[Đam Mỹ] Cướp Chú Rể
Tác giả: Ton Nguyễn
Anh và cậu, cảnh sát và tội phạm. Hai thế lực tưởng chừng như đối lập nhau, nhưng lại nảy sinh ra mối quan hệ không ai ngờ đến. Vì cậu, anh có thể từ bỏ chức danh của mình. Vì anh, cậu có thể rời khỏi tổ chức.
Cướp chú rể! Liệu phi vụ này sẽ thành công hay thất bại? Mời các bạn cùng đón xem.
~~~~📖~~~~
Trên sân thượng của một toà nhà cao chọc trời, mái tóc đen của một thanh niên đang phấp phới trong gió.
"Sắp rồi, sắp rồi." Vừa nói cậu vừa chăm chú nhìn vào ống nhòm. Cách đây không xa đang diễn ra một lễ cưới vô cùng lớn.
"Tìm thấy rồi. Jiro! Lần này cậu đừng hòng thoát được." Giọng nói khàn khàn ở phía sau lưng cậu vang lên. Vị cảnh sát trưởng cùng với những tên còn lại thở dốc. Có vẻ, họ đã chạy một quãng đường khá dài. Toà nhà này sương sương cũng chỉ 30 tầng.
"Cảnh sát Triệu, sao ông lại không dùng thang máy?" Jiro thắc mắc.
"Cậu còn dám hỏi? Bây giờ là tình thế gì rồi? Đi bằng thang máy thì chừng nào mới tóm được cậu?" Ông trả lơi.
Jiro cười cợt đáp: "Bắt tôi? Tôi đã nghe ông nói như vậy rất nhiều lần rồi. Nhưng chẳng phải bây giờ tôi vẫn còn đứng ở đây sao?"
"Lần này, cảnh sát đã bao vây ở dưới toà nhà này rồi. Cậu không thể dùng súng bắng dây để nhảy xuống như những lần trước nữa. Cậu sắp toi đời rồi." Xem ra cảnh sát Triệu vô cùng tự tin.
Ông nói tiếp: "Nếu cậu đầu hàng thì có thể sẽ được giảm nhẹ tội."
"Tội? Thật nực cười! Những thứ tốt đẹp như vậy, quý giá như vậy, không thể chỉ để cho bọn nhà giàu ngắm nhìn. Số tiền này...cũng không phải sạch sẽ gì." Nói rồi Jiro nhìn vào hai cái túi đen lớn mà cậu đang mang trên tay.
"Rõ là biết không sạch sẽ. Vậy tại sao còn muốn lấy nó?" Cảnh sát Triệu không tài nào hiểu nổi cái tên đạo chích này.
"Đúng. Tuy nó không sạch sẽ, nhưng vào tay tôi rồi thì nó sẽ trở nên sạch sẽ ngay thôi." Jiro nở một nụ cười giễu cợt, khiến các chư vị cảnh sát bất lực.
"Tôi hỏi cậu một lần cuối. Cậu có đầu hàng hay không?" Triệu Chân nghiêm giọng. Còn Jiro thì không cần suy nghĩ mà thốt nên một chữ: "Không."
"Được lắm. Tôi đã cho cậu một cơ hội, nhưng cậu lại không biết nắm bắt lấy nó. Tất cả lên hết cho tôi! Lần này nhất định phải bắt cho bằng được cậu ta." Ông ra lệnh.
Đám cảnh sát dưới trướng Triệu Chân lao đến, muốn khống chế cậu. Có khoảng 10 tên.
Cậu ngã người, né những đòn tấn công đó rồi nắm chặt hai túi tiền lớn, xoay một vòng, đập vào người những tên lính gà, khiến họ ngã xuống đất, xoay xẩm mặt mày. Hỡi thế gian, bị tiền làm mờ mắt là có thật.
Những tên còn lại không bị đá thì cũng bị đấm. Cứ thế, từng người từng người gục xuống. Triệu Chân đứng chết trân một chỗ nhìn cậu.
"Còn một mình ông thôi đấy. Muốn thử không?" Jiro ngoắc tay, thách thức ông.
Cảnh sát Triệu bất ngờ lấy ra trong người một khẩu súng, giơ thẳng về phía cậu: "Giơ hai tay lên!"
"Sao lại như vậy? Ông chơi ăn gian à?" Vừa nói cậu vừa làm theo lời ông ta, giơ hai tay lên.
"Cách chơi không quan trọng. Quan trọng là cuối cùng, ai mới là người thắng cuộc." Cảnh sát Triệu cười tự đắc.
Đúng lúc này, có một vài tiếng "ù, ù" ở phía sau lưng Jiro truyền đến. Triệu Chân một phút mất tập trung mà bị cậu giật lấy khẩu súng. Tình thế bị đảo ngược.
"Cậu ....." Cảnh sát Triệu kích động.
"Không chơi với ông nữa. Người của tôi đến rồi."
Cậu vừa nói xong, một chiếc trực thăng từ dưới toà nhà hiện lên.
Triệu Chân chỉ có thể mở to mắt nhìn Jiro mang theo hai túi tiền, leo lên đó. Chẳng ai có thể ngờ đến nước đi này của cậu ta.
"Cảnh sát ở phía dưới cũng đông đấy. Chỉ có điều...lần này, tôi bay chứ không nhảy nữa. Haha..." Cậu nhìn cảnh sát Triệu, cười khoái chí.
Jiro tiếp tục nói: "Ông vẫn còn một cơ hội nữa để bắt được tôi. Từ Phong đang làm lễ cưới đúng chứ? Chúng ta cùng xem ai sẽ là người đến trước nhé!"
Nói rồi chiếc trực thăng cũng bay đi.
Triệu Chân gấp rút rời khỏi toà nhà, không quên nói vào bộ đàm: "Cử thêm vài người đắc lực đến hỗ trợ tôi."
Lúc này, trên trực thăng.
"Cậu định rời khỏi tổ chức thật à?" Người đang điều khiển trực thăng hỏi Jiro.
Tổ chức mà người này nhắc đến là một tổ chức siêu đạo chích chỉ vỏn vẹn năm người: Delvin, Nina, Jan, Jiro, Taka. Dù số lượng thành viên rất ít, thậm chí là không có người đứng đầu, nhưng họ đã khiến phía cảnh sát phải "bó tay chịu trận". Đến nay, họ vẫn đang sống một cuộc đời tự do tự tại.
"Tôi nghĩ kĩ rồi." Cậu đáp.
"Thật sự kĩ rồi?" Anh ta là đang muốn cậu suy nghĩ lại sao?
Jiro xoay người, nghiêm túc nhìn người đàng ông trước mặt: "Delvin! Không phải anh định ngăn cản tôi chứ?"
"Cậu cũng biết tình cảm tôi dành cho cậu là thế nào mà." Đôi mày của Delvin nhíu lại, trông thật khó coi.
"Tình cảm sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu như một trong hai người không yêu đối phương." Jiro là đang khuyên anh. Cuộc đời vẫn còn dài. Rồi sao này, Delvin cũng sẽ tìm được một người tốt hơn cậu mà thôi. Và chắc hẳn, người đó cũng yêu anh.
"Tôi sẽ chúc phúc cho cậu." Đôi mày được thả lỏng, Delvin nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Giọng nói của Jiro lưu lại trong gió, phản phất đâu đó trên bầu trời đầy nắng.
"Đi nào! Đi tìm chú rể của tôi thôi."
......
Không gian náo nhiệt bao trùm cả lễ cưới.
"Hôn đi, hôn đi..." Đám đông ở phía dưới không ngừng hò reo.
Trên lễ đường, Thất Dã Tinh, cô dâu của hôm nay đã ngại ngùng đến đỏ mặt, nhưng chú rể vẫn đứng bất động ở đó, gương mặt không chút biến sắc. Người dẫn chương trình thấy vậy liền thay đổi chủ đề: "Bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần cắt bánh kem của cô dâu và chú rể nào."
Hai người cùng nhau cầm lấy con dao dùng để cắt bánh kem, nhưng chưa kịp làm gì thì chuông báo cháy đã reo lên.
Các vòi nước tự động được lắp đặt trên trần nhà nhận thấy nguy hiểm liền phun nước. Đám khách mời cũng hoảng loạn mà nháo nhào bỏ chạy.
"Tôi biết em sẽ đến mà." Từ Phong vui mừng. Anh thừa biết việc này là do ai làm.
Trong tình cảnh đó, một khách mời đã vô tình đụng trúng Dã Tinh, khiến cô mất thăng bằng. Ngay lúc ấy, một thanh niên đã đỡ lấy cô. Người này mặt áo thun đen và quần jean, cái nón kết trên đầu che hết nữa khuôn mặt. Chắc hẳn, cậu ta đến đây không phải để tham dự lễ cưới.
"Cẩn thận." Nói rồi người đó cũng hoà vào đám đông.
Cảnh sát Triệu vừa đến. Ông giật lấy micro, nói: "Tất cả mọi người bình tĩnh, đây chỉ là thông báo giả. Tên trộm Jiro đang ở đây, mong mọi người hợp tác để chúng tôi kiểm tra."
Các khách mời từng người từng người một được kiểm tra. Đúng lúc này, Triệu Chân đột nhiên nhìn thấy hai bóng người vừa rời khỏi cửa. Một người mặt áo thun đen, nhìn dáng rất giống Jiro. Nhưng người còn lại là ai? Lúc này, điều đó không còn quan trọng nữa.
"Sao không ai canh gác cửa ra vào hết vậy?" Ông tức giận quát lớn.
Khi Triệu Chân chạy ra bên ngoài thì họ đã lên một chiếc taxi. Kiến xe hạ xuống, để lộ một gương mặt đắc thắng
"Xin chào, muốn tiễn tôi một đoạn không?" Môi Jiro tạo nên một đường cong hoàn hảo. Chiếc xe từ từ chạy đi.
Triệu Chân không chịu thua, ông bắt xe đuổi theo cậu.
"Này anh có thể chạy nhanh một chút không?" Cảnh sát Triệu nóng lòng.
Tài xế trả lơi: "Tôi đã tăng tốc hết cỡ rồi đấy."
Ở phía bên kia Jiro vẫn nhàn nhã. Dù sao, người cầm lái cũng không phải Triệu Chân thì lo cái gì.
......
Đến cảng biển, Jiro cùng Từ Phong xuống xe, cảnh sát Triệu cũng đuổi đến nơi.
"Ông thật sự muốn tiễn tôi sao?" Jiro hỏi ông.
"Cậu vẫn còn ảo tưởng à? Tôi đến đây để tống cậu vào tù." Triệu Chân trả lời.
Nhìn thấy Tư Phong đang đứng bên cạnh cậu ta, cảnh sát Triệu liền nói to: "Từ Phong! Mau bắt cậu ta lại!"
Anh đưa đôi mắt trìu mến nhìn Jiro rồi nhẹ nhàng đáp một câu: "Xin lỗi, tôi không thể."
Triệu Chân như không tin vào tai mình.
"Cách chơi không quan trọng, quan trọng là thắng hay thua." Jiro nhắc lại lời ông ta nói trước đó.
Cậu nói tiếp: "Xin lỗi, ông thua rồi. Bây giờ, anh ấy là người của tôi."
Nghe thấy Jiro nói câu đó, cảnh sát Triệu sững ngươi.
Còn Từ Phong thì đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cậu như muốn hỏi: "Người của em? Ai là người của em chứ? Em là người của tôi mới đúng."
Anh có phải là yêu đến ngốc luôn rồi không? Ai là người của ai quan trọng vậy sao?
"Cậu nên nhớ, cậu là cảnh sát. Lương tâm nghề nghiệp đâu rồi hả?" Cảnh sát Triệu hỏi. Ông là đang muốn anh hồi tâm chuyển ý. Nhưng ông đã hoàn toàn mất hết hy vọng khi nghe anh nói: "Tôi đã nộp đơn từ chức vào sáng nay rồi."
Nếu không phải bị gia đình ép buộc thì lễ cưới ngày hôm nay còn diễn ra à?
Mặc kệ ánh mắt không phục của Triệu Chân, cả hai cùng bước lên một chiếc du thuyền cỡ lớn.
"Tôi sẽ giữ lại khẩu súng kia của ông. Dù sao thì chúng ta cũng có không ít kỉ niệm." Jiro đứng trên thuyền nói lớn.
Cảnh sát Triệu ngẩn người. Bao nhiêu năm trôi qua, giữa ông và cậu đúng là đã tham gia không ít cuộc đuổi bắt với các quy mô lớn, nhỏ.
Thuyền dần xa bờ, Triệu Chân hoàn hồn, hét lớn: "Sau này, chúng ta còn gặp lại không?"
"Tiếc thật, tôi đã rửa tay gác kiếm rồi." Jiro đáp.
Cậu đứng trên du thuyền, vẫy vẫy tay: "Tạm biệt ông chú!"
"Ông chú? Cậu gọi ai là ông chú hả!?" Đến phút cuối cùng, Jiro vẫn không quên chọc tức ông.
Cậu vẫn vẫy tay, hét lớn: "Tạm biệt!"
Lần vẫy tay này không dành cho Triệu Chân. Nó là dành cho đồng đội của cậu.
Ở gần đó, trong một buổi tiệc chiều trên đỉnh toàn nhà lớn, mùi thức ăn thoảng qua cánh mũi thơm phức. Chiếc váy dài màu đen của một người phụ nữ đang tung bay trong gió.
"Tạm biệt." Nina đưa ống nhòm xuống.
"Cậu ta đi rồi à?" Delvin hỏi.
"Phải." Nina trả lời.
Mùi thịt nướng thoang thoảng đâu đây.
"Taka! Nướng thịt nhanh lên!" Jan la lên.
Nghe vậy, Taka bực tức mang đĩa thịt nướng đến rồi đặt mạnh xuống bàn: "Chị Nina! Chị xem, anh Jiro vừa rời đi, họ liền hùa nhau bắt nạt tôi."
Taka và Nina cùng ngồi xuống bàn
"Nina, cô nghĩ thế nào?" Delvin nhìn cô, hỏi.
"Tôi thấy...cậu ta bị như vậy rất đáng."
Câu trả lời của cô đã làm cho Delvin và Jan hả dạ mà cười phá lên. Còn Taka thì lẳng lặng ra một góc, ngồi vẽ vòng tròn nguyền rủa họ.
"Dạo này chẳng có gì làm, chán thật."
"Hay là ngày mai, chúng ta bay đến Anh quốc thăm Jiro đi. Tôi nghe nói, bảo tàng nghệ thuật ở Luân Đôn có nhiều thứ quý giá lắm."
"Nghe cũng có lí đấy. Ngày mai, tôi sẽ hack hệ thống an ninh ở đó."
"Ồ, máu ăn trộm của Taka lại nổi lên rồi."
"Tôi không có!"
"Được, được. Cậu không có.Khà khà..."
....
Hết.