P/S: m.n ghé qua ủng hộ TUYỂN TẬP ĐOẢN CỦA MÌNH NHÉ!
truyện bắt đầu:
“Anh muốn bao nhiêu?"
"Ý cô là...".
"50 triệu, ngủ với tôi một đêm. Nếu tôi có thai, thưởng thêm cho anh 500 triệu, thế nào?".
Cô, tiểu thư của tập đoàn lớn trong nước bị gia đình thúc ép kết hôn. Cô vì chán chường mà đến đây giải ưu, gặp được anh, cô loé lên một suy nghĩ táo bạo.
Tên nam nhân lắc đều cốc rượu, ngắm nhìn cô gái với gương mặt sắc sảo trong lớp trang điểm nhè nhẹ, ánh mắt giảo hoạt, khoé miệng nhếch lên nụ cười hứng thú:
"Được thôi."
Tình một đêm bên nhau, hai người ân ái vui sướng trên chiếc giường, cả người trần truồng, không một mảnh áo che thân. Trời bên ngoài rét buốt, hai thân thể quấn quýt bên nhau, cảm nhận từng mật ngọt trên cơ thể. Dục vọng lấn chiếm hết tâm trí đến nỗi điên dại làm tình, tâm trạng đầy sự thỏa mãn.
..
Ánh sáng ban mai chiếu qua từng khe cửa, hắn nhíu mày dời mắt nhìn xung quanh, người đâu không thấy, chỉ để lại mỗi tấm séc 50 triệu kèm một lá thư:
"50 triệu của tôi hơi phí thì phải. Trai bao như anh đúng là đồ "quèn", nhưng thôi không sao, nếu có thai tôi chuyển cho anh 500 triệu, ok?".
Hắn hừ lạnh, vén tấm mền nhìn xuống cơ thể của mình cười nham hiểm:
"Tôi sợ em đau nên không dám thô bạo, em đã nói thế thì lần sau đừng trách tôi."
Tiếng chuông điện thoại reo vang, hắn lười nhát nhấc máy, chậm rãi từng tiếng:
"Điều tra lí lịch cô gái hôm qua trong quán bar."
......
10 ngày sau,
Tin tức tiểu thư Đàm gia hủy hôn bị truyền ra ngoài.
"Thưa Tư tổng, Đàm Dạ Thương, con gái của Đàm Phi hủy hôn rồi."
Tên trợ lí hớt hải chạy vào mà quên cả gõ cửa bị hù vía một phen. Nhưng trước thái độ thản nhiên của Tư tổng không khỏi khiến anh ta sửng sốt:
"Ờm..." Hắn ung dung ngồi vắt chéo chân nhàn nhã rót trà, thanh âm tí tách đầy nhẹ nhõm.
.....
Tại Đàm gia,
" Thương nhi, có phải con muốn ta tức chết phải không? Mối hôn sự môn đặng họ đối thế này không muốn, lại đi làm chuyện dơ bẩn với mấy tên trai bao không ra gì." Tiếng ông bố Đàm Phi inh ỏi, nghe thật nhức tai, cô yên phận ngồi một chỗ mà thở dài nghe phụ hoàng lảm nhảm giáo huấn.
"Kính coong."
" Chào Đàm tổng, lâu ngày không gặp. Một người mặc bộ vest đen lịch lãm đầy sang trọng bước vào nhà.
Là ai đây? Sao trước giờ cô chưa nghe qua. Đàm Dạ Thương lười biếng không ngó ngàng đến anh.
"Là Tư tổng đấy sao? Ngọn gió nào đưa ngài đến đây? Thương nhi, thấy người đến, sao không chào, con bắt đầu nổi loạn từ khi nào rồi."
"Không cần đâu, đằng nào từ nay chúng tôi chẳng gặp mặt nhau hàng ngày."
Dạ Thương nghiêng đầu khó hiểu, anh ta và cô trước giờ còn chẳng quen biết, nói gì đến chuyện chào nhau. Cô quay phắc ngẩn đầu nhìn anh nhíu mày, ánh mắt cùng với đường nét dường như đã gặp đâu đó...
"Sao vậy, không nhận ra tôi à?"
"Anh là...?"
"Em không nhớ tên trai bao bị em chê quèn sao? Hắn biết em có thai nên đến đây đòi tiền?". Tứ Hiên nhếch mép cười giễu cợt, anh muốn xem cô nhóc mạnh bạo hôm trước sẽ xử lý thế nào.
"À! Hoá ra là tên trai bao, tìm được đến tận nhà tôi, cũng lợi hại đấy." Dạ Thương cười khinh bỉ, quay người về phòng trả cho hắn vài tờ tiền mặt vặt vãnh, một thanh âm phát ra từ kẻ kia:
"Em khá thật, có thai với tôi hơn mấy ngày mà dám không đến tìm tôi."
"Em nghĩ 500 triệu của em tôi cần lắm à?"
"Tôi suốt ngày bị thúc ép kết hôn, mau ngoan ngoãn đi theo tôi mau."
"Anh muốn đi đâu cơ?" Cô ngớ người hỏi hắn.
"Em giả ngốc hay ngốc thật đấy, mau trở về làm con dâu mẹ tôi. Con của tôi nóng lòng gặp bà nội nó lắm rồi."