"Nghi vấn Phan Uyển phẫu thuật thẫm mĩ, thường xuyên ra vào bệnh viện..."
Phan Uyển vừa đọc tay vừa bóp chặt chiếc điện thoại, chấm đen hiện đầy đầu.
Còn lên hot search cơ đấy, đặc biệt lắm.
"Đừng tức giận, để tôi cho người dọn dẹp."
Người đàn ông trên giường bệnh lên tiếng, Phan Uyển bĩu môi: "Tại anh thôi đấy, đến bệnh viện không phải vì thăm anh thôi đó sao."
Cố Duật đưa tay xoa đầu cô, nét mặt không có cảm xúc gì nhưng giọng nói lại không tránh khỏi có chút cưng chiều.
"Chỉ là tai nạn xe bình thường, tôi không sao cả, em cũng không cần đến."
"Tôi lo lắng có được không? Anh mà chết thì tôi tìm đâu ra kim chủ thứ hai đây hả?"
Em lo lắng hay đang rủa tôi vậy?
Có một sự thật mà chẳng mấy ai nghĩ đến, Phan Uyển lại được người đứng đầu Cố gia bao nuôi.
Cố Duật hắn chỉ mới được thừa kế gia sản cách đây 2 năm nhưng đã dùng thực lực của mình đưa công ty ngày càng phát triển, Cố gia cũng theo đó mà trở thành gia tộc lớn mạnh trong giới hào môn khiến những ai chứng kiến không khỏi bàng hoàng và trở nên kiêng dè khi đối diện với hắn.
Có thủ đoạn, lại có sự ủng hộ của nhiều thế lực, Cố Duật ở hiện tại chính là một người vừa đáng sợ lại vừa có tiền, các cô gái muốn lên giường của hắn lại không ít, nhưng ai lại ngờ ảnh hậu Phan Uyển lại bên cạnh người đàn ông tưởng chừng như không có hứng thú với phụ nữ này?
"Giờ em phải về rồi, ba ngày nữa có buổi tiệc ở Hạ gia, anh đến không?"
Cố Duật gật đầu, ngày thứ hai hắn đã có thể xuất viện rồi, vốn chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng Phan Uyển cứ khăng khăng nói hắn cần ở lại để bác sĩ kiểm tra kĩ lại mới an tâm.
"Vậy em đi nhé, darling."
...
3 ngày sau ở Hạ gia tổ chức một bửa tiệc mừng người con gái trở về nước sau mấy năm đi du học, Cố gia coi như là đối tượng hợp tác, Cố Duật đến coi như nể mặt Hạ Tổng.
"Hôm nay có ảnh hậu đến à?"
"Nhìn cô ấy ở ngoài thật đẹp đó, vài hôm trước có tin đồn nói cô ấy phẫu thuật thẩm mĩ, thật không vậy?"
"Làm sao biết được..."
"Chào chị Uyển."
Phan Uyển nhìn người đi tới bắt chuyện với mình thì nét mặt hơi trầm xuống, không chút để mặt lơ đi, tính cách cô vẫn luôn như vậy, người tới cũng không có thiện ý gì hơn.
"Kiêu căng thật đấy, Yến Ngọc tốt bụng chào cô ấy vậy mà..."
"Nghĩ là ảnh hậu liền không để ai vào mắt."
Yến Ngọc thấy đám đông hùa theo bênh vực mình trong mắt liền hiện lên chúc đắc ý nhìn Phan Uyển.
"A, chào Yến Ngọc nhé." Cô đột nhiên quay lại cười nói, xong nhìn những người đang bàn tán kia:
"Tôi phải làm thế sao?"
"Phan Uyển, cô càng ngày càng không xem ai ra gì."
Mọi người xung quanh im bặt nhìn người đàn ông đi tới đứng trước Yến Ngọc, tiếng nói như đang che chở cô ta, cảnh cáo nhìn Phan Uyển.
Ảnh đế Lục Duy, là một đôi trời sinh với Yến Ngọc trong mắt mọi người.
"Lục Duy a, tôi còn chưa làm gì người của anh."
"Duy, chị ấy..." Yến Ngọc đột nhiên ủy khuất nói lưng chừng, bật chế độ diễn xuất.
"Một mình cô nghĩ có thể đối nghịch với cả giới giải trí?"
Ánh mắt Lục Duy lạnh lẽo nhìn Phan Uyển, hắn ta nắm tay Yến Ngọc, lời nói ra cũng là uy hiếp, hắn có gia tộc lớn mạnh phía sao, nghĩ là chỉ cần một lời có thể phong sát Phan Uyển.
Phan Uyển định lên tiếng thì thấy xung quanh đột nhiên ồn ào, cô cảm nhận được một bàn tay khoát lên vai mình, bên cạnh có thêm dáng người cao ráo, giọng trầm trầm quen thuộc:
"Một mình cậu định đối nghịch với tôi sao?"