'' Nè, nghe nói thằng bệnh hoạn Du Nhiên hôn Bạch học trưởng ngay trước mặt Trân học tỷ đó! ''
'' Cái thằng đó làm trò đó với Bạch học trưởng hả? Người ta đã có người yêu rồi đó! Đúng là thứ trà xanh tởm lợm! ''
'' Anh nhớ tránh xa thằng dơ bẩn đó ra nhé. Nhỡ đâu nó có hứng thú với anh thì làm sao ''
''..... ''
Tôi là Du Nhiên, đã từng cứu Bạch Phong khỏi cơn hỏa hoạn nhưng lại bị người chị cùng cha khác mẹ của tôi Trân Trân cướp công, cha mẹ cũng tỏ ra rất chán ghét khi tôi muốn nói cho anh ấy biết tôi mới là người cứu anh ấy. Họ nói tôi tham lam, không biết nhường cho chị mình. Nên bấy giờ thân phận của tôi là bạn của Bạch Phong còn chị của tôi là người yêu của anh ấy. Cho tới ngày cậu ấy phát hiện ra tôi yêu thầm cậu ấy thì tình bạn dài 6 năm của chúng tôi hoàn toàn chấm dứt.
Kí ức cuối cùng của tôi về cậu ấy chỉ là vẻ mặt khinh bỉ cùng những lời nói đầy tổn thương mà cậu ấy mang lại cho tôi. Tôi cứ nghĩ đó sẽ là điều đau đớn nhất mà tôi phải nhận nhưng có lẽ tôi đã đoán sai mất rồi. Cậu ấy tuyệt tình đến mức rêu rao rằng tôi thích con trai, sẽ lên giường với bất cứ người đàn ông nào cho tôi tiền, còn nói tôi thường chụp trộm ảnh người khác để bán lấy tiền làm các bạn học khác càng thêm khinh bỉ tôi.
Các bạn học khác thường nhốt tôi trong nhà vệ sinh rồi đánh đập tôi, lột sạch quần áo của tôi rồi đăng lên mạng. Họ còn đập luôn chiếc máy ảnh Bạch Phong tặng tôi...món quà duy nhất mà cậu ấy tặng cho tôi. Vào kì thi lên đại học họ hợp tác với giáo viên giám thị hãm hại tôi, khiến tôi bị cấm thi vĩnh viễn. Cuộc đời học sinh của tôi kết thúc hoàn toàn trong cơn ác mộng này.
À, còn gia đình của tôi thì từ khi nghe tin tôi thích con trai đã từ mặt tôi mất rồi. Họ không muốn có một thằng con trai khiến họ mất mặt như tôi.
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây rồi. Tôi đã viết một bức thư gửi cho Bạch Phong, người con trai tôi yêu thương suốt 6 năm qua. Tôi đã nói cho anh ấy biết sự thật rằng tôi mới là người cứu anh ấy, xin lỗi anh vì đã yêu anh. Tôi còn trả lại dây chuyền mà anh ấy trong lúc mơ màng đã tặng cho tôi. Tôi còn muốn trả lại số tiền mua máy ảnh nữa cơ nhưng thật đáng buồn khi tôi phải thú nhận rằng tôi không còn 1 đồng nào trong người cả.
Sau khi đưa bức thư cho anh thì tôi chạy một mạch lên sân thượng mà không quay đầu lại. Tôi không muốn phải luyến tiếc anh. Tôi ngồi trên lan can nhìn xuống dưới, nhìn bạn học khác vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện với nhau tôi liền nhận ra tôi thật cô đơn. Trừ Bạch Phong ra thì tôi chẳng còn người bạn nào cả.
Nhìn thấy Bạch Phong đang gấp gáp tìm kiếm thân ảnh của tôi, tôi chợt bật khóc. Anh ấy đã đọc bức thư đó rồi thì đáng lẽ ra tôi nên vui mới phải chứ? Tại sao tôi lại khóc! Bởi vì, tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi đứng dậy, hít sâu một hơi, nhảy xuống không có một chút do dự, chấm dứt hiện tại, đoạn tuyệt tương lai. Nỗi đau bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc ở đó. Tạm biệt thế giới. Nếu thật sư có kiếp sau, tôi không muốn có chị gái nữa. Tôi sẽ có thể tham lam một xíu nhận phần tốt về mình, được bố mẹ cưng chiều, yêu thương. Còn có tôi còn muốn gặp lại anh một lần nữa, lúc đó tôi sẽ trói chặt anh lại không để anh đi đâu hết. Lúc đó anh sẽ là của một mình tôi.
Cậu ra đi khá nhẹ nhàng, cũng không ai níu kéo nên chắc cậu sẽ lên thiên đàng thanh thản một chút.
Cậu rơi xuống đất, có vài cô gái phát hiện ra gọi người đến thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Tiếc thay cho cậu, đến cuối cuộc đời vẫn không có được tình yêu của hắn.
[ Còn Tiếp ]