Trong một căn phòng tối om không ánh đèn, chiếc rèm cửa phất phơ trước gió, ánh trăng tròn chiếu rọi vào phòng qua ô cửa sổ. Trên chiếc giường bệnh, có một người phủ nữ cũng tầm 25 tuổi, đội trên đầu một chiếc nón len với gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt đượm buồn dường như ẩn chứa rất nhiều tâm sự.
Bỗng ánh đèn bật sáng, một người đàn ông bước vào. Dáng người cao cao, gương mặt tựa như nam thần, quần áo xốc xếch, dáng đi loạng choạng bước đến gần về phía cô gái. Hắn nhìn cô với với ánh mắt ghét bỏ và không ngừng mắng mỏ.
- Lại là cô à (Hắn đưa tay túm lấy cổ áo cô gái dựt mạnh lên).
Người con gái im lặng không trả lời, nét mặt lạnh như tảng băng, dường như không chút hề hấn gì. Thấy cô gái không phản ứng lại mình, hắn buông tay ra khỏi áo cô rồi hất mạnh khiến thân hình nhỏ bé ấy nghiên về một phía.
- Tôi chán phải nhìn thấy gương mặt của cô rồi. Cô có chết thì chết sớm cho khuất mắt tôi.
Nói xong, người đàn ông bỏ đi mà không hề ngoảnh lại. Cánh cửa đóng mạnh một cái *rầm*, hắn dường như rất ghét cô gái này. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình cô gái ngồi vỏn vẹn trên chiếc giường, lẳng lặng cuối đầu dường như có những giọt nước mắt đang rơi.
**** Câu chuyện bắt đầu từ nhiều năm về trước******
Tôi vốn dĩ là tiểu thư trong một gia đình giàu có, muốn gì được nấy, được cưng như trứng hứng như hoa, cuộc sống trải đầy hoa hồng. Mãi cho đến năm tôi 17 tuổi, trái tim tôi đã thầm thương một chàng trai. Tôi dùng thân phận một người bình thường để được yêu anh ấy. Vốn dĩ gia đình chàng trai ấy cũng không giàu có gì, nhưng đối với tôi điều đó cũng chả quan trọng. Thứ tôi yêu là con người anh ấy, một con người chất phát, thật thà, lại có chí hướng cầu tiến trong sự nghiệp. Đáng tiếc thay, lời tỏ tình đã bị từ chối, tôi chỉ là thầm thương trộm nhớ người ta. Nhưng tôi chưa hề từ bỏ, cho đến ngày anh ấy tốt nghiệp, tôi lại dùng hết can đảm để bày tỏ lòng mình.
- Anh Hi Thần!! em thực sự rất thích anh. Liệu anh có thể làm bạn trai em không????
- Xin lỗi em, Tuyết Nhi. Anh thực sự chưa sẵn sàng để có bạn gái.
Câu trả lời không ngoài dự đoán nhưng sao vẫn khiến tim đau thế này. Cả hai lần anh ấy đều nói bản thân chưa sẵn sàng có lẽ là thực sự không thích tôi mới đúng. Tôi ráng giữ lại chút bình tĩnh để đáp lại.
- Không sao, em hiểu mà. (gượng cười)
Tôi vội vàng nói lời tạm biệt rồi chạy nhanh đi. Chắc cũng vì vậy tôi đã bỏ lỡ ánh mắt anh ấy nhìn tôi.
Nhiều năm sau, tôi cũng chưa từng gặp lại người con trai ấy. Có lẽ vào cái ngày hôm đó, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.
Mãi cho đến một ngày, tôi vào thăm người thân trong bệnh viện. Tôi ngỡ ngàng khi vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khi xưa. Một chàng trai dáng người bảnh bao, gương mặt rõ nét đẹp không tả nổi, anh ấy đến gần tôi cười và nói:
- Tuyết Nhi!! Đã lâu rồi không gặp em nhỉ??
Trước mặt tôi lúc này, chính là chàng trai năm ấy chỉ khác là không phải cậu bé 18 tuổi năm xưa mà là một người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng đậm nét trưởng thành với đôi mắt sâu thẳm đầy cuốn hút. Đứng trước người đã từ chối mình hết lần này đến lần khác, tôi thật sự chả biết nói gì. Chỉ đáp lại một cách ngại ngùng.
- Chào anh (cười nhẹ)
Anh ấy đưa tay lên xoa đầu tôi. Tôi vô cùng bất ngờ, điều mà tôi mong muốn năm 17 tuổi nhưng không thực hiện được mãi cho đến nay mới thành sự thật. Tôi ngại ngùng cuối đầu. Anh ấy cười và dịu dàng nói:
- Em không thay đổi gì nhỉ. Vẫn rất đáng yêu.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc từ hôm đó, ai ngờ rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.