Hối hận nhất trong cuộc đời của nó, là giết người.
...
Nó đã giết họ, đã giết họ mất rồi...
Nuối tiếc trong cuộc đời nó, là không thể nhìn em lần nữa.
...
Bởi em đã từ bỏ cuộc sống không chút hi vọng này..
Sợ nhất trong cuộc đời, nó lại sợ cô đơn, sợ cái sự trống rỗng trong bản thân.
...
Thật nực cười khi nó tự cô lập bản thân...
Đau lòng nhất với nó, là nó đã sống cả cuộc đời trong buồn tẻ.
...
Chỉ là một màu xám xịt, đến mức không nhìn được tương lai...
Vui nhất? cá là nó đã từng, có lẽ là lúc nó gặp được những người bạn tốt.
....
Ôi nhưng tiếc thay, tức giận là khi nó đã tự tay giết chết họ.....
...
Nó đã giết tất cả bọn họ, đều là tại nó, tại nó hết, phải không...Nó là người giết họ...
Những người bạn của nó, nhớ lại thật khiến mắt nó nhoè đi, sao lại vậy được nhỉ. Nó vẫn muốn nhớ rằng họ còn tồn tại.
Rằng người con trai với mái tóc dài đen óng ả đấy, nó từng đùa cợt với cậu ta rằng cậu ấy có thể đi làm quảng cáo dầu gội đầu. Phải rồi...cậu ấy đã nổi đoá lên...Đáng buồn. Giờ, không còn ai nổi cáu với nó nữa, chỉ còn nửa hộp peyoung còn thừa lại.
Nó có cả một người bạn tóc tím nhạt cùng làn da bánh mật, cậu ta bạo lực và thô lỗ... nhưng cậu ta cũng chỉ giống nó...một kẻ cô đơn...và cậu ta cũng chết rồi...vậy tại sao nó chưa chết. Cậu ta chết là tại nó đều là tại nó, đi chết đi. Trả lại cho nó mợi thứ nó từng...
Mối tình đầu của nó, một người lạnh lùng, một gã bất lương tri thức, ai cũng nói cậu ta là lập dị, là mưu mô, là xấu xa. Nó thấy họ nói thật đúng, cậu ta thật xấu xa, quá xấu xa, thế nhưng không hiểu tại sao nó lại thích cậu ta. Nhưng đơn phương thì có bao giờ thành, cả nó lẫn cậu đều là kẻ đơn phương. Thật đau lòng khi trở thành công cụ trong tay cậu để giúp cậu chiếm tình cảm của cô gái khác.
Cũng chẳng tha cho cậu ấy được sao, tại sao, tại sao , cậu ấy cũng chết...mọi người có thể nhẹ nhõm vì một kẻ xấu xa như hắn đã chết. Ấy thế mà mình nó là kẻ còn vấn vương, à không cả "tử thần" nữa chứ nhỉ.
Không biết tại sao, cũng chẳng biết cách nào, ra sao...tất cả, chẳng còn một ai. Phải chăng nó là kẻ đã hại tất cả họ. Tất cả mọi người nó yêu thương, đều cứ phải rời đi mãi như vậy....
Người đau không chỉ có nó. Còn có cậu ta....có điều nó đã hèn nhát bỏ chạy và trốn khỏi nỗi đau...nó từ bỏ cuộc đời mình, để những người khác ở lại, cũng như những người nó yêu thương bỏ nó lại.
Nhưng cậu ta, Mikey...cậu ta chọn gánh nỗi đau một mình, vì những người còn lại. Hẳn rất mệt mỏi? Vậy tại sao không từ bỏ đi.... như nó vậy....Cậu ta rồi một ngày cũng sẽ tự kết liễu. Nó biết mà, biết vậy, có ai chịu nổi đâu.
Tất cả, rồi cũng sẽ chết cả thôi. À ngoại trừ nhân vật chính...vì nó mang cái chết đến bọn họ cơ mà. Từng người từng người một, sẽ chỉ còn nhân vật chính.
------------------------------------------------
Tác giả:Tác phẩm này chỉ là vài giây phút xả ra mấy cái í tưởng trong đầu, nếu xàm quá thì mong các bạn bỏ qua. Dạo này mấy bộ bên kia bí í tưởng quá trời.