' đồng ý ' nghĩa với việc phải đi . Đến lượt tôi, tôi vốn là người lạc quan nên nghỉ tự nghỉ trong đầu là:' lớp 20 đứa nữ không lẻ lại là mình, chắc không xui vậy đâu'.
Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi đã bốc trúng lá thăm ' đồng ý ' lúc thấy tôi bốc trúng lá thăm này cô vui mừng rồi nói với cả lớp:
"Phương là người đại diện cho nữ lớp mình nha các em. vỗ tay lớn lên nào ".
lúc đó tôi đi về chổ với vẻ mặt không mấy vui. về đến chổ còn bị Minh chọc nữa lúc đó tôi chỉ biết ngồi cầu cho người nhảy với mình không phải là thằng Nam. vì trong đám con trai nó là người tôi ghét nhất.
Đang ngồi cầu nguyện thì tôi nghe được tiếng vỗ tay của các bạn trong lớp. là Huy Huy là người nhảy cùng tôi. lúc này thì tôi mới cảm thấy nhẹ lòng hơn chút. Vì thật ra tôi cũng khá là thích Huy cậu ấy vừa đẹp lại còn dễ gần. so với mấy đứa khác tốt hơn nhiều.
lúc ra chơi Huy còn lại chổ của tôi để bàn về thời gian đi tập nhảy nữa.
" Phương này! thứ 7 cậu có rảnh không? nếu rảnh thì chúng ta tập nhảy nhá có được không ".
" à....ừm....mình chỉ rảnh lúc từ 9h đến 11h sáng thôi".
Vì từ 7h tới 9h tôi còn phải đi học thêm nên chỉ rảnh giờ đó . buổi chiều thì chúng tôi phải đi học vì đó là buổi học chính thức của trường.trường tôi thì khối 8,9 sẽ học vào buổi chiều còn 6,7 sẽ học vào buổi sáng.
Huy đồng ý và nói: "được rồi vậy 9h30' mình gặp nhau ở trường nha".
" OK. mình biết rồi ".
thế là thứ 7 tuần nào tôi và cậu ấy cũng gặp nhau để tập nhảy cả. tập được 3 tuần rồi cũng gần đến lúc thi nhưng tôi và cậu ấy vẫn chưa hài lòng về bài nhảy nên mỗi ngày sau khi học xong tôi và cậu ấy về nhà của tôi để tập thêm 1h. Ba mẹ tôi cũng khá thích cậu ấy chắc do tính cách hòa đồng của Huy.
cuối cùng cũng đến ngày thi. tôi và Huy chọn bài ( good boy ) của GD và TAEYANG để thi vì bài này cũng tương đối với 2 đứa. Số thứ tự thi của chúng tôi là 11 nhưng vẫn còn rất lâu nữa mới đến. Nhưng bây giờ tôi đã bắt đầu thấy rung và sợ đủ đều hết. chắc lúc đó Huy thấy được tôi đang rung nên cậu ấy đã đưa cho tôi một cây kẹo.
" cậu ăn đi đừng sợ có tớ mà sẽ không sau đâu. cố lên. chúng ta sẽ làm được thôi ".
"có tớ mà " sau mà ngọt ngào quá vậy sau khi được Huy an ủi thì tôi đã đỡ hơn nhưng thay vào đó tôi lại suy nghĩ nhiều hơn về câu ' có tớ mà ' trước giờ chưa có đứa con trai nào nói với mình như vậy.
cuối cùng cũng đến hai đứa tôi. lúc lên sân khấu Huy còn nắm lấy tay tôi làm tim tôi cứ chạy lung tung lên, mặt cũng đã chuyện từ màu trắng của sự sợ hãi sang màu đỏ do ngượng ngùng. trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người chúng tôi đã hoàn thành tốt phần trình diễn của mình trong tiếng vỗ tay của mọi người và tiếng hò hét của các bạn cùng lớp.
Đến lúc công bố kết quả cũng là lúc hồi hợp nhất. Thầy hiệu trưởng là người công bố. trước sự tò mò của bao người thầy nói:
" các em đã tham gia rất tốt hoạt động của trường thầy rất vui. và sau đây thầy sẽ công bố kết quả cho các em ".
mọi người trong trường từ giáo viên, đến học sinh ai cũng im lặng để nghe kết quả.
" giải nhất của cuộc thi nhảy........ hôm nay....... thuộc về 2 bạn.......Diễm Quỳnh và Minh Tân của lớp 7/1....
xin chúc mừng 2 em ".
lúc này cả tôi và Huy cũng cảm thấy hơi thất vọng. nhưng vẫn phải ngồi chờ xem.
"giải nhì.....thuộc về.....Hoàng Anh và Nhựt Anh....lớp 9/6 xin chúc mừng hai em ".
lúc này tôi quay sang Huy thì thấy được sự thất vọng hiện rõ trên mặt cậu ấy. tôi rục mặt xuống cảm giác bây giờ thật có lỗi mặt dù không biết bản thân đã làm gì nhưng cảm giác đó thật sự khiến tôi khó chịu.
"giải ba..... giải ba......thuộc về hai bạn mà thầy cho là đẹp đôi nhất hôm nay đó là.......Yến Phương và Gia Huy của lớp 8/3...xin chúc mừng hai em ".
"là hai đứa mình, là hai đứa mình đó Phương ". Huy quay sang nói với tôi.
" có mình nghe rồi " đúng vậy thầy vừa đọc tên tôi và Huy. dù có chút không vui gì chỉ dừng lại tại giải ba nhưng đó cũng là công sức mà tôi và Huy đã bỏ ra. là những buổi tập đầy mồ hôi của hai đứa. còn nữa thầy vừa nói gì có phải là " cặp đẹp đôi nhất không " tôi không nghe lầm đúng vậy cặp đẹp nhất. tôi quay sang nhìn Huy mặt cậu ấy có chút gạo có phải là do câu nói đó.
Sau khi cuộc thi kết thúc chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau hơn. vào mỗi cuối tuần tôi Huy và cả thằng Minh 3 đứa cùng nhau ra công viên chơi, rồi có khi cùng nhau đi ăn, uống, siêu thị....dần dần 3 đứa tôi trở thành bạn thân của nhau đi đâu cũng dính nhau như sam. tôi cứ nghĩ tình bạn này sẽ tồn tại mãi mãi nhưng không. bổng một ngày Minh tỏ tình với tôi đúng vậy chính là Minh. lúc đó là vào một buổi chiều Minh hẹn tôi ra một quán cafe gần nhà tôi lúc đó nhìn cậu ấy có vẻ rất căng thẳng:
" phương.....phương.....tao có.....có chuyện muốn nói....với mày".
" gì nói đi làm gì mà nghiêm trọng quá vậy ".
" tao...tao....thích mày" .
nói xong Minh chưa kịp uống nước nữa đã chạy một mạch về bỏ tôi ngồi ngơ ngác chẳng biết chuyện gì. trước kia khi chơi với đứa bạn thân khác giới tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. nhưng đều mà tôi nghĩ là người nói lời tỏ tình là Huy chứ không phải Minh đều này khiến tôi khá bất ngờ. đêm đó tôi không thể nào ngủ được vì nhớ lại lời tỏ tình của cậu ấy. tôi không biết phải làm sau đồng ý thì không được vì tôi biết mình không hề có tình cảm với cậu ấy. nhưng lại không biết từ chối làm sau để không làm mất tình bạn này.
hôm sau tôi đến lớp định là sẽ chờ tan học sẽ nói rõ với cậu ấy nhưng khi tôi đến lớp lại nhận được tin Huy đã có bạn gái chính là con bé học lớp 6 lúc trước từng tỏ tình với cậu ấy. lúc đó tâm trạng của tôi rất khó chịu cũng không hiểu là tại sau. tôi tưởng Huy cũng có tình cảm với tôi, tôi cứ tưởng cậu ấy quan tâm nên mới đối sử tốt với tôi. thì ra tất cả chỉ là tự tôi tưởng tượng nên. tại sao? tại sao? lại như vậy. lúc này khoé mắt của tôi dần dần đỏ lên tôi tự an ủi bản thân là: " không được khóc, không được khóc" bất chợt tôi hướng ánh mắt về Huy. cậu ấy cười rất tươi chắc là do có tình yêu mới nên vậy.
tôi về chổ của mình mặt cho Huy đang gọi tên mình:
"Phương....phương...cậu sau thế"
tôi im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời bằng giọng không mất thân thiện: " không gì ".
lúc này Minh bước vào lớp, đứng trước mặt tôi với một hộp bánh: " cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé Phương ".
lúc này tất cả mọi người trong lớp đều hò hét vô cùng to thậm chí mấy bạn lớp kế bên cũng qua xem. tôi lúc này vừa lúng túng vừa không biết phải làm sau. tôi hướng ánh mắt về Huy rồi quay sang trả lời Minh.
" Được tớ đồng ý ".
không hiểu sau lúc đó tôi lại trả lời như vậy. giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy lúc đó mình đúng thật là quá dạy. chắc do tôi muốn cho Huy thấy nếu không là cậu ấy thì vẫn có người thích tôi. giờ nhớ lại vẫn thấy mình quá trẻ con. từ ngày hôm đó 3 chúng tôi không còn đi chơi chung hay nói chuyện với nhau . đặc biệt là tôi và Huy tôi cảm giác như kể từ lúc đó tôi và Huy chẳng còn gì để nói với nhau cả.
ngay cả tôi và Minh cũng vậy, chúng tôi cũng thường hay hẹn hò với nhau như bao cặp khác. nhưng cảm giác thì khác khác trước rất nhiều. không còn cảm giác thoả mái như trước nữa. chính vì đều này nên chỉ sau 2 tháng hẹn hò tôi đã chọn cách kết thúc mối quan hệ này. chúng tôi vẫn xem nhau là những người bạn của nhau nhưng không còn thân như trước nữa.
Cùng lúc đó Huy cũng chia tay bạn gái, tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ có thể quay lại như trước hoặc là Huy sẽ cho tôi một bất ngờ khác. Nhưng không có lẽ tôi lại quá hi vọng vào Huy tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. nguyên nhân khiến hai người họ chia tay chỉ vì Huy sắp phải đi du học nước ngoài. chắc suốt cuộc đời này tôi và cậu ấy cũng sẽ không có kết cục đẹp được. tất cả tình cảm đó tình cảm mà cậu ấy giành cho tôi đều là do tôi thiêu dệt nên. tự nhiên lúc này tôi cảm giác bản thân thật đáng thương.
vào ngày Huy đi du học. đó là cơ hội cuối để gặp cậu ấy nhưng tôi đã không đến. tôi ngồi ở nhà rồi đem những bước hình của 3 đứa ra xem rồi nhớ lại kỉ niệm với Huy. nước mắt tôi rơi xuống.
sau này khi Huy đã đi rồi thì Minh mới nói với tôi một sự thật :
" thực ra thì Huy nó cũng có tình cảm với cậu, nhưng nó biết mình thích cậu nên nó không nói ra. hôm mình tỏ tình cậu ở quán cafe Huy cũng ở đó. bọn mình đều biết là cả hai quyết định sẽ cùng tỏ tình với cậu và sẽ tôn trọng quyết định của cậu. nhưng mình không ngờ cậu lại chọn mình . vã lại nó và con bé kia cũng chẳng là gì nó chỉ xem con bé đó là em gái, người nó yêu là cậu, còn chuyện du học nó dự định nếu cậu đồng ý thì nó sẽ ở lại ".
nghe xong tôi im lặng quay đầu đi. vừa đi tôi vừa tự trách mình chỉ vì tôi quá vội vàng để cảm xúc lấn ác nên mới đồng ý làm bạn gái Minh mà không biết Huy cũng có tình cảm với mình. tôi vừa đi vừa tự trách bản thân vừa thấy hối hận.
giờ đây chỉ vì một lần sai của mình, chỉ vì một câu nói mà làm mất đi cùng lúc 2 cậu bạn thân. giờ chúng tôi thậm chí không thể gặp lại nhau nữa rồi. giờ nhớ lại tình bạn đẹp đó tôi vẫn thấy tiếc. thanh xuân đáng giá bao mà lại khiến người ta thấy tiếc nuối và muốn quay lại như vậy chứ.