Chẳng ai có thể nghĩ một đứa trẻ 3-4 tuổi có thể sống ra bố mẹ của chúng tôi sống với ông 3-5 tuổi năm 6 tuổi tôi mới có thể nhận ra bố mẹ của mình.
Năm lớp1 chẳng đứa trẻ nào chững chạc đường hoàng như tôi sáng dậy tự đánh răng rửa mặt, thay quần áo, tự ăn, bố chở đi học, chiều bố chở về giờ giấc quy củ là thế nhưng tôi vẫn bị ăn đòn như cơm bữa. Lần đầu nói chuyện trong lớp cô giáo nhìn thấy của alo cho mẹ tôi ngay tối hôm đó lại ăn đòn. Lần thi học kì 1 chỉ vì ngồi buôn chuyện với con Thái Hà mà không làm xong bài 1 điểm. Thông báo điểm tôi hoang mang lắm làm như mình oan ý bố mẹ biết về đánh cho một trận như từ. Bị bắt lột quần áo đuổi ra ngoài đường được tôi van xin đến nỗi hàng xóm phải xem xin cho tôi vào nhà. Một đứa trẻ 6tuổi thì chỉ quan tâm việc bị đuổi đi chứ chẳng quan tâm rằng người mình có mảnh quần áo nào không, bị đuổi nhiều riết rồi cũng quen. Vì cô giáo là bạn thân mẹ nên đi đâu cũng kêu là cháu cô Loan, cái hồi này tôi chả sợ bố con thằng nào từ các anh chị lớp 5 cho tới bạn học cùng. Thấy tôi bảo là cháu cô Loan mấy đứa trong đó cũng đú theo là cháu của cô Loan. Thế là tôi khích chúng nó nên hỏi cô, tôi cháu cô thật không, cô kiểu gì thì kiểu cũng nói có, thế là từ đó tôi nói gì chúng nó tin xái cổ. Cuối lớp 1 điểm thi cao chót vót, Toán 10, Văn 10, học sinh giỏi, lợi thế của việc cô giáo là bạn thân mẹ =)))
Lớp2: Năm nay cô chủ nhiệm là một bà cô già, nghe pr nhiệt huyết và quan tâm học sinh lắm. Những khi tôi bị bắt nạt có mách cô cũng chỉ ừ cho qua. từ đó tôi viết thế nào thế nào là bạo lực cứ đứa nào trêu là bị túm tóc ngay. Thằng Bùi Đức ngồi cạnh tôi phải chép bài cho nó, còn đọc truyện tôi mách cô, bị thu truyện nó cay lắm nhưng chả làm được gì. tiền ăn sáng mua hạt nở về nuôi, còn doạ nếu không chép bài nó đổ nước vào váy tôi. Thách thức, nó vào giầy nó sàn lớp rồi tự dọn. Lần thằng Huy trêu tôi đuổi đánh, xong nó đập vào tường u một cục to đùng, chiều đến nó mách chú nó ra xử lý tôi, nói chuyện với chú nó thôi cứ phải ngửa mặt bên vì chú nó cao to vcl, tôi có sợ đâu. Cái hồi trường còn cái sân chơi, cứ ra chơi là đông nghẹt người như đi trảy hội, chơi mà cô tổng phụ trách nhắc vào lớp mới vào mà dù vắng mặt trong tiết học của gvcn thì cô cũng chả quan tâm. Chả biết thằng nào đẩy Bùi Đức mà nó quay sang đó cho tôi, thế là đến khi vào lớp thì..... Lớp có 2 thằng tên Sơn, cả 2 đề là lớp phó, một thằng bạn Bùi Đức, còn lại bạn tôi. Bạn nó cứ bắt tôi úp mặt vào bảng để chờ cô xử, bạn tôi thì kéo tôi về chỗ ngồi vì còn phải quản lớp lớp đang rất ồn. Đây phải uy tín như bạn tôi chứ. Một hồi thì cô về, dạy học chứ chả bảo gì, về bàn tôi và Đức lại như không có gì.... Hằng ngày tôi với Bùi Đức hay chơi đoán xem trưa và chiều chúng tôi được ăn món gì, nó thì lúc nào cũng thừa vì nó đoán vớ va vớ vẩn, còn phía tôi lúc nào cũng thắng vì tôi biết chỗ các cô nhà bếp viết thực đơn hàng ngày. Một lần thua là một lần " tớ đoán đúng rồi, cậu mới đoán sai ý, nhớ nhầm à!?" sự lươn lẹo của nó thì ai mà chấp thuận được cơ chứ. Năm này tôi chỉ đầu gấu hơn thôi chứ học vẫn rất tử tế nhoa 😘
*đây là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của tui nên không có tình tiết gì hư cấu đâu nên rất mong các bạn đón đọc* ❤️