Ở thành phố tôi ở là một thành phố dành cho LGBT,một thành phố yên bình và được 96% người dân cả nước ủng hộ,và thành phố ấy đã được cả thế giới công nhận,nhưng ngược lại,nếu có người thích thì cũng sẽ có người ghét,và có 4% người dân trên thế giới ghét và kì thị nơi này!Nhưng chúng tôi không quan tâm và ngược lại,chúng tôi vẫn rất lạc quan,bình thường như bao con người khác,vì chúng tôi nghĩ "vì sao mình phải thay đổi hoặc phải cố gắng làm cho người khác thích mình?!Mình quan tâm làm gì,họ ghét thì thôi,mình thì cứ là chính mình,không cần giống ai cả."
Đấy là điều mà chúng tôi suy nghĩ,chứ không hề lo sợ hay gì cả.Và thành phố chúng tôi cũng có một số người đến từ thành phố khác chuyển đến,họ đều rất vui mừng.Tất cả người dân chúng tôi đều rất hòa đồng,và họ coi mọi người như một gia đình vậy!Cho nên mọi người trên thế giới đều rất yêu thích nơi chúng tôi.Họ cũng có thể là gay hoặc les,hoặc là một người không phải gay hoặc les đều ở thành phố chúng tôi.Tất cả bố mẹ ở thành phố này đều tôn trọng quyết định của con,họ không hề ngăn cản hay gì cả,đối với họ,chỉ cần là một con người tốt đều được,họ cũng không ngăn cản con đọc đam hoặc bách,và họ nói với con họ là "bố mẹ chỉ cần con học giỏi,lớn lên thành 1 con người thật thà,tốt bụng." Nên những người con đều rất vui.Khi đến buổi tối,họ cùng nhau ăn tối và bắt đầu đi ngủ trong yên bình...
hết