tôi là My, là người không tin vào cái gọi là tình yêu, từ cái lần đỗ vỡ của quãng thời gian cấp 3, mãi mê yêu một người, nhưng rồi lại bị đem ra làm chủ đề bàn tán, một trò cười cho bạn bè của người ấy.
khi biết điều đó, tim tôi vỡ vụn, thế rồi buông tay, cứ thế ngăn cái cảm giác để yêu một người, sợ và rất sợ. năm tôi học năm nhất, người ấy đến và mong tôi quay lại, làm sao tôi có thể tha thứ khi năm ấy anh bỏ tôi, mặc cho tôi bị bạn bè anh đối xử như một trò đùa, tôi thừa nhận tôi yêu anh trước, người tỏ tình là tôi, nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng, vẫn cần sự tôn trọng.
cứ thế trải qua, tôi trở nên thay đổi, nhưng rồi vẫn đâm theo một tình yêu, trong một lần tình cờ cả hai quen biết nhau qua lần cùng nhau thực hiện chung dự án. Anh ấy với tôi rất giống nhau, chúng tôi chung sở thích, thậm chí cả hai còn trùng hợp là cả bố mẹ đều là bạn bè thân thiết, ngạc nhiên lắm đúng không
anh ấy đối xử với tôi rất tốt, anh ấy khi nghe tôi kể mối tình năm đó còn dành cho tôi dịu dàng
" giờ anh sẽ yêu thương em, em đừng buồn"
tôi rất vui, nhưng mọi thứ bắt đầu tan vỡ khi tôi và anh cùng tham dự đám cưới của cô bạn thân mà anh luôn nhắc đến, tôi thừa nhận mình rất nhạy cảm. Trước ngày cô ấy cưới, anh ấy trở về nhà, một thân toàn mùi rượu nồng nặc, tôi vội vã dìu anh, nhưng anh lại khóc, tay ôm khư khư chiếc nhẫn, đó là nhẫn đôi, bao nhiêu câu hỏi tôi đặt ra
" nhẫn đó là anh mua cho chúng tôi, hay là của ai khác nhờ anh", tôi suy nghĩ
bất chợt, anh lên tiếng " em nhất định phải hạnh phúc, Na à, dù sao đi nữa, em mãi là cô dâu của anh, anh yêu em" Na là tên bạn thân anh ấy, tôi đứng hình, không thể nhúc nhích nổi, nước mắt cứ thế rơi, chạy lên phòng mặc anh ở dưới phòng khách đang nằm ngủ.
và rồi, xâu chuỗi lại mọi việc, tôi mới nhận ra, lúc anh tỏ tình tôi thì đúng lúc hôm ấy, anh thấy cô bạn thân của anh cùng chồng cô ấy đang chọn váy cưới, vẻ mặt anh lúc ấy, thoáng buồn, giờ tôi mới nhận ra đã quá trễ, tôi là thay thế, khóc nức nở, thu xếp hành lí rời khỏi, trước khi đi nhìn vẻ mặt anh, tôi rất đau
" em yêu anh"
kéo vali bước đi
cứ thế, hiện tại đã qua 30 năm, nhớ lại ngày ấy, tôi vẫn không quên cảm giác đau đớn
" em đang làm gì vậy?, trời đang lạnh đừng để bị cảm"
" em yêu anh", anh ấy là chồng tôi, năm ấy sau khi chia tay mối tình thứ 2, tôi gặp được chồng mình, yêu anh, tôi không cần phải trưởng thành, sự ôn nhu, dịu dàng anh đều dành cho tôi.
END
......... #ngôn tình