Mối tình đầu
Tác giả: _ɳɠρԋ.ʙƚнყყ_
Người ta thường nói tình đầu khó quên hay tình cũ không rủ cũng tới. Tôi đã mặc nhận và tin rằng không chỉ mình tôi có suy nghĩ như thế. Lúc đó tôi vẫn nghĩ rằng tình đầu là mối tình đầu tiên của cuộc đời mình, là người mà mình thích và cho mình biết mùi vị cùng cảm xúc giữa con người với nhau, giữa trai với gái, đơn giản là vậy.
Và tôi cũng có tình đầu của mình. Mối tình của tôi đến rất sớm, khi đó tôi chỉ mới học lớp bốn. Có lẽ mối tình của tôi khi đó rất giản dị. Tôi cảm mến cậu bạn cùng lớp chỉ vì cậu ta có gương mặt điển trai cùng làn da trắng bóc mà tôi hằng mơ ước. Dáng cậu cao hơn so với đám bạn cùng lứa, mái tóc hơi xoăn, giọng bói cũng cực kỳ hấp dẫn. Tôi không nghĩ là bản thân mình lại thích sớm đến thế, và cứ ngỡ, chỉ có tôi mới quan tâm đến cậu ta. Nhưng một ngày, tôi nhận được bức thư tỏ tình rất dễ thương của cậu bạn ấy, tôi mới biết cậu ta cũng có cảm tình với tôi.
Lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể mạnh dạn nói ra từ yêu, chúng tôi chuộng từ thích hơn, vì tôi cho rằng, yêu là phải có trách nhiệm, khi một người thốt ra từ yêu, có nghĩa là người đó phải có trách nhiệm với người nghe cả cuộc đời. Còn thích thì khác, thích chỉ đơn giản là cảm xúc bất chợt, cảm mến trước một ai đó và không cần phải có trách nhiệm gì cả. Lúc đó, điện thoại là một thứ xa xỉ phẩm trong lứa tuổi tiểu học, mặc dù tôi cũng có một cái trượt nắp nhưng tôi vẫn trao đổi với cậu bạn ấy qua thư từ.
Cậu bạn đó tên Đức, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất hợp nhưng tuyệt nhiên không làm gì khác ngoài trò chuyện, chúng tôi cũng không đi chơi cùng với nhau, mọi việc của chúng tôi không liên quan đến đối phương, giống như giữa bạn bè bình thường. Tôi cảm mến Đức vì một lý do nữa là mẹ cậu cũng chạy xe tay ga giống mẹ tôi, có lúc tôi còn lầm lẫn giữa hai chiếc xe ấy.
Có một lần, Đức vô tình té vào người của một bạn nữ khác trong lớp trong dáng vẻ đè nhau, mà hai người còn ngồi chung bàn nữa nên tôi rất giận. Mấy ngày liền không thèm nói chuyện hay nhòm ngó đến Đức, dù cho cậu ấy đã hơn năm lần viết thư xin lỗi và giải thích mọi chuyện là vô tình. Tôi vẫn không tha thứ cho cậu vì biết rằng cô bạn kia cũng có tình cảm với Đức, qua ánh mắt tôi biết thế, vì tôi rất giỏi đọc suy nghĩ qua ánh mắt.
Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn chịu thua sự kiên nhẫn viết thư hằng ngày của Đức, thế là chúng tôi nói chuyện với nhau như bình thường. Mỗi lần chơi đánh cầu lông với đám bạn, tôi là đứa duy nhất không có vợt, Đức đã tự nguyện nhường vợt cho tôi đánh, có thể nói, cậu chuyện tình ấy là thứ mà tôi rất tự hào cho đến những năm sau. Vì lúc đó Đức không chỉ học giỏi mà còn là hotboy trong khối, nên quen được hotboy, tôi bất giác cũng tự hào hơn.
Năm lớp Năm, chúng tôi không còn học chung lớp với nhau nữa. Thư tín qua lại cũng không còn, hai đứa có những lựa chọn khác nhau, những người bạn mới, và thầy cô mới. Tách lớp khiến chúng tôi tự nhiên cũng trở thành kẻ thù, dù không cãi nhau ầm ĩ ngoài mặt nhưng trong lòng mỗi đứa thuộc hai lớp khác nhau đều kiêng dè nhiều hơn. Gặp mặt cũng chỉ cười cười rồi đi tuốt.
Nhưng trong lòng tôi vẫn còn tiếc rẻ mối cảm tình còn chưa hình thành đã bỏ lỡ đó nên quyết không thích ai nữa. Tôi gặp được một đứa tên Kha, dù không điển trai như Đức nhưng Kha rất biết cách dỗ ngọt con gái, dáng cậu gầy tong teo nhưng nụ cười rất hiền, có gì cũng nhường tôi, mỗi lần cậu cố ý chọc tôi đến mức tôi phải rượt chạy vòng vòng khắp trường, vẫn nhường tôi bắt được. Kha chạy rất nhanh, có lẽ vì hai cái chân gầy như cây tăm của cậu. Thế là tôi lại có thú vui mới, hai chúng tôi thường chạy đua trong sân trường, cũng vì vậy mà sau này, thành tích chạy của tôi lúc nào cũng đứng nhất lớp. Tôi biết Kha thích tôi nhưng tôi không có hồi âm gì cả. Vì nghĩ rằng, bản thân sắp bước vào tầm cao mới là cấp 2 nên không muốn những thứ của quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống mới.
Tôi đánh rơi Kha trên con đường trưởng thành của mình cũng là đánh rơi người bạn tâm giao hiểu tôi nhất của thời thơ ấu. Lúc đó tôi vẫn không hiểu về tình đầu và cứ cho rằng cả hai người họ đều là tình đầu của tôi.
Lớp sáu đến lớp bảy, tôi có quen một cậu bạn khác cùng lớp tên Long. Long không dáng người cao, cũng không ốm, mặt lại càng không đẹp như hai người trước. Nhưng tôi vẫn thích, vì sao à? Vì Long là đứa đầu tiên mỉm cười chào tôi khi tôi chỉ vừa bước chân đầu tiên vào lớp sáu. Ngày nào tôi cũng cảm tra bài của các bạn trong tổ vì tôi là tổ trưởng. Lần nào, Long cũng cố ý làm trò chọc tôi cười, giọng cười của Long rất giòn như khi nhai bánh phồng tôm vậy.
Có một ngày Long nhắn tin cho tôi bằng mạng xã hội nói rằng thích tôi. Tôi cũng tự giác phản hồi tích cực lại. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình thích Long thật lòng, không phải vì ngoại hình mà là vì tính tình. Tôi còn có chút mãn nguyện khi Long là học sinh giỏi Anh của khối. Ngoài ra mấy môn kia cũng xem là ổn. Chúng tôi thường có thói quen tặng kẹo cho nhau, thường là Long mua kẹo cho tôi ăn. Cả lớp ai cũng biết chuyện, ai cũng chọc chúng tôi, còn khen chúng tôi khá hợp nhau. Một năm đầu rất vui vẻ, hai đứa đều là học sinh ngoan nên không có hẹn hò, không quà tặng lễ, không đi chơi, không nắm tay, và nói không với tất cả mọi hành động mà người thích nhau thường làm.
Lần này không phải tôi lãng quên mà là Long muốn hủy bỏ mối quan hệ mập mờ này. Long dần không nhắn tin với tôi, hỏi gì cũng đều không trả lời. Trong lớp ra vẻ thờ ơ, không còn nở nụ cười tươi rói như ngày trước. Học tập cũng không cần sự trợ giúp của tôi, Long thà bị điểm dưới trung bình cũng không muốn nhận câu nhắc nhở của tôi. Long cười nhiều hơn với một bạn gái khác cùng lớp, nói chuyện nhiều hơn và còn ngồi chung bàn nữa.
Tôi cứ nghĩ khi biết rằng Long không còn thích mình thì tôi sẽ khóc rống lên, không thì đau lòng như những bộ phim truyền hình Hàn Quốc, nhưng cá tính tôi rất mạnh, tôi thấy rằng không có Long, tôi vẫn phải học, phải ăn, phải sống, phải lên lớp, phải tốt nghiệp. Long không là gì với tôi, tôi còn cha mẹ, ông bà, các người thân và anh chị em nữa. Tôi không thể vì người ngoài mà tuyệt thực như trong phim vì tôi còn sợ đói nữa.
Tôi quyết định không nhòm ngó tới Long, mà đơn giản sau vụ đó, chúng tôi có còn nói chuyện với nhau câu nào đâu. Đến khi chạm mặt, tôi thà nhìn mũi giày, hay ngắm cảnh cũng không thèm nhìn Long. Đứng chung chỗ tôi cũng lảng sang chỗ khác. Và tôi nhận ra, không phải tôi thích Long, mà chỉ đơn giản là xem Long như một đứa bạn thân giới tính nam mà thôi.
Lớp Tám chúng tôi tách lớp, tôi được vào lớp chọn đầu tiên, mọi người xung quanh tôi đều là nhân tài kiệt xuất. Tôi lao đầu vào học tập và xem nó như thú vui, dù có căng thẳng. Tôi lại đem lòng cảm mến trước một anh chàng chuyên Anh khác, dáng vẻ rất ổn, gương mặt cũng có điểm nổi bật, tính tình vui vẻ và thú vị. Nhưng tôi nhấn chìm nó ngay vì tôi thấy rằng cậu bạn đó có hướng trở thành chị em tốt với tôi hơn.
Có lẽ cuộc đời mỗi người con gái đều đem lòng ngưỡng mộ những hình mẫu nhất định, những người khiến bộ não ta chao đảo mãi mãi không phải là người ta thích thật sự, chỉ khi con tim lên tiếng, đó mới chính là cảm tình.
Thế là tôi phong bế trái tim mình, tự nhủ đến khi học xong sẽ bắt đầu tìm bạn trai sau cũng được. Nhưng có một cậu bạn không chịu dừng, thà đâm đầu vào cái tường sắt là tôi, người đó tên Hậu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hậu đã nói: “Tôi sẽ bảo vệ cậu!” Lời nói có tính sát thương rất cao, tôi tủm tỉm cười vui vẻ, để một đứa con trai bảo vệ cũng thật sung sướng. Hậu tặng tôi mấy cái móc khóa mà tụi con gái ai cũng mê tít. Hậu có cái mũi cao, làn da trắng, mái tóc xoăn, nói chuyện giống con nít, chỉ có điều hơi nhiều mụn.
Hậu là người tôi cảm mến lâu nhất, trong hai năm. Mỗi lần đến lễ gì đó, Hậu đều tặng cho tôi mấy món vật dụng, dù nhỏ nhưng rất cần thiết như bút, viết, bóp viết, dây chun. Tôi thích người khác tặng những thứ đồ ăn được, dùng được, không thích tặng những thứ vốn dĩ để trưng bày, nó sẽ có ngày vỡ tan. Hậu quan tâm, chăm chút cho tôi từng chút, hai đứa thường ngại ngùng, nói không dám nói, chỉ nhìn nhau rồi cười cười mỗi lần gặp mặt.
Hậu học cùng lớp với tôi năm cuối cấp hai, cũng là lớp chín. Có lẽ ở gần nhau quá nên hai đứa dần hình thành khoảng cách vô hình. Lúc đầu còn cảm thấy vui vẻ vì học cùng nhau, nhưng dần dần, tôi cảm thấy chán. Hậu nổi cơn ghen (tôi tạm gọi vậy) vì thấy tôi hỏi bài của anh chàng chuyên Anh năm lớp tám. Còn giả vờ nói giận nếu tôi còn như vậy. Tôi chỉ nói lại với người truyền tin là tôi cũng có tự do, tôi không quản lý Hậu thì Hậu cũng đừng quản lí tôi. Hơn nữa, tôi với Trí không có bất cứ chuyện gì cả.
Một thời gian sau, Hậu cũng dần trở lại như cũ. Trường tổ chức hội diễn văn nghệ, cả tôi và Hậu đều tham gia. Nguyên đội múa còn xin cô dạy cho chúng tôi múa cặp, thế là hiển nhiên, tôi với Hậu trở thành múa chính. Tôi múa đẹp, nhưng còn phải khiêm nhường trước mọi người. Nhưng tôi nghĩ mấy đứa con gái không ai là không thích múa chính, chỉ là nó ỏng ẹo làm bộ khi cô hỏi. Nhưng cuối cùng, họa may, tôi lại được thử sức với múa chính vì cô dạy múa đã từng dạy cho tôi năm lớp ba.
Khi chương trình mùa kết thúc, tôi phát hiện Hậu khá thân thiết với một đứa con gái trong đội múa. Hai người nói chuyện rất hợp, Hậu chọc nó, nó rượt Hậu chạy khắp lớp. Tôi cũng giả mù cho qua, quà lễ của tôi cũng do Hậu rủ nó đi chọn. Tôi chỉ muốn cầm chai nước mà chọi vào mặt nó. Nhưng bề ngoài tôi tỏ ra độ lượng, không chấp nhất. Cảm tình vốn chỉ khá lên trong giai đoạn múa giờ đã tuột không phanh. Tôi cũng gạt bỏ sang một bên, không nói chuyện, không nhòm ngó. Khi gặp nhau thì cười một cái cũng chả mất mát gì.
Lớp chính rất căng, phải chuẩn bị thi tuyển sinh 10. Mấy thầy cô đều bảo, thi trượt đại học có thể học lại để năm sau thi nhưng nếu thi chuyển cấp này là trượt sẽ rất khó học lại, và con đường tương lai cũng xem như đứt đoạn. Tôi cắm đầu vào học chuyên Văn để thi vào trường chuyên nổi tiếng nhất thành phố Long Xuyên. Tôi từ bỏ thứ gọi là thích đến phát chán kia, và Hậu dĩ nhiên cũng trôi vào quên lãng. Chỉ có điều, tôi biết Hậu vẫn chưa quên tôi, ngày nào cũng nhắn tin trên Facebook nhưng tôi chỉ trả lời cho có.
Tôi đã quyết định “ăn chay” trong suốt năm cấp ba. Giai đoạn ôn tập cho kỳ thi rất căng, ai cũng lo lắng học tập chỉ mong mình đậu vào trường chuyên. Tôi cũng thế. Tôi học giỏi, có tinh thần tốt trong mỗi kỳ thi, có kinh nghiệm tham gia những kỳ thi lớn, được quan tâm của người tân, tôi có mọi hành trang đầy đủ để xách va ly vào cấp ba tốt nhất.
Nhưng cũng vào lúc này, tôi đã tìm đấy tình đầu của mình. Tôi cảm kích vì điều đó. Tình đầu của tôi xuất hiện vào một sớm mai tươi đẹp, ngày đầu tiên tôi đăng ký học thêm môn văn. Nắng mỏng đến bất ngờ trên tán cây bàng xum xuê sau một đêm mưa rỉ rả. Tia nắng nhẹ nhàng buông xuống sân trường như một bức rèm châu được đan bằng nguyên liệu thiên nhiên. Tôi ngồi vất vưởng trên băng ghế đá chờ bạn đến học, cậu xuất hiện với cặp kính đen hắt đi ánh nắng tươi đẹp đó.
Đôi mắt cậu dài, híp lại sau cặp kính dày, chiếc mũi không cao nhưng hợp với gương mặt. Đẹp nhất là đôi môi dày, nhỏ, tự nhiên hơi phớt màu da hồng. Tôi bị gây ấn tượng bởi dáng người cao nhưng cân đối, trông ra chút da thịt, cậu ôm trái bóng rổ bên hông, đeo một cái cặp quải xéo. Ánh mắt cậu đảo khắp trường rồi mỉm cười với đám bạn phía đối diện chỗ ngồi của tôi.
Nhưng lúc đó tôi chưa có chút cảm tình nào với cậu cả. Tôi không thích từ cái nhìn đầu tiên mà là từ cái nhìn thứ hai. Vô tình tôi bắt gặp nụ cười của cậu trong lớp học vài ngày sau, nụ cười cùng ánh mắt ấm áp như quen từ rất lâu bao lấy tôi mấy giờ liền. Tôi xác định cậu là một anh chàng điển trai tiếp theo khiến bộ não tôi xao xuyến. Qua điều tra sơ bộ từ đám bạn thân dây nhợ, tôi biết cậu học trường trung học đối lập với trường tôi, cậu học chuyên Anh, và đang thích một cô gái cùng lớp.
Thông tin cuối cùng khiến tôi không bất ngờ lắm, vì nếu cậu đẹp như thế, chơi thể thao giỏi, nhà giàu, học giỏi mà chưa thích ai chắc chắn tôi sẽ nghi ngờ giới tính của cậu. Tôi không cần biết cậu thích bao nhiêu người, chỉ cần tôi thích cậu là đủ. Một lần tôi vô tình nhắn nhằm tin nhắn với cậu (nhắn nhầm thật đấy!), qua cách trả lời, tôi biết cậu không có ý gì với tôi. Tôi nhờ đứa bạn thân nhắn tin với cậu, cậu mặc nhiên chia sẻ rất nhiều thông tin về mối tình đầu của cậu với cô bạn cùng lớp kia.
Nhưng tôi biết rằng cậu vẫn chưa có bày tỏ với bạn ấy. Có một điểm mà tôi biết rằng tôi với cậu rất giống nhau, đó là khi thích một người không cần người đó biết, cho dù người đó không thích thì bản thân vẫn thích người đó. Cậu rất chung thủy, dù biết tôi thích cậu nhưng cậu vẫn xin lỗi tôi vì cậu đã lỡ thích người khác. Tôi không trả lời, đây là lần đầu tiên tôi tự theo đuổi một đứa con trai, điều đó chưa từng xảy ra với tôi. Tôi lại càng thích cậu hơn bởi vì tính cách của cậu.
Đến một ngày, khi biết rằng cậu đã bày tỏ tình cảm với cô bạn đó và nhận được hồi âm, tôi bở ngỡ. Tôi thường nói rằng, tôi không quan trọng kết quả, chỉ là làm đúng quá trình. Nhưng quá trình của tôi vẫn chưa kết thúc, vậy mà bị bỏ lỡ. Tôi biết vào thời khác đó, tôi hụt hẫng, tôi như thấy mình lơ lửng, tôi biết từ lúc nào, con tim tôi đã dao động vì cậu, dù là một chút, không nhiều nhưng tốt hơn đại não dao động.
Tôi biết cậu sẽ là mối tình đầu của tôi, mãi mãi, dù cậu không phải người đầu tiên tôi có cảm tình. Nhưng cậu đưa tôi đi từ cảm xác này đến cảm xúc khác, chính cậu khiến tôi thức trắng mỗi đêm, chỉ để suy nghĩ câu nhắn tin chúc ngủ ngon cho cậu. Chính cậu là người duy nhất khiến tôi suy nghĩ đến trong mơ, và gọi là hình mẫu lý tưởng của tôi. Cậu có biết những đứa bạn khuyên tôi không nên cố chấp như vậy nhưng tôi vẫn lao đầu vào dù biết trước không có kết quả.
Nhưng dù biết cậu thích cô bạn kia như thế nào, tôi vẫn dành trọn cảm tình tuổi trẻ của mình cho cậu, vì tôi biết để một người con trai khiến trái tim người con gái dao động không phải dễ dàng, và cậu đã làm được với tôi. Nếu sau này, tôi có quên đi cậu, thì không phải tôi thất hứa, chỉ là thời gian sẽ khiến bụi bặm bám vào hình ảnh của cậu trong tôi, che lấp đi cậu. Nhưng tôi vẫn sẽ nhớ về cậu mỗi khi khoảng lặng bao trùm tất cả.
Tôi còn biết rằng, mối tình đầu không nhất thiết là người đầu tiên khiến tôi cảm mến, không phải là người đầu tiên khiến tôi vui vẻ. Tình đầu không nhất thiết phải là đôi bên quen nhau rồi chia tay mà đơn giản chỉ là một phút giây nào đó, con tim của bạn thật sự dao động vì một người con trai dù chưa từng biết gì về người này. Tình đầu chính là dù có bao nhiêu cuộc tình trải qua trước và sau thì bạn vẫn chỉ thủy chung tình cảm đó. Là mối tình mà bạn chỉ nhớ đến khi một mình, khi mọi thứ suy sụp, khi vạn vật đều đỗ vỡ, bạn vẫn nhớ đến.
Gửi tặng bài này đến tình đầu của tôi! Dù cậu vẫn không hề biết!