Hôm đó tôi đi làm về trễ con đường hằng ngày đi qua không thấy gì bất thường nhưng hôm nay lại khác nó âm u, lành lạnh làm cho tôi khẽ rùng mình, con đường dần vắng người
Cảm giác sợ hãi dâng lên trong tôi, bước chân càng ngày càng nhanh hơn bỗng có một cô bé mặt váy lắm lem vì trời đã tôi tôi khôbg nhìn rõ màu của nó
Cô bé cuối đầu thều thào có vẻ rất lạnh nói " Cô ơi!! Cháu bị mất đồ cô tìm giúp cháu nhé cháu đi môyj mình sợ lắm" Tôi lên tiếng hỏi " Này cô bé, ba mẹ em đâu dao không đi cùng" Cô bé lần này không lên tiếng tôi cũng đành đồng ý đi tìm cùng cô bé, cô bé nắm tay tôi bàn tay lạnh toát đến thấu xương làm tôi run lên
Đi ngang qua ánh đèn mập mờ tôi nhìn xuống chiếc váy của cô bé nó là màu hồng đâm trên đó còn có vài vết..." MÁU" cô hét lên vội buông tay cô bé đó ra
Cô bé đó ngẩn lên nhìn tôi rồi cười quỷ dị lúc này tôu thấy rõ khuôn mặt của cô bé nó lắm lem máu làm cô hớt hãi chạy về nhà
Chuyện này ám ảnh cô hơn mấy tháng khi đi làm cô liền từ chối các ca làm về đêm
Những người yếu bóng vía hay đi đêm sẽ thường nhìn thấy cô bé này
# Lý Nhã Hân
END