[Trinh Thám] The Lurking Ripper
Tác giả: AlphaVReaper
Màn đêm lạnh lẽo phủ dần xuống thủ đô London. Tại khu East End, những gã bợm rượu đang say xỉn nằm lăn lóc trên đường. Gần đó, trong các con hẻm tối tăm và ẩm thấp, vài đứa trẻ đói nghèo lang thang đang tìm kiếm chút thức ăn dư thừa từ trong đám rác. Nhưng cái làm người ta chú ý hơn cả là những cô gái trẻ trung, xinh đẹp với dáng vẻ lả lướt đang cố bán thân mình cho những 'quý ông' giàu có mua vui với một cái giá bèo bọt và rẻ mạt như chính tâm hồn thối nát của họ vậy.
"Xin chào quý cô!"
Đó là giọng của một quý ông có tuổi, da trắng, tóc nâu đậm. Đầu hắn đội một chiếc mũ nai màu hạt dẻ, bên mắt phải có đeo một chiếc kính lúp. Gã mặc bộ đồ thường với chiếc áo khoác sẫm màu bên ngoài. Lúc này, người đàn ông ấy đang cúi thấp người chào một cô gái bán hoa. Cô ta có vẻ không quan tâm lắm, miệng đưa giá:
"50 bảng vị vàng!"
Quý ông đó nở nụ cười thân thiện, mắt híp sâu và chìa tay ra dẫn đường.
"Tất nhiên rồi!"
Sau đó, hai người họ đi đến một con hẻm vắng. Cô gái đã bắt đầu cảm thấy kì lạ và định quay đầu lại. Thế nhưng trong phút chốc, người đàn ông nọ với con dao nhíp cầm trên tay ngay lập tức rạch một đường trên thanh quản của cô. Vết rạch không đủ cướp đi mạng sống cô gái đó mà chỉ khiến cô không nói được gì. Tiếp theo, ông ta đeo cặp găng tay da vào và từ từ tiến lại gần cơ thể đang run rẩy của cô gái. Gã nở một nụ cười khó hiểu, có chút gì đó ma mị, lại có chút gì đó vui thích. Cô gái đưa tay giữ vết thương, sợ hãi chạy đi và cố gắng kêu cứu trong sự vô vọng cùng cực trải dài. Tiếc thay, cô chạy một hồi thì gặp phải ngõ cụt.
Theo những vết máu nhỏ giọt, người đàn ông đó nhanh chóng tìm thấy cô gái kia. Cô sợ hãi ngã xuống đất, nước mắt ứa ra và cố gắng lùi dần về phía sau. Nhưng gã đàn ông nọ vẫn tiếp tục cười, đôi mắt chứa đầy sự điên loạn từ từ tiến bước lại gần. Rồi gã ta dùng dao cắt ngang khí quản của cô gái, khiến cho cô bắt đầu ngạt thở. Khuôn mặt cô nhăn nhó. Sự đau đớn ấy làm cô không chịu được mà lăn lộn xung quanh. Sau một hồi dãy dụa điên cuồng, cô không thở được mà chết. Người đàn ông kia đi lại chỗ cái xác rồi dùng dao cắt phăng đầu cô gái ra. Hắn nhìn ngắm khuôn mặt đau đớn, sợ hãi tột độ mà cười như một con dã thú đói khát sau khi kiếm được miếng mồi ngon.
"Một kiệt tác!"
Đặt cái đầu lên một bậc thềm nhỏ, gã lôi trong áo khoác ra thêm năm con dao khác, kẹp chúng vào từng khe ngón tay, và chậm rãi cắt cái xác ra thành từng mảnh. Trông hắn như một nghệ nhân đang say sưa với công việc tạo tác của mình…
Sáng hôm sau, một cảnh sát tuần tra đi ngang qua con hẻm ấy đã phát hiện vết máu kéo dài nên đã lần theo. Khi tìm thấy cái xác, anh ta nôn ngay tại chỗ. Viên cảnh sát này hiện đang được điều trị chấn thương tâm lý. Sau đó hai ngày, một vụ án tương tự lại xảy ra. Điều này khiến sở cảnh sát Scotland Yard chú ý. Họ liền tức tốc hành động nhằm truy tìm hung thủ nhưng mãi không có kết quả. Không còn cách nào khác, họ đành phải nhờ trợ giúp.
—————
Ngoại ô thành phố London, cạnh bờ hồ Settle lúc này là hình ảnh của người nào đó đang ngồi câu cá. Đó là một chàng trai tầm hai mươi bảy tuổi, da trắng, tóc vàng óng. Cậu mặc một bộ đồ thường màu đen sọc xám. Người thanh niên này ngồi đây từ lúc sáng sớm nhưng dường như cho đến giờ vẫn không được gì, chỉ thấy ngáp ngắn ngáp dài đợi cá cắn câu. Sau một hồi chờ đợi, đột nhiên dây câu giật mạnh, cậu ấy đứng lên cố gắng giữ dây câu ổn định, rồi cậu từ từ kéo con cá ra khỏi mặt nước. Thế nhưng ngay lúc cậu đã nắm chắc phần thắng thì từ xa vang lên một tiếng gọi rất to.
"Rey!!!"
Điều này làm Rey giật mình, sơ ý để vuột mất con cá to. Cậu thở dài nhìn về phía tiếng gọi phát ra. Đó là một cô gái tầm 26 tuổi, tay cầm một bức thư chạy lại. Cô gái này là Envy, vợ của Rey. Ngoại hình của cô thuộc hàng tuyệt sắc, da trắng mịn, tóc dài màu xanh mượt xõa ngang lưng. Envy đang mặc một chiếc váy màu nâu nhạt dài đến mắt cá chân. Hai người đều là thám tử chuyên nghiệp chuyên xử lý những vụ án đặc biệt do đích thân nữ hoàng Anh phê chuẩn hoặc truy tìm những tên sát nhân hàng loạt đang lộng hành.
"Sao vậy?"
Rey thở dài, khó chịu nhìn về phía vợ mình. Envy chạy đến đưa bức thư cho cậu, nở nụ cười tươi.
"Cục cảnh sát đưa xuống"
Cậu mở bức thư ra đọc một lượt. Khuôn mặt dần biến sắc.
"Đi làm việc thôi!"
Hai người họ nhanh chóng về nhà thay đổi trang phục rồi lái xe tiến thẳng vào thành phố London. Đến nơi thì trời đã xế chiều.
"Hai người cuối cùng cũng tới rồi!"
Vừa dừng lại trước cửa trụ sở cảnh sát Scotland Yard, họ liền có người đến đón. Đó là một người đàn ông cao ráo da hơi ngăm trong bộ cảnh phục vô cùng tươm tất - cảnh sát trưởng Thomas Ingo.
"Vụ án này là thế nào?"
Rey vừa bước xuống xe đã hỏi về vụ án, Thomas liền lấy tập hồ sơ đưa cho cậu rồi dẫn hai người vào bên trong. Trong văn phòng của cảnh sát trưởng, Rey và Envy cẩn thận đọc và xem qua những tài liệu và ảnh chụp của những cái xác.
"Vậy kẻ này còn gửi thư đến tự nhận mình tên là Jack The Ripper, hung thủ của những vụ án kia?"
Rey chăm chú đọc những tài liệu vừa nhận được...
"Có khả năng bức thư đó chỉ là do những tên nhà báo gửi đến để thu hút khách hàng thôi"
Thomas đứng cạnh cậu xem qua mấy bức thư mới vừa được gửi đến sở cảnh sát. Envy quan sát những bức ảnh mà không khỏi ngạc nhiên và kinh sợ khi tên giết người này có thể 'biến thái' đến vậy, hắn cắt nhỏ từng bộ phận cơ thể của hai cô gái ra rồi ghép chúng lại thành những 'tác phẩm nghệ thuật'.
"Điểm chung của các vụ này là hắn đã cho nạn nhân cơ hội để chạy trốn, chính xác là biến họ thành 'con mồi' và sau đó đi săn"
"Thời gian hắn ra tay giao động vào lúc nửa đêm, lúc ít người qua lại. Còn về ngày thì rất sát cuối tuần và ngày nghỉ"
Rey vừa xem xong tập tài liệu cuối cùng của hai vụ án kia.
"Vết cắt rất gọn gàng, thanh quản cũng được rạch đứt một cách chính xác, chứng tỏ tên Jack này có kiến thức về y học!"
"Khuôn mặt của nạn nhân thể hiện sự sợ hãi và đau đớn tột độ, hắn hẳn là một tên thích tra tấn nạn nhân"
Vợ cậu cũng vừa xem xong những bức ảnh chụp tại hiện trường. Hai người suy nghĩ một hồi lâu. Thomas đột nhiên tái mặt khi xem bức thư ông cầm.
"Sao vậy chú Thomas?"
Envy đi đến bên cạnh cảnh sát trưởng.
"Hai người nhìn này!"
Chú ấy vội mở hẳn bức thư ra rồi đặt lên bàn. Hai người ghé lại gần đọc.
"Gửi cục cảnh sát Scotland Yard.
Tôi - Jack The Ripper, hôm nay gửi thư đến cho các quý ngài đang làm việc tại đây là để thông báo con mồi tiếp theo của tôi. Đó là một quý cô tóc nâu như vỏ sồi với đôi mắt màu xanh dương như mặt nước mùa thu. Một quý cô khác có mái tóc xoăn vàng óng và đôi mắt màu nâu như hổ phách. Đó là những manh mối tôi có thể cho các quý ngài. Chúc một ngày tốt lành!
Ký Tên
Jack."
Cả ba người đều không khỏi rùng mình. Ai ngờ được tên sát nhân này lại trắng trợn gửi thư đến thách thức cả một trụ sở cảnh sát như vậy chứ!
"Chúng ta phải nhanh chóng thông báo cho mọi người!"
Envy lo lắng.
"Không."
"Hãy tập trung tìm người mà hắn nhắm đến"
Rey vội lục lại những tập hồ sơ ban nãy.
"Đây rồi"
"Hãy tìm những cô gái bán hoa ở khu East Side, bọn họ đều có thể là mục tiêu tiếp theo của gã ấy!"
Nghe vậy Thomas liền huy động toàn bộ sở cảnh sát đi tìm kiếm những người phù hợp với các đặc điểm mà tên Jack kia miêu tả. Hai vợ chồng thám tử cũng cùng họ đi tìm kiếm. Kết quả là gần đến nửa đêm mà vẫn không tìm ra hai người hắn nhắc đến. Rey dùng tay đập mạnh vào tường, tức giận:
"Khốn khiếp!"
Vì quá ít manh mối, họ không thể tìm thấy hai nạn nhân. Envy đứng cạnh an ủi chồng mình:
"Chúng ta sẽ bắt được tên khốn đó!"
Rey liền đáp lại:
"Bằng cách nào khi chúng ta có quá ít manh mối?"
Vừa dứt lời, họ đã nhận được tin báo rằng có người đã thấy một người trông khá giống mục tiêu của tên sát nhân đi cùng ai đó gần nửa giờ trước ở gần đây. Hai người liền chạy đến địa điểm người kia đề cập tới và đi theo hướng tên sát nhân kia đi cùng nạn nhân. Khi vừa đi ngang một con hẻm, Rey đã tinh mắt phát hiện được một vết máu dài dẫn sâu tới bên trong đó. Anh cùng vợ mình chạy vào lần theo vết máu nhưng nó dẫn đến một ngõ cụt.
Cuối ngõ chính là xác của một cô gái bị cắt ra thành từng mảnh sau đó được ghép lại thành 'tác phẩm nghệ thuật' của hung thủ, máu tươi vẫn còn chảy ra. Đầu nạn nhân bị đặt trên một cái 'ngai vàng' nhỏ làm từ thịt ở thân và chân, biểu cảm sợ hãi vẫn còn hiện hữu một cách rõ rệt. Trên đầu đang đội một cái 'vương miện' bằng thịt từ tay và các ngón tay. Khi hai người còn chưa hết bàng hoàng thì một tiếng thét thất thanh từ một con ngõ khác gần đó vang lên. Ngay lập tức Rey liền chạy sang và kêu Envy ở lại kiểm tra bên này.
Chen qua dòng người hiếu kỳ, chàng thám tử cuối cùng cũng đi vào được bên trong con hẻm đó. Đứng trước mắt cậu là một cô gái tóc xoăn vàng với bộ váy ngắn được làm bằng chính da của cô. Đôi giày thì được 'chế tác' bằng thịt phần ngực trước. Thứ chống đỡ cô đứng từ nãy giờ chính là xương sống được rút ra và kéo dài bằng một thanh sắt dài tầm 1m5. Cũng như ba vụ kia, đầu của cô bị chặt đứt nhưng lần này đã được cố định lại. Xem kỹ một chút, Rey phán đoán rằng nạn nhân đã bị giết và trở thành nguyên liệu tạo tác của tên sát nhân rồi lại được hắn mang ra đây trong khoảng bốn mươi năm phút.
—————
Quay về trụ sở, hai người mệt mỏi cầm tập hồ sơ mới vừa được ghi chép tập trung xem xét lại từng chi tiết nhỏ nhất.
"Hung thủ được nhân chứng miêu tả là một quý ông có tuổi, tóc nâu, đội mũ nai, mặc bộ đồ thường với chiếc áo khoác sẫm màu và có mang theo một chiếc ô."
Thomas vào phòng với tờ khai của nhân chứng.
"Tên Jack này đã hẹn hai cô gái ở hai địa điểm gần nhau. Sau khi ra tay giết nạn nhân đầu tiên, hắn nhanh chóng sang gặp người còn lại"
Cậu vừa xem tài liệu vừa kể những việc mình biết.
"Y hẳn phải có tay nghề rất cao trong việc giải phẫu khi có thể vừa giết vừa chế tác hai nạn nhân trong thời gian ngắn như vậy!"
Envy lần thứ ba xem lại những bức ảnh.
Sáng hôm sau, một viên cảnh sát hốt hoảng mở toang cánh cửa phòng làm việc của cảnh sát trưởng và chạy vào bên trong. Bằng một giọng điệu gấp gáp, anh ta nói:
"Cảnh sát trưởng! Có chuyện lớn rồi!"
Thomas đang ngủ giật mình tỉnh giấc, hai vợ chồng trẻ kia cũng bật thoát khỏi cơn mơ màng.
"Có chuyện gì?"
Cảnh sát trưởng vội vã chỉnh đốn lại trang phục.
"Có một bức thư được gửi đến nghi là của kẻ sát nhân"
Viên cảnh sát nọ run rẩy, tay cầm bức thư đưa ra. Thomas chạy đến giật bức thư từ tay cậu ta nhưng nhanh chóng lại bị Rey cướp lấy. Cậu vội vàng mở ra đọc.
"Gửi cục cảnh sát Scotland Yard.
Chúc buổi trưa tốt lành các quý ông và quý bà. Hôm nay, tôi - Jack The Ripper gửi bức thư này là để cho các quý ngài một địa điểm, đây sẽ là nơi trưng bày tác phẩm thứ năm của tôi. Mong các vị khách sẽ đến đông đủ.
Ký Tên
Jack."
Một tờ giấy nhỏ được gửi kèm theo trong lá thư ghi chính xác địa điểm là một khu đất trống giữa các toà nhà. Cuối bức thư có ghi thời gian chính xác là vào lúc nửa đêm. Mọi người trong phòng thở phào, vì đây hẳn nhiên là một hành động tự giao nộp mình. Nhưng thực sự là vậy sao? Hay đây chỉ là một cái bẫy?
Bỗng dưng một vị cảnh sát khác đi vào.
"Thưa ngài, chúng tôi nhận được tin báo là có người đã thấy một kẻ khả nghi phù hợp với miêu tả của nhân chứng về tên sát nhân. Hắn được nhìn thấy khi đang đi bộ ở khu Whitechapel và sau đó thì ở một căn biệt thự hoang."
Thomas ngay lập tức huy động hơn một nửa cảnh sát đi theo mình đến căn biệt thự hoang đó, Rey và Envy cũng đi cùng. Khi đến nơi, hầu như ai nấy đều lo lắng, có người thì sợ hãi bên trong có gì.
Rồi tất cả cùng xông vào và không thể không bàng hoàng. Bên trong được trang trí đẹp đẽ chẳng khác gì những căn biệt thự bình thường. Giữa sảnh là một bộ bàn ghế dùng trong các buổi tiệc trà và trên đầu cầu thang có một bóng người, đó là Jack.
"Tôi không ngờ là có nhiều người muốn uống trà cùng tôi đến vậy!"
Hắn cầm tách trà trên tay sau đó nhấp một ngụm, mặt nở nụ cười tươi vui đầy thân thiện.
"Jack! Hãy đầu hàng đi! Ông đã bị bao vây rồi!"
Thomas chỉ thẳng vào mặt hắn nói to, các viên cảnh sát cũng trong tư thế sẵn sàng. Rey nhìn xung quanh và nhận thấy có gì đó không đúng lắm. Tên Jack này thường làm việc một cách cẩn thận, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vậy tại sao hắn lại để mình bị nhìn thấy, trừ khi…
"Đây là một cái bẫy!"
Rey nói to. Từ phía trên, kẻ nọ đặt tách trà lên tay vịn cầu thang rồi vỗ tay.
"Thông minh lắm chàng trai, nhưng có lẽ hơi trễ rồi nhỉ?"
Thảo nào vừa bước vào Rey lại cảm thấy thư thái bất thường. Ban đầu cậu tưởng rằng là do mùi thơm của trà. Nhưng đây có lẽ là thuốc an thần được pha chung với trà hoa cúc sau đó đun nóng lên rồi cho tỏa ra khắp nơi trong căn biệt thự này.
Sau đó, một vài cảnh sát vì không chịu được mà ngã xuống ngủ một giấc sâu, đến cả Thomas và Envy cũng không ngoại lệ. Chỉ có Rey là đang nghiến răng cố gắng chống lại cơn buồn ngủ.
"Cứng rắn lắm cậu trai. Ta có lời khen dành cho cậu đấy!"
Rồi Jack xoay người vào trong, vừa bước đi vừa ngâm nga. Rey cuối cùng cũng không chịu được, mi mắt cậu dần khép lại theo giai điệu của tên sát nhân kia.
"London bridge is falling down, falling down, falling down…
London bridge is falling down, My fair lady…"
—————
Khi mọi người tỉnh dậy thì tên Jack đã biến mất. Envy nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã gần nửa đêm rồi, cô liền thông báo cho chú Thomas. Bọn họ uể oải chạy đến điểm mà tờ giấy đề cập tới. Trong đầu lần nữa đặt ra nghi ngờ.
"Liệu đây có phải là một cái bẫy khác?"
Khi đến nơi, chờ đợi họ không phải là Jack mà là một cô gái tóc ngắn màu đen tuyền trong trang phục dạ hội. Cô ấy đứng giữa khu đất trống và quay lưng về phía họ. Khi Thomas tiến lại gần, ông nghe thấy những tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ phía cô gái kia.
"Cô gái, cô có sao không?"
Thomas căng thẳng đến mức cảm nhận được từng giọt mồ hôi của mình. Nhưng ông nào có ngờ được rằng cô gái kia đã chết rồi. Thứ ông nghe được, có chăng cũng chỉ là chút hơi thở mơ hồ còn sót lại của người con gái xấu số kia mà thôi. Một cơn gió lạnh thổi qua, đầu của cô gái nọ rơi xuống đất và lăn đến chỗ Rey. Cậu không khỏi kinh hãi khi nhìn vào khuôn mặt của nạn nhân. Đó là sự sợ hãi đến tột cùng, là sự đau đớn điên cuồng, là nỗi khát vọng được giải thoát bởi không thể chịu đựng nổi sự giày vò đến chết đi sống lại của kẻ sát nhân. Rey không tài nào hiểu được rốt cuộc tên ác quỷ đó đã làm gì mà khiến cô gái này có biểu cảm lẫn lộn ấy.
"Khách đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"
Jack đứng ở con hẻm đối diện vỗ tay một cái, phần thân của cái xác bỗng tự di chuyển rồi từ từ phân ra thành từng mảnh một cách thần kỳ. Nó đã cắt nhỏ mình ra theo từng bước đi tạo nên một tác phẩm nghệ thuật trên mặt đất.
"Sao có thể?"
Chú Thomas ngạc nhiên.
"Là dây thép!"
Envy quan sát cử động của cái xác một cách chăm chú rồi đưa ra kết luận.
"Hắn đã dùng một cỗ máy nào đó để điều khiển cái xác bằng những sợi dây thép. Tất nhiên thời gian lắp đặt nó không hề ngắn."
Rey bình tĩnh nói thêm. Bọn họ không dám tiến lại gần vì sợ rằng sẽ bị một trong những sợi dây thép kia cắt trúng. Đợi một lúc sau khi cái xác chỉ còn là những đống thịt tươi nằm dưới đất thì họ mới xông về phía tên Jack.
"Các quý ngài thân mến, đừng vội vậy chứ!"
Hắn lấy ra một khẩu súng dây từ trong áo khoác của mình rồi bắn lên đỉnh toà nhà đối diện và kéo bản thân bay lên. Khi gã đi đến giữa bãi đất trống mới thu dây lại nhưng thay vì rớt xuống đất thì Jack lại chùng xuống một khúc rồi lơ lửng trên không.
"Hắn đang bay ư?"
Mọi người bàng hoàng ngước nhìn hắn ta.
"Hãy để buổi tiệc bắt đầu!"
Hắn cúi chào rồi nói tiếp.
"Mong các quý ngài có mang ô theo bên mình, vì đêm nay London sẽ có mưa đấy!"
Rồi Jack mở toang chiếc áo khoác của hắn ra, bên trong là vô số phi dao. Hắn nhanh chóng lấy một loạt rồi phóng chúng lên trời. Những chiếc phi dao vút lên cao rồi rơi xuống như một cơn mưa - đúng như những gì Jack nói. Không kịp trốn đi, rất nhiều cảnh sát bị thương nặng, may thay một vài người đã tìm được chỗ núp. Hắn ra tay kết liễu những người bị thương nặng nhưng không trốn được bằng một nhát dao, sau đó dừng lại quan sát.
"Có vẻ như màn trình diễn của mình nên kết thúc rồi nhỉ?!"
Gã đàn ông ấy phủi tay rồi chỉnh lại trang phục.
"Vậy thì, xin chúc các quý ngài buổi tối tốt lành và hy vọng rằng chúng ta sẽ lại uống trà cùng nhau vào lần sau nhé!"
Khi Jack vừa định lôi khẩu súng móc kia ra lần nữa thì một viên đạn đã khiến nó văng khỏi ta gã ta. Hắn nhìn về nơi tiếng súng phát ra. Đó là Rey với khẩu súng của Thomas. Cậu chĩa họng súng về phía tên sát nhân kia, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, lạnh giọng.
"Ngươi không được trốn!"
Rey lại bóp cò nhưng viên đạn lần này chỉ sượt qua mặt Jack.
"Chàng trai, nên nhớ một quý ông thì không nên chĩa súng vào mặt người khác như vậy đâu!"
Ông ta lườm cậu.
"Thế một quý ông thì nên cầm dao giết người à?"
Rey cười.
Jack không trả lời ngay. Hắn lấy một cái phi dao ra rồi phóng vào cây súng trên tay Rey làm nó bật khỏi tay cậu. Tiếp đó, hắn lấy một cọng dây thép kéo cây súng móc của mình lên.
"Một lần nữa, buổi tối tốt lành!"
Ngay khi Jack định bay đi, Rey đã lăn người chộp lấy khẩu súng và bắn một phát vào bụng hắn. Máu tươi chảy ra, tên sát nhân ấy ôm vết thương mà biến mất. Sáng hôm sau báo đài lần lượt đưa tin, Jack The Ripper trở thành tâm điểm của xã hội. Một tên sát nhân điên cuồng đã giết hơn một phần ba sở cảnh sát, nỗi ác mộng của người dân London. Nhưng sau vết thương ấy, tên Jack biến mất một cách bí ẩn. Hoặc phỏng, việc hắn ngừng lại chỉ là chút bình yên trước cơn giông tố...
—————
Tác giả: AlphaVReaper.
Chỉnh sửa: Kyunk.