Xích Đu
Tác giả: pd
Trong một căn nhà nhỏ tồi tàn của thôn Hanyang, có một bé gái khoảng 6 tuổi đang bám lấy váy mẹ nhõng nhẽo. Người mẹ hiền hậu từ từ đưa cho Em bé một viên kẹo nhẹ giọng nói:
"Jungkook con yêu của ta. Con ngoan ngoãn ra kia ngồi chờ ba về cả gia đình ta cùng ăn cơm nhé"
"Vâng ạ"
Cô bé ngoan ngoãn ngồi một góc nhìn mẹ mình nấu ăn. Rồi nhìn ra ngoài cửa
"A ba về! Mẹ ơi ba về rồi này"
"Jungkook con mau trốn xuống gầm giường cho mẹ"
"Sao phải trốn ạ?"
"Mau lên!!!"
Cô bé ngoan ngoãn chui xuống dưới gầm giường. Ba Em đã về ông trên tay cầm chai rượu. Chỉ vào mặt mẹ Em quát:
"Mày...mày mau đưa tiền cho tao nhanh lên. Hết rượu rồi!"
"Nhưng anh ơi nhà mình làm gì có tiền để mua rượu."
"Mày còn già mồm à"
Ba tát thật mạnh vào mặt Mẹ.
"Bây giờ mày có đưa không hả!!!"
"N...nhưng em thật sự không có tiền mà!"
"Mày không có tiền à? Không có phải không?"
"V...vâng"
"Không có tiền thì mày chết đi!!"
Ba vớ lấy cây rìu sắc bén trong xó nhà. Giơ vào mặt Mẹ. Mẹ Em sợ hãi hỏi:
"A...anh định làm--"
"CHẾT ĐI CON KHỐN!!!"
Ba đánh thật nhiều nhát vào cổ Mẹ. Đầu của Mẹ rơi xuống đất. Ánh mắt Mẹ Em vẫn đang mở nó quay ra nhìn Em đang trốn dưới gầm giường mà nước mắt Bà dần rơi xuống. Em nhìn cái đầu của Mẹ ngơ ngác.
Bỗng Ba Em cúi xuống lôi Em ra ngoài:
"Jungkook sao con lại trốn ở dưới đó vậy?"
"Mẹ bảo con trốn ở dưới"
"Là mẹ bảo con trốn sao?"
"Vâng! Nhưng mà ba ơi!"
"Sao vậy con gái"
"Tại sao mẹ lại nằm ở đây? Cái nước màu đỏ này có mùi tanh quá!
"Mẹ con đang ngủ đấy mà! Con có muốn chơi búp bê không?"
"Có ạ! Ba mua cho Kookie sao?"
"Không...ta sẽ làm cho con."
"Ba làm cho con sao?"
"Đúng vậy! Bây giờ thì nhắm mắt lại đi"
Em ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ba lấy giỏ may đồ của mẹ Em ra. Ba cắt từng miếng da, miếng thịt của mẹ vừa cắt ông vừa cười một nụ cười man rợ. Ba thêu cho Em một con búp bê nhỏ bằng thịt và đôi mắt xinh đẹp của mẹ Em. Jungkook ôm lấy nó mà âu yếm. Đây là món đồ chơi đầu tiên của Em nên Em sẽ cố gắng giữ gìn thật cẩn thận. Đang mải chơi bỗng Ba hỏi Em:
"Kookie con có muốn gặp mẹ không?"
"Có ạ! Con muốn khoe với mẹ em búp bê này!"
"Được vậy ba sẽ cho gặp mẹ"
Ba giương rìu lên đập một nhát ngay sau lưng Em. Jungkook ngã xuống còn ông thì đứng đó cười như điên. Em tắt thở rồi. Con búp bê rơi xuống sàn:
"Ác lắm! Anh ác lắm! Đến con gái tôi mà anh cũng giết nó. ĐI CHẾT ĐI ĐỒ KHỐN!!!"
Em ngồi dậy một cách vô hồn. Đưa tay ra sau rút thật mạnh chiếc rìu ra. Nhìn Ba, nước mắt Em bất giác rơi. Tiến đến tủ bếp Em lấy một cái kéo nhanh như cắt Jungkook đâm thẳng cái kéo vào cổ họng Ba. Em ngồi phịch xuống đất cười lớn nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Vươn đôi tay bé nhỏ ôm lấy con búp bê Em đứng lên. Chạy ra khỏi thôn Em mỉm cười và cất lên bài ca:
"Búp bê ơi búp bê ơi
Chị cũng từng có gia đình hạnh phúc
Có ba có mẹ có chị
Một hôm ba chị uống rượu say mèm
Ba nhặt chiếc rìu trong xó
Ba đánh rất nhiều nhát vào cổ mẹ
Máu rơi nhuộm đỏ bức tường
Đầu mẹ rơi lăn lóc dưới sàn nhà
Ba lấy đồ may đồ vá
Thêu mẹ chị thành một em búp bê
Búp bê sao em lại khóc?
Có chuyện gì cứ tâm sự với chị"
Dứt câu cả thôn Hanyang bùng cháy tiếng la hét của người dân cứ thế vang lên:
"Bà ơi vậy em ấy có thật không bà?"
"Bà cũng không biết nữa câu chuyện này bà được nghe cố của con kể. Hình như là từ thời Joseon rồi. Mà thôi cũng khuya rồi Taehyung của bà ngủ đi nhé."
"Vâng ạ!"
--Sáng hôm sau--
"Bà ơi Tae đi chơi nha! Tạm biệt Bà"
"Tạm biệt con! Nhớ về sớm nghe chưa?"
"Vâng"
"Taehyung sao cậu lâu thế? Bọn tớ đi trước bây giờ!"
"Aaa Suga, Jimin chờ tớ với"
"Nhanh thật! Mới đó mà thằng bé đã 9 tuổi rồi! Vậy là ngày đó sắp đến rồi. Mình phải bảo vệ nó!"
Ở một khu vui chơi gần đó:
"Jimin, Taehyung hay chúng ta chơi trốn tìm đi"
"Tớ đồng ý! Còn cậu thì sao Taehyung?"
"Chơi thì cũng được nhưng tớ sợ ma bắt lắm"
"Xời! Trên đời này làm sao có ma! Bây giờ chúng ta oẳn tù tì xem ai bị nha!"
"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!"
"Haha Suga cậu bị rồi kìa"
"Haizzz xui quá đi! Mình đếm nha...1...2..."
"Tớ đi trốn đây"
"Ơ Jimin cho tớ trốn cùng với!"
"Thôi cậu trốn chỗ khác đi không bị bắt cả lũ đấy"
Nghe Jimin xua đuổi Cậu lủi thủi chạy đi. Cậu cứ chạy mãi không ngừng đến lúc dừng lại Taehyung mới biết mình đã bị lạc vào một khu rừng:
"Đáng ghét Suga và Jimin đáng ghét mình sẽ không cho hai cậu ấy kẹo nữa. Tae sẽ ăn một mình. Bây giờ mình bị lạc rồi bây giờ phải làm sao đây! Bà ơi! Tae nhớ bà quá Tae muốn về nhà! Hức hức..."
"Ngươi là ai?"
"Hửm!?"
Cậu giật mình nhìn sang bên cạnh thì thấy một em bé mặc bộ Hanbok cũ kĩ dính đầy máu đang ngồi trên một chiếc xích đu được mắc vào cành cây cổ thụ. Trên tay Em là một con búp bê trông rất kinh dị:
"Ngươi dám vào lãnh thổ của ta muốn chết sao nhóc?"
"Sao em lại gọi anh là nhóc? Em cũng bị lạc sao? Hay chúng ta cùng tìm đường ra nha?"
"Ngươi không sợ ta sao?"
"Sợ gì chứ trông em thật sự rất dễ thương! À! Em có muốn ăn kẹo không?"
"Kẹo sao?"
"Đúng là kẹo, cho em này"
Cậu đưa cho Em một viên kẹo nhỏ. Jungkook mỉm cười nhận lấy nó và ăn:
"Ngon không?"
"Có ngon lắm!"
"Vậy cho em hết đấy!"
"Anh không ăn sao?"
"Nhà của anh còn rất nhiều cho em một chút cũng không sao! Bà anh dạy là phải biết chia sẻ. Mà em tên là gì?"
"Em tên là Jeon Jungkook"
"Còn anh là Kim Taehyung. Kookie ba mẹ của em đâu?"
"Ba mẹ sao? Họ chết hết rồi!"
"A...anh xin lỗi."
"Không sao đâu em quen rồi!"
"Nhưng Kookie này anh muốn về nhà!"
"Em sẽ đưa anh về nhà nhưng ngày mai anh phải tiếp tục tới đây chơi với em"
"Được!"
--Ở công viên--
"Taehyung cậu mau ra đi tớ chịu thua rồi"
"Yoongi hình như cậu ấy chạy vào vào rừng rồi! "
"Sao cậu biết?"
"Cậu ấy đã làm rơi một viên kẹo"
"Vậy chúng ta phải đi báo với người lớn.
"JIMIN, YOONGI TỚ Ở ĐÂY"
"Taehyung sao cậu biết đường ra hay vậy?"
"Là Jungkook! Em ấy đã đưa tớ ra!"
"Vậy em ấy đâu?"
"Em ấy đ--. Ơ đi đâu rồi"
"Thôi bỏ qua đi chúng ta về!"
Cứ như vậy ngày nào Cậu cũng vào rừng chơi với Em. Jimin và Yoongi rủ Cậu đi chơi nhưng Cậu nhất định không đi. Cho đến một ngày:
"Taehyung cháu yêu! Ngày mai chúng ta sẽ chuyển lên Seoul ở cùng với ba mẹ con. Con mau chuẩn bị quần áo đi. Ngày mai chúng ta đi sớm."
"Nh...nhưng bà ơi! Tae không muốn đi. Tae muốn ở đây. Tae muốn ở đây chơi với Jimin và Yoongi cơ. Không chịu đâu!"
"Con đừng lo 2 bạn đó cũng sẽ lên Seoul cùng chúng ta."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết! Con mau chuẩn bị quần áo rồi đi ngủ sớm đi"
Cậu khóc nức nở chạy về phòng gói quần áo:
"Hức...hức... Nếu Kookie biết mình đi thì em ấy sẽ buồn lắm. Nếu mình đi rồi ai cho em ấy kẹo nữa! Nhỡ có thằng nhóc nào cướp mất em ấy thì sao?"
Tối đó Cậu lẻn vào rừng với một túi kẹo. Đang trên đường tới chỗ Em bỗng một con sói chặn đường Cậu. Nó vồ lấy Cậu:
"Aaaa... Ai đó cứu cháu với! Kookie cứu anh!"
Con sói vẫn tiếp tục đè Cậu xuống mặt đất. Miệng kêu cứu nhưng tay Cậu vẫn ôm khư khư túi kẹo:
"Hức...hức mình sẽ bị ăn thịt mất! Ai đó cứu với!"
"Này con sói kia! Ai cho ngươi bắt nạt anh Taehyung hả!?"
Con sói quay lại nhìn Em có vẻ nó đang rất tức giận vì bị ai đó khiêu khích. Nó lao về phía Em. Jungkook nhanh chóng né ra chẳng may con sói túm được con búp bê trên tay Em. Nó cắn rách đầu của con búp bê:
"B...búp bê...mẹ ơi...mày dám cắn mẹ!!!"
Em rút ra một cái kéo màu đỏ lao về phía con sói. Nó rụt rè co rúm lại. Em ôm lấy cổ nó tặng ngay cho con sói một nhát chí mạng vào cổ họng. Máu từ từ bắn ra con sói cứ vùng vẫy trong đau đớn. Em cứ giữ nó lại đâm thật nhiều nhát vào cơ thể nó. Máu cứ thế mà chảy ra thành một vũng lớn. Con sói co giật rồi tắt thở. Em đứng dậy từ từ tiến về phía con búp bê. Ôm nó vào lòng Em oà khóc:
"Kookie em sao vậy?"
"B...búp bê của Kookie...nó rách rồi…"
"Anh có thể giúp em."
"Anh có thể sao?"
"Anh làm được mà mẹ anh có dạy khâu vá đấy!"
Em mỉm cười đưa còn búp bê cho Cậu. Em đưa Cậu về nhà của mình. Nhà em khá cũ kĩ có vẻ là một căn nhà hoang. Taehyung ngồi xuống đất lấy kim và chỉ ra khâu con búp bê lại:
"Tèn...ten"
"Ôi búp bê em cảm ơn anh"
"Không có gì đâu! À mà Kookie này!"
"Sao ạ?"
'Nếu một ngày anh đi tới một nơi thật xa mà không thể gặp được em nữa thì em có giận anh không?"
"Đương nhiên là có rồi Kookie sẽ giận anh Tae thật lâu! Mà sao anh lại hỏi vậy? Anh định đi sao?"
"À không... Đây là kẹo anh cho em đấy giờ anh phải về rồi!'
"Tạm biệt ngày mai anh lại tới chơi với Kookie nha!"
Cậu không trả lời vội vã chạy về nhà. Cậu rón rén chạy về phòng của mình:
"Taehyung cháu đã đi đâu? Ta đã nói cháu phải ngủ cơ mà! Cháu có biết bây giờ là mấy giờ không mà dám ra ngoài HẢ!!!"
"C...con xin lỗi bà..."
"Nói mau cháu ra ngoài để làm gì?"
"C...con...con...muốn tìm đồ bị rơi..."
"Nói dối từ bao giờ mà cháu lại biết nói dối cả ta hả!?"
"Hức...hức Tae không có...Tae không có nói dối bà mà!"
Vậy đồ đánh mất của cháu đâu. Đưa ra đây cho ta!"
Thôi chết rồi! Cậu vội vàng sờ khắp nơi trên cơ thể mình và cố gắng tìm ra một đồ vật gì đó:
"Sao? Không phải cháu muốn tìm đồ mình đánh rơi sao? Vậy thì nó đâu?"
"N...nó...nó đây thưa bà..."
Cậu xoè tay ra bên trong là một cái kẹp tóc nhỏ Bà thở dài:
"Được rồi! Con mau ngủ đi! Xin lỗi đã làm con sợ!"
Bà từ từ đi ra khỏi phòng Cậu thở phào nhẹ nhõm nằm xuống dần chìm vào giấc ngủ.
--Sáng hôm sau--
Bà dắt Cậu ra xe thúc giục:
"Mau lên xe đi Yoongi và Jimin đang chờ con đấy!"
"N...nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết mau lên xe!!"
Cậu buồn bã đi lên xe. Mặc cho Jimin và Yoongi đang cố bắt chuyện với mình Cậu vẫn im lặng không đáp. Tầm 5h30 chiều họ tới Seoul:
"Taehyung con trai của mẹ!"
"Chào mẹ''
"Con mau vô nghỉ ngơi đi ngày mai con còn phải đi học nghề truyền thống nhà chúng ta nữa!"
"Thưa ba...con không muốn học nghề pháp sư trừ tà đâu..."
"Đó là nghề truyền thống của gia tộc. Ba không thể chống lại được"
"Được rồi vậy con về phòng trước đây! Con không ăn cơm đâu mọi người đừng chờ con"
--Busan--
"Búp bê à...hôm nay anh Taehyung đến muộn quá! Hay là anh ấy bận rồi! Chúng ta tới nhà của anh ấy đi"
Jungkook lon ton chạy tới nhà Cậu. Em đứng ngoài cửa gọi:
"Anh Taehyung ơi!"
Em cứ đứng đó gọi mãi không thấy ai lên tiếng. Jungkook gãi đầu:
"Chắc anh ấy ngủ rồi chúng ta về thôi"
Cứ thế ngày qua ngày, hôm nào Em cũng đứng trước cửa nhà Hắn. Dù có mưa hay nắng Em vẫn luôn đứng đó:
"Đừng gọi nữa cậu bé đó chuyển nhà lên Seoul rồi!"
Một cậu trai khiếm thị lên tiếng. Em ngoảnh lại nhìn Anh:
"Seoul? Nó ở đâu? Ta chưa nghe bao giờ!"
"Ta cũng không biết nó ở đâu nữa. Ta bị mù từ nhỏ. Đến Busan ta còn chưa được nhìn thấy nói gì đến Seoul. Nếu có mắt ta nghĩ mình có thể đến đó."
"Vậy ta sẽ lấy mắt cho ngươi."
Em chạy loanh quanh trong thị trấn. Vô tình Em thấy một chàng trai trẻ. Đi đến trước mặt chàng trai đó Em nói:
"Cho ta đôi mắt của ngươi được không?"
"Này cô bé em đang đùa sao mắt của ta sao có thể cho em chứ"
"Vậy ta sẽ tự lấy"
Em nhảy lên đè chàng trai đó xuống thẳng tay móc đôi mắt của cậu ta ra. Cầm đôi mắt trên tay Em chạy về chỗ Anh nói:
"Ta tặng ngươi đôi mắt này coi như là cảm ơn"
"Mắt sao? Có mắt mà không thay được vào thì cũng như không!"
"Vậy ta tìm người thay mắt cho ngươi."
Em chạy đến một bệnh viện nhỏ. Bước vào bên trong Em kéo lê một vị bác sĩ tới trước mặt Anh:
"Thay nó! Thay nó cho anh ta!"
"Không có đồ dùng tôi không thể làm được"
"Ngươi mau lấy đồ dùng thay cho anh ta. Nếu không ta sẽ giết ngươi."
Người bác sĩ đưa Jongsuk tới bệnh viện trên tay cầm theo đôi mắt mà Em đưa. Đẩy ông vào phòng cấp cứu vào đóng cửa lại. Jungkook ngoan ngoãn ngồi bên ngoài chờ đợi:
"Ca phẫu thuật đã thành công ngày mai anh ấy có thể tháo băng."
"Được ta sẽ tha cho ngươi."
Tên bác sĩ bỏ chạy vì sợ hãi hắn đã gọi cho cảnh sát Busan tới. Họ chĩa súng về phía Em:
"Cô bé bọn ta được tin cháu đã giết người mời cháu về đồn"
"Các ngươi dám chĩa súng vào mặt ta. Các ngươi rất giống cha của ta lúc đó"
"Cháu đang nói gì vậy? Còn không mau theo chúng ta về đồn"
Một viên cảnh sát nắm lấy tay Em. Em nhìn lấy viên cảnh sát ấy:
"Buông ta ra"
"Mau ĐI"
Viên cảnh sát kéo mạnh Em. Jungkook khó chịu chau mày. Rút chiếc kéo đỏ quen thuộc. Em nhảy lên găm vào cổ cảnh sát. Anh ta ôm lấy phần cổ bị thương mà quằn quại:
"Tất cả giương súng lên"
"Ta đã nói ta rất ghét bị chĩa súng vào mặt!!!"
Đặt con búp bê ngồi trên ghế. Em chạy thật nhanh về phía những viên cảnh sát. Đâm thêm một người nữa. Họ gần như hoảng loạn xả súng một cách điên cuồng. Đến khi chỉ còn một người còn sống Em ghé sát tai anh ta:
"Chính ngươi đã giết chết họ. Ngươi là tên cảnh sát giết người hàng loạt. Đáng để bị vào tù"
"Không tôi không giết họ."
"Ngươi đã giết chính đồng đội của mình."
Anh ta gần như hóa điên ngồi một góc mà ôm đầu lẩm bẩm:
"Kệ hắn đi. Chúng ta về thôi mai tới thăm anh ấy sau"
Ngày hôm sau Em lại đến thăm Jongsuk. Anh đã được tháo băng vừa nhìn thấy Jungkook Anh đã nhận ra người đã ban ánh sáng cho mình:
"Em...là người đã cho ta đôi mắt sao?"
"Đúng vậy! Ngươi mau dẫn ta tới Seoul!"
--Công viên Seoul--
Trong công viên vắng tanh không một bóng người chỉ có Em và con búp bê ngồi trên chiếc xích đu buồn chán:
"Này búp bê tên Jongsuk đó đi lâu thật đấy! Nếu hắn dám lừa chúng ta chị sẽ móc mắt hắn và sau đó giết hắn luôn em thấy ý tưởng của chị thế nào?"
"Cô bé sao em lại ngồi đây một mình? Ba mẹ của em đâu?"
Một cô bé học sinh trung học ngồi xuống hỏi Em:
"Ba ta mất rồi! Ta sống với mẹ!"
"Vậy sao? Thế bà ấy đâu rồi?"
Em chỉ vào con búp bê:
"Đó là mẹ ta!"
"Haha đó chỉ là một con búp bê thôi mà! Là búp bê sao có thể đẻ ra con người em đùa sao?"
"Ta không đùa"
"Cứ cho rằng đó là mẹ em đi! Em mặc bộ Hanbok này không thấy nóng sao? Nhiệt độ Seoul hôm nay tới 35°C lận đó!"
"Ngươi hỏi hơi nhiều rồi đấy! Đồ nhiều chuyện!"
Em đứng dậy đưa con búp bê ra trước mặt cô gái. Mặt đối mặt con búp bê dần hiện nguyên hình thật sự của nó. Nó há miệng thật to để lộ hàm răng sắc nhọn. "Phập" Nó cắn mất đầu của cô bé. Máu không ngừng chảy bắn thành tia dính lên mặt Em. Lấy ngón tay chùi đi rồi cho vào miệng nếm thử:
"Máu của con bé này chả ngon gì cả! Ghê tởm"
"Thưa chủ nhân tôi về rồi!"
"Ngươi đã có địa chỉ nhà anh ấy chưa?"
"V...vẫn chưa ạ!"
"Để sau tìm cũng được giờ chúng ta đi thôi!"
Sau khi họ rời đi, một bà lão đứng bên góc tường khụy xuống hoảng sợ. Bà hốt hoảng đi đến sở cảnh sát nhỏ gần đó bà khai báo vụ việc:
"Bà nói thật sao!?"
"Đúng vậy cháu bé đó nằm trong vũng máu và nó mất đầu rồi. Thật đáng sợ"
"Vậy bà có biết ai là hung thủ không?"
"Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ nhìn thấy một con búp bê đúng rồi cô bé đó đã nói chuyện với một con búp bê rồi đùng một cái đầu của nó đã biến mất!"
"Một con búp bê sao?"
"Đúng một con búp bê"
"Cháu sẽ gọi đến sở cảnh sát Seoul lát nữa bà sẽ hợp tác với bọn cháu một vài phút được chứ?"
"Được được nếu có thể giúp ích được cho mọi người"
"Alo! Có phải thanh tra Min Yoongi ở sở cảnh sát Seoul không ạ?"
"Vâng là tôi có chuyện gì sao?"
"Thưa sếp tại công viên Seoul một bà lão đã tới trình báo cho chúng tôi rằng bà đã chứng kiến một vụ giết người khủng khiếp thưa ngài"
"Được chúng tôi sẽ tới ngay"
Lực lượng cảnh sát lập tức phong tỏa công viên Seoul bà lão được đưa vào phòng để lấy lời khai:
"Em nghĩ sao về vụ này Jimin"
"Vụ giết người này rất bất thường đầu của em ấy không phải bị chặt mà là do bị thứ gì đó ngoạm lấy! Hơn nữa theo như bà lão nói trước đó em ấy có nói chuyện với một con búp bê."
"Vậy em đã tìm ra được manh mối gì chưa?"
"Hiện tại thì chưa nhưng em chắc chắn một điều hung thủ không phải con người mà là một thế lực nào đó."
Jimin cứ nhìn chằm chằm vào cái xác suy nghĩ một hồi lâu:
"Em nghĩ chúng ta nên đi tìm Taehyung!"
"Nhưng cậu ấy vẫn đang trong giờ học mà!"
"Lại là cái lớp học trừ tà đó! Vốn dĩ cậu ấy không thích học trừ tà mà ước mơ của cậu ấy là trở thành một thầy giáo."
"Cũng đâu thể làm gì được đó là truyền thống của nhà cậu ấy mà."
"Anh nói cũng đúng."
"Thưa thanh tra chúng tôi tìm thấy cái này"
"Hửm một viên kẹo sao?"
"Dạ vâng nó nằm khá gần nạn nhân ạ"
"Viên kẹo này thì giúp ích được gì chứ cậu đem bỏ đi"
"Vâng thưa ngài"
"Khoan đã"
"Có chuyện gì sao thám tử Jimin"
"Cậu đem nó đi kiểm tra cho tôi xem có dấu vân tay hay không?"
"Vâng tôi sẽ đi ngay"
"Em đa nghi quá rồi đó nó chỉ là viên kẹo bình thường thôi mà!"
"Không nó không hề bình thường"
"T...thám tử...thanh tra!!!"
"Kết quả kiểm tra sao rồi?"
"Dạ thưa chúng tôi đang định kiểm tra thì viên kẹo tự dưng bốc hơi đọng lại thành một dòng chữ ạ"
"Mau đưa chúng tôi đi xem"
--Phòng xét nghiệm--
"Sẽ không có manh mối nào"
"Làm sao có thể làm sao tên hung thủ biết chúng ta tìm thấy mà làm cho viên kẹo bốc hơi chứ!"
"Này Jimin em có hiểu dòng chữ: Sẽ không có manh mối nào! Là gì không?"
"Việc này càng làm em chắc chắn hơn với giả thuyết hung thủ không phải con người. Chúng ta đến Kim Gia chờ cậu ấy về!"
"Được! Các cậu có thể nghỉ ngơi. Nhưng phải niêm phong công viên này. Tuyệt đối không ai được vào để tránh làm hỏng hiện trường cản trở điều tra"
"Vâng thưa sếp"
--Kim Gia--
"Chào bác trai bác gái Taehyung có nhà không ạ?"
"À thằng bé chưa đi học về hai cháu ngồi đi"
"Để bác vào lấy trà và bánh cho hai đứa"
"Không cần đâu ạ chúng cháu sẽ đi ngay đây ạ! Suga anh có điện thoại kìa!"
"À ừ! Alo thanh tra Min Yoongi đây!"
"Thưa thanh tra có chuyện lớn rồi!"
"Cháu xin phép hai bác cháu ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút"
"Cháu cứ việc đi đi"
Yoongi xỏ tay vào túi dựa lưng vài bức tường:
"Có chuyện gì cậu nói đi!"
"T...thưa thanh tra chúng tôi được tin là bà lão nhân chứng lúc nãy đã bị sát hại trên tuyến đường ngoại ô phía Tây ạ!"
"Được tôi sẽ tới ngay đây. Cậu cố gắng giữ nguyên hiện trường tuyệt đối không ai đụng chạm vào thi thể!"
"Rõ!"
Yoongi vào phòng khách thì thầm vào tai Jimin:
"Jimin bà lão nhân chứng đã bị sát hại rồi! Chúng ta hãy mau tới hiện trường."
"Thật vậy sao?"
Yoongi khẽ đầu:
"Xin phép hai bác cháu và Yoongi có một chút việc riêng nên xin phép về trước ạ!"
"Các cháu cứ đi đi lát Taehyung bác sẽ gọi cho hai cháu"
"Bọn cháu cảm ơn ạ! Xin phép hai bác!"
Trên xe ô tô:
"Yoongi rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tại sao bà ấy lại bị sát hại?"
"Chết tiệt! Có lẽ tên hung thủ đã phát hiện bà ấy cung cấp thông tin cho chúng ta"
"Khốn! Một bà già mà hắn cũng không tha đúng là mất nhân tính!"
"Tới rồi chúng ta xuống thôi"
Một khung cảnh bi thảm xuất hiện trước mặt hai người. Jimin không kìm được nước mắt vì thương bà cụ hiền lành ấy:
"Quá tàn nhẫn! Hắn ta không phải con người nữa rồi!"
"Đúng là quá dã man"
Một vết cắn ngay sườn bên trái. Nó thậm chí còn bằng vết cắn của một con cá mập trưởng thành.
"Rốt cuộc hắn là cái giống gì vậy chứ?"
"Reng...Reng..."
"Là Taehyung gọi anh! Alo!"
"Cậu đến nhà tìm tớ có việc gì vậy?"
"Bọn tớ đang bị vướng vào hai vụ án giết người. Và điều chúng tớ chắc chắn là tên thủ phạm không phải con người mà là một thế lực nào đó bí ẩn."
"Vậy là cậu muốn tớ điều tra thế lực đó giúp cậu?"
"Ừm! Cậu có thể giúp chứ?"
"Cậu có hình ảnh của 2 hiện trường vụ án chứ?"
"Tớ có!"
"Được rồi quán cũ. Tớ chờ hai cậu"
"Được rồi tớ tới ngay. Các cậu mau dọn hiện trường và mang bà ấy đi hỏa táng chôn cất đàng hoàng. Nhanh lên nếu không sẽ làm cản trở giao thông mất."
"Taehyung cậu ấy nói gì?"
"Cậu ấy nói đang chời chúng ta ở Magic Shop"
"Cậu ta nghiện cà phê ở đó rồi sao?"
"Jimin mau lên xe. Nếu không cậu ta sẽ nổi giận đấy."
"Được rồi"
--Magic Show--
"Ở đây~Ở đây~"
"Cậu chờ có lâu không?"
"Cũng không lâu đâu! Những tấm ảnh đâu?"
"Đây! Một vụ là ở công viên Seoul còn vụ thứ hai là ở tuyến đường ngoại ô phía Tây."
"Hừm! Hắn đã cắn họ sao?"
"Chỉ có thể là cắn thôi. Cậu nhìn xem có giống bị đâm hay cắt không"
"Hàm của tên này lớn thật đấy!"
"Theo lời nạn nhân ở vụ thứ hai thì bà ấy thấy nạn nhân ở vụ thứ nhất này đã nói chuyện với một con búp bê và bỗng dưng bị mất luôn đầu."
"Giống một trò ảo thuật nhỉ?"
"Taehyung bớt đùa đi!"
"Jimin à cậu nghiêm túc quá đấy! Vậy là vụ thứ nhất và vụ thứ hai có liên quan tới nhau sao?"
"Ừm! Có lẽ do chứng kiến vụ giết người nên bà ấy đã bị thủ tiêu."
--Khu rừng phía Bắc Seoul--
"Jongsuk à ta không ngờ bà ta lại nhìn trộm ta đó."
"Là do ngài không đề phòng thôi! Chuyện của con bé nữ sinh và bà lão đó đã lan rộng khắp nơi rồi đấy!"
"Ngươi không thấy ta còn quá nhẹ tay sao? Vết cắn đó còn quá nhẹ búp bê của ta còn có thể làm dã man hơn thế!"
"Mà sao ngài lại giết con bé nữ sinh kia? Chẳng lẽ là nổi hứng muốn giết người sao?"
"Là do con bé phiền phức nhiều chuyện đó đã nhắc đến ông ta!"
"Ông ta?"
"Là ba của ta."
"Có chuyện gì xảy ra với ông ấy sao?"
"Chính ông ta đã giết ta và mẹ rồi khâu mẹ thành con búp bê này. Nên ta rất hận rất hận tên đó. Dù hắn có bị ta giết đi chăng nữa cũng không thể rửa được hết những tội lỗi đó!!"
Jongsuk im lặng một hồi rồi nói:
"Tôi có địa chỉ nhà cậu ấy rồi thưa chủ nhân."
"Thật sao? Mau đưa ta đến đó đi!"
"Để ngày mai tôi sẽ đưa ngài tới đó. Bây giờ trời cũng tối rồi chủ nhân ngủ đi."
"Được rồi được rồi ta ngủ là được chứ gì!"
Sau khi Em ngủ Jongsuk ngồi bên đống lửa khẽ rơi nước mắt:
"Có lẽ anh chỉ là người đến sau. Không xứng đáng để có được tình yêu của em. Mong rằng cậu ấy sẽ trân trọng em. Dù không có được trái tim của em nhưng anh sẽ bảo vệ em đến cuối cùng."
Jongsuk ôn nhu nhìn Em ngủ rồi cũng nằm xuống chìm sâu vào giấc ngủ.
--Sáng hôm sau--
"Nè Jongsuk mau dậy đưa ta đến nhà Taehyung đi. Đừng ngủ nữa!"
"Hơ...chủ nhân sao người dậy sớm vậy?"
"Ta muốn gặp anh ấy ngươi mau đưa ta đi gặp anh ấy mau lên."
"Được rồi được rồi tôi đưa người đi!"
Sau khi VSCN hai người lên đường tìm đến nhà Hắn. Hỏi biết bao nhiêu người đi đường cuối cùng họ cũbg tìm đến Kim Gia.
"Bing...Bong"
"Ai đấy"
"Dạ thưa bác gái cho hỏi đây có phải nhà của cậu Taehyung không?"
"Đúng rồi! Cậu tìm con trai tôi có việc gì không? Tôi là mẹ của nó."
"Phiền bác có thể gọi cậu ấy giùm cháu không?"
"Được rồi tôi sẽ gọi nó ra"
Một lát sau Hắn bước ra:
"Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì không?"
"Tôi không tìm cậu mà là chủ nhân tôi."
"Chủ nhân cậu? Tôi có quen người đó không?"
"Anh quên Kookie rồi sao?"
"Kookie là em sao? 15 năm rồi sao em vẫn chưa lớn lên chút nào vậy?"
"Em cũng không biết nữa 15 năm qua em đã luôn chờ anh. Chờ anh mang kẹo tới và chơi với em. Kookie nhớ anh lắm!"
"Anh xin lỗi. Vậy hiện tại em sống ở đâu? Cuộc sống có tốt không?"
"Em sống ở trong một khu rừng là Jongsuk đã tìm ra khu rừng đó. Anh ấy thường kiếm ra đồ ăn cho em."
"Jongsuk?"
"Là tôi!"
"Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã chăm sóc em ấy. Tôi nghĩ là mình sẽ cho em ấy ở lại nhà mình cậu có thể đi. Tôi sẽ tặng cậu một số tiền xem như lời cảm ơn."
"Không cần tôi sẽ không đi đâu. Tôi phải ở bên cạnh bảo vệ chủ nhân. Vì nếu không có cô ấy có lẽ tôi đã không thể có được ánh sáng."
"Vậy được hai người vào nhà đi!"
Họ bước vào nhà:
"Taehyung con lại đây!"
"Hai người lên lầu trước đi. Tôi phải nói chuyện với mẹ một chút."
Em và Jongsuk từ từ đi lên lầu:
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Ngày mai thanh mai trúc mã của con Cho Karina sẽ từ Mĩ về con bé sẽ ở nhà ta mấy hôm. Con nhớ đón tiếp cho đàng hoàng. Mẹ và ba phải đi Hồng Kông một chuyến vì công ty ở bên đó đang gặp vấn đề!"
"Nhưng ba mẹ con còn chưa biết về chuyện có thanh mai trúc mã. Với cả con còn chưa gặp cô ta lần nào sao mà yêu. Con không đồng ý!"
"Con bắt buộc phải cưới con bé vì đây là hôn ước không thể hủy."
"Nhưng..."
"Im miệng!!!"
"Ba...được lắm...con sẽ không bao giờ cưới cô ta đâu!!"
Anh tức giận chạy lên lầu:
"Taehyung...Taehyung...đúng là càng lớn càng hư mà!"
"Em mau đi chuẩn bị đồ đạc đi chúng ta sẽ tới sân bay."
"Vâng"
--Trên lầu--
"Ơ sao hai người lại đứng ở đây?"
"Có nhiều phòng ở đây quá chúng tôi không biết đâu là phòng mình."
"Được rồi Jungkook em ở bên cạnh phòng anh còn Jongsuk ở phòng đối diện. Tất cả các phòng đều có đầy đủ tiện nghi nên hai người không cần lo."
"Cảm ơn cậu"
"Không có gì đâu. Hai người về phòng nghỉ đi chắc hẳn chuyến đi ấy khiến hai người mệt rồi!"
"Anh Taehyung, Kookie muốn được nằm cạnh anh."
"Được rồi em mau vào phòng đi"
Jongsuk cười nhạt đứng một hồi lâu nghe thấy những tiếng cười nói vui vẻ lòng Anh càng thêm nhói. Em chưa bao giờ cười như vậy với Anh. Jongsuk ghen tị lắm ước gì mình là Hắn. Ạnh từ từ bước vào phòng nằm phịch xuống giường từ từ chìm vào giấc ngủ.
--Phòng Jungkook--
"Taehyung ah~"
"Sao vậy?"
"Sau này nếu em có làm gì sai anh vẫn luôn đứng về phía em chứ?"
"Đương nhiên rồi nh luôn ở phe Kookie!"
"Thật vậy sao? Em vui quá!"
"Kookie này em có đói không?"
"..."
"Ngủ rồi sao. Dễ thương thật đấy. Nhưng tại sao 15 năm rồi cơ thể của em ấy vẫn chưa thay đổi chứ? Bộ Hanbok này..."
Trong đầu Hắn thoáng loé ra một suy nghĩ rồi lại vụt tắt vì Hắn luôn tin Em không phải người đó:
"Kookie à mong là em không phải người đó!"
Ngồi dậy đắp chăn cho Em rồi tắt điện. Hắn chạy vào thư phòng để đọc sách "Reng...reng"
"Alo"
"Taehyung cậu tìm được manh mối gì chưa?"
"Là Jimin sao? Tớ chưa tìm được gì cả!"
"À mà Taehyung này tớ và Yoongi có thể tới ở nhà cậu vài ngày chứ để tiện điều tra ấy mà."
"À không sao đâu nhà tớ cũng nhiều phòng mà."
"Nghe nói nhà cậu có hai vị khách đúng không?"
"Mẹ tớ lại nói cho cậu rồi sao?"
"Bác gái mới nói hồi chiều."
"Ừm đúng là có hai người."
"Vậy tớ cúp máy đây mai gặp sau."
"Tạm biệt"
"Tút...Tút" Hắn chăm chú lại vào cuốn sách. Đọc được một chút Hắn lại uốn vai vẻ mệt mỏi:
"Aiss không biết cái cô gái Cho Cho gì đó là ai mà ba mẹ cứ bắt mình phải kết hôn với cô ta bực chết mất."
Một lúc sau Hắn cũng về phòng ngủ.
--Sáng hôm sau--
Em và Hắn vừa thức dậy liền bị mùi hương của thức ăn cuốn hút lao ngay vào bếp:
"Chào buổi sáng chủ nhân. Chào cậu Taehyung."
"Jongsuk à ngươi nấu gì mà thơm vậy?"
"Tôi chỉ làm thịt xông khói và trứng để ăn chung với bánh mì thôi!"
"Jongsuk nhà có người làm mà cậu không cần nấu đâu"
"Tôi chỉ muốn tự tay nấu cho chủ nhân thôi. Hai người ngồi xuống bàn đi"
Hắn và Em cũbg ngồu xuống bàn ăn. Jongsuk chuyên nghiệp dọn đồ ăn ra:
"Chủ nhân người ăn thử rồi nêu cảm nghĩ cho tôi đi!"
Em cười tươi rồi cắn một miếng thật to:
"Jongsuk giờ ta mới biết ngươi nấu ăn ngon như vậy đấy. Sao lúc ở trong rừng không nấu mấy món này cho ta!"
"Chủ nhân đang khen tôi sao thật cảm động quá huhu"
"Này này sao ngươi phải khóc chứ?"
"Jongsuk à cậu nấu ngon như vậy đi thi vua đầu bếp rất hợp đấy"
"Tôi làm gì--"
"Để tôi ra mở cửa"
Hắn chạy ra mở cửa thì một bàn tay nữ nhân ôm lấy cánh tay của Hắn. Cô ta nhìn Hắn mỉm cười:
"Anh Taehyung em về để àm đám cưới với anh đây!"
"Vậy cô là cái người tên Cho Cho gì đó sao?"
"Là Cho Karina đến tên vợ mình anh cũng không nhớ là sao?"
"Tôi và cô chưa kết hôn đừng tùy tiện gọi như vậy!"
"Tuy chưa kết hôn nhưng cứ gọi dần cho quen đi"
"Cô mau buông cánh tay của tôi ra đi!"
"Không em muốn ôm anh cơ"
"Taehyung sao anh lâu vậy Kookie và Jongsuk chờ anh m--"
"J...Jungkook"
"Ngươi là ai sao lại ôm anh Taehyung của ta!"
"Em dễ thương thật đấy nhưng Tae là chồng của chị nha!"
"Im tôi đã nói chúng ta chưa cưới đừng có tùy tiện. Hơn nữa nếu có kết hôn cô cũng đừng mong có được tình cảm từ tôi."
"Ôi trời bà chị bị phũ kìa anh Tae bế Kookie vào đi em bị đau chân"
"Được rồi"
"Ple"
Được Hắn bé Em quay lại thè lưỡi mỉa mai Cô Ta:
"Kookie em học cà khịa ở đâu vậy?"
"Trong phim hay nói vậy lắm!"
"Hóa ra là học trong phim sao em cũng ranh ma lắm đấy còn bé tí mà đã biết ghen rồi."
"Ghen? Nó là gì?"
"Thôi chúng ta mau vào ăn thôi Jongsuk đang đợi đấy"
Họ lại cùng ăn Ả vẫn mặt dày tiến vào bàn ăn ngồi xuống:
"Chỉ có 3 phần anh không chuẩn bị cho em sao?"
"Để tôi đi làm thêm một phần"
"Ngươi ngồi xuống cho ta. Muốn ăn thì tự vào bếp mà nấu."
"Người hầu mà dám nói vậy với chủ nhân sao?"
"Ngươi dám nói bọn ta là người hầu?"
"Không đúng sao?"
"Ngươi..."
"Chủ nhân người mau ngồi xuống!"
"Nhưng cô ta xúc phạm chúng ta."
"Kệ đi.."
Bầu không khí ngày một căng thẳng bởi sát khí cứ bốc từ Em và Ả. Bỗng Jimin và Yoongi nhay vào phá hủy bầu không khí căng thẳng của hai người:
"Chào cậu Taehyung bọn tớ tới rồi đây"
"Chào Yoongi"
"Này Taehyung không lẽ mấy người này là khách của cậu?"
"Có gì sao Jimin?"
"Đứa bé này...DỄ THƯƠNG QUÁ!!!!"
"Haizzz cái bệnh yêu trẻ con này vẫn chưa hết"
"Em à em từ đâu đến vậy?"
"Ta tới từ Busan"
"Em tên gì bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ta là Jeon Jungkook. Năm nay ta 6 tuổi."
//6 tuổi!? 15 năm trước em ấy cũng trả lời như vậy!//
"Kookie này en có thích kẹo không?"
"Kẹo là thứ ta thích nhất trên đời!"
"Được vậy chị sẽ cho em kẹo. Chị thích em lắm rồi đấy."
"Ngươi thích ta? Vậy ta cũng thích ngươi"
"Aww cái giọng nói này"
Trong khi Jimin đang quắn quéo với sự dễ thương vủa Jungkook. Em quay sang nhìn Ả với ánh mắt đầy tà mị. Cô đưa tay lên véo má Em một cái:
"Ôi mềm quá đi mất"
"Chị ơi tối nay Kookie muốn ngủ với chị!"
"Được rồi Kookie ngoan tối nay chị sẽ ngủ cùng Em"
--Tối đó--
"Kookie chúc em ngủ ngon"
"Chị ngủ ngon"
Cô dần chìm vào giấc ngủ. Em đứng dậy bay lơ lửng. Lấy một chiếc mặt nạ che mặt lại. Em mở cửa rồi bay tới phòng Ả. Karina vừa đắp mặt nạ xong đang chuẩn bị ngủ thì Em ngó đầu ra khổi gầm giường bay lơ lửng trước mặt Ả. Karina sợ hãi la lớn ném gối về phía Em. Jungkook né tránh rất dễ dàng. Bay lại gần ghé sát tai Ả:
"Chúng ta sẽ chơi trốn tìm. Nếu ngươi thua thì sẽ phải chết."
"Ta...ta không chơi"
"Nếu ngươi không chơi với ta vậy ta sẽ giết ngươi!"
"Aaaa ta chơi ta chơi mà"
"Đừng nghĩ đến việc gọi mọi người dậy vì họ đã bị ta chuốc thuốc mê từ trước rồi! Ngươi mau đi trốn đi! Ta sẽ đếm tới 100."
Ả sợ hãi chạy thục mạng không dám ngoảnh mặt về phía sau:
"99...100"
Em bước ra khỏi căn phòng cười. Kéo lê con búp bê trên nền đất Em gọi:
"Karina đâu rồi? Trốn đâu rồi? Ta sẽ sớm tìm ra ngươi thôi!"
Em đi từng căn phòng kiểm tra các ngõ ngách. Và rồi:
"Chắc nó không biết mình trốn trong đây đâu nhỉ. Thời gian cũng sắp hết rồi mình phải kéo dài nó."
"Ara ara...Karina nhìn ra cửa sổ đi nào! Mở cửa cho ta đi. Ta biết ngươi đang trong tủ quần áo. Ta có thể thấy được sự sợ hãi của ngươi. Nó thật tuyệt vời. Nhìn cơ thể đang run rẩy vì sợ của ngươi làm ta lại càng hưng phấn. Nào mở cửa cho ta đi!"
Ả sợ hãi lấy tay bịt miệng lại nước mắt chảy thành từng dòng vì sợ. Đột nhiên Em lao về phía Ả. Mặt đối mặt Ả sợ hãi ngất đi:
"Ngất rồi sao? Ta chơi chưa vui mà! Ta sẽ không giết ngươi vội đâu. Cuộc vui này còn rất dài. Hahaha"
Mặc kệ Ả nằm trên sàn Em đá vào ngườii Ả một cái rồi chạy về phòng nằm cạnh Jimin như chưa có chuyện gì xảy ra.
--Sáng hôm sau--
Em ngái ngủ bước xuống nhà:
"Taehyung à hôm qua em gặp một cơn ác mộng kinh khủng đấy. Em sợ quá"
Ả tựa vào người Hắn vòng tay ra ôm Hắn. Em thấy cảnh này vô cùng tức tối. Taehyung nhanh chóng đẩy Ả ra:
"Tôi đã bảo đừng tùy tiện động vào người tôi. Nếu cô còn dám làm vậy nữa đừng trách tôi."
Ả bị Hắn đẩy ra hậm hực ngồi xuống sofa. Jongsuk ngó ra:
"Mọi người mời vào dùng bữa sáng!"
Tất cả mọi người đều dùng bữa sáng rất vui vẻ. Bỗng một người đàn bà trung niên bước vào nét mặt nghiêm nghị. Hắn bất ngờ:
"B...Bà...về rồi sao?"
"Có vẻ con không vui khi ta về?"
"C...con không có ý đó. Bà ngồi đây dùng bữa sáng cùng chúng con."
"Ta ăn rồi." //con bé mặc Hanbok kia không tầm thường. Phát ra rất nhiều âm khí. Lẽ nào...//
"Anh Taehyung Kookie muốn ăn kẹo"
"Không được hôm qua em đã ăn quá nhiều rồi nếu ăn nữa sẽ đau bụng."
"Vâng!"
Em xụ mặt xuống buồn bã:
"Được rồi được rồi một cái thôi đấy!"
"Dạ"
Đến chiều Ả đang tắm thì Em bước vào:
"Anyeong!"
"E...em sao lại vào đây chị đang tắm mà. Bất lịch sự quá đi mất."
"Ta muốn thử vị máu của ngươi"
"Em nói cái gì vậy!?"
Em lấy chiếc kéo đỏ quen thuộc nhảy vào bồn tắm đâm tới tấp vào cổ Ả. Máu bắn be bét trong nhà tắm:
"Không ngon...không ngon gì cả!"
"Ngay từ đầu ta đã biết ngươi không phải con người rồi mà. Jeon Jungkook!"
"Ta sẽ giết bà!"
"Ta sẽ thang tẩy ngươi."
Bà ném một lá bùa về phía Em. Đó là lá bùa rất mạnh và trong sáng:
"Chết đi đồ oan hồn độc ác"
Lá bùa cứ thế phát ra ánh sáng bay về phía Em. Nhưng một làn khói đen cứ bay xung quanh để bảo vệ Em:
"Thôi chết! Âm khí quá mạnh"
"Ngươi nghĩ bằng trò trò trẻ con này có thể giết được ta sao?"
Em chỉ tay về phía Bà một lực đẩy hất Bà ra xa lưng đập mạnh vào tường máu từ miếng bắt đầu chảy ra:
"Bà...bà có sao không?"
"Ta không sao! Con bé đó là quái vật trong truyền thuyết cổ. Cũng chính là người trong câu chuyện ta kể cho con năm xưa."
"K...không thể nào!"
"Nó đã giết quá nhiều người rồi"
"Con người chính là thứ rác rưởi nhất. Chúng ích kỷ, tàn ác hơn ta gấp ngàn lần. Ta sẽ giết tất cả."
Làn khói tỏa ra thôi bay mọi người. Em bay lơ lửng sát khí liên tục toả ra:
"Taehyung anh vẫn ở phe em chứ? Anh sẽ giúp em giết bà ta chứ?"
"Jungkook anh xin lỗi! Anh không thể!"
"Không phải anh đã hứa sẽ luôn bên em dù em sai sao? Anh đã hứa như vậy mà. Về với em đi em chỉ cần một mình anh thôi. Xin anh đấy."
Em khóc lớn làn khói cũng vì thế mà dần tan trong không khí:
"Ngay lúc này"
Bà ném một lá bùa về phía Em:
"CHỦ NHÂN!!!!"
Thời khắc ấy thời gian như ngưng lại Jongsuk đã đỡ cho Em. Anh ngã xuống dần tan biến:
"Tôi sẽ luôn bảo vệ chủ nhân!"
"JONGSUK MAU TỈNH DẬY. TỈNH DẬY CHO TA. NẾU KHÔNG TA SẼ ĐÒI LẠI ĐÔI MẮT CỦA NGƯƠI!!!!"
"Mẹ kiếp một chút nữa là ta có thể hạ được nó!"
"Ngươi đã hại Jongsuk ta nhất định sẽ hủy hoại loài người. Ngày mai ta sẽ giết tất cả!"
"Em lập tức biến mất"
"Ha...để nó thoát rồi!"
Em buồn bã ngồi bên đống lửa khóc nức nở:
"Chủ nhân sao người cứ mít ước hoài vậy!"
"Ta nhớ Taehyung lắm"
"Người có thể tựa vào vai tôi!"
___
"Jongsuk ta đói rồi"
"Hôm nay tôi không tìm được gì hết có vẻ là phải nhịn rồi!"
"Nhưng ta đói lắm. Chết mất!"
"Người có thể ăn tôi!"
___
"Jongsuk ngươi nấu ăn cũng ngon đấy!"
"Người vừa khen tôi ư cảm động quá!"
"Sao ngươi phải khóc!"
"Xin lỗi là tôi cảm động quá"
___
Từng dòng kí ức về Jongsuk cứ lướt qua trong đầu Em :
"Ta nhất định sẽ trả thù cho ngươi, Jongsuk. Taehyung kẻ nói dối! Ta sẽ giết tất cả!"
Rạng sáng hôm sau Em lơ lửng trên không nhìn xuống mặt đất. Ánh mắt Em hóa đỏ, lập tức tất cả mọi người đều tự sát. Từng người từng người một. Họ đều chọn những cách tự sát rất đáng sợ:
"Uống cái này các con sẽ không bị dính bùa chú của nó."
Bà đưa cho một người một viên thuốc nhỏ:
"Taehyung con đã nhớ cách ta dạy chứ!"
"Vâng thưa bà"
"Chúng ta sẽ cùng tiêu diệt nó! Jimin Yoongi hai con đi ngăn những vụ tự sát lại!"
"Vâng"
Hắn và Bà chạy lên sân thượng của một tòa nhà. Bà lấy cung bắn vào Em rồi ném một lá bùa. Em bị văng ra xa ngã vào trong một căn nhà hoang:
"Yêu nghiệt còn không mau đầu hàng"
"Chừng nào chưa trả thù được ta sẽ không bao giờ đầu hàng!"
Em nhìn Bà làn khói đen bay đến khống chế Bà. Dường như Bà khônv thể cử động được:
"Taehyung mau giúp ta!"
Hắn định chạy tới cứu Bà nhưng lập tức bị Em đánh bay:
"Taehyung en đã luôn yêu anh, luôn tin tưởng anh vậy mà...vậy mà anh lại thất hứa. Anh đã không tin em. Đã vậy em sẽ giết anh rồi biến anh thành của riêng mình"
Em lao đến dùng kéo đâm Hắn nhưng Taehyung nhanh tay đỡ lấy không để Em đâm mình. Máu từ tay Hắn chảy xuống:
"Kookie em hãy bình tĩnh lại. Đừng làm việc xấu nữa. Em không còn là Jungkook của ngày xưa nữa!"
"Jungkook mau giết hắn đi con. Hắn đã lừa con đấy!"
"Taehyung là con búp bê mau tấn công nó"
Hắn ném một lá bùa về phía con búp bê. Không gian bỗng thay đổi. Toàn bộ khung cảnh bây giờ chỉ toàn là màu đen:
"Đây là đâu? Bà ơi! Bà đâu rồi?"
"Đây chính là nội tâm của Jungkook"
"Nội tâm? Cô là ai?"
"Ta chính là linh hồn mặt lương thiện của Jungkook."
Đó là một thiếu nữ với bộ váy trắng và mái tóc đen óng dài thướt tha. Gương mặt lẫn linh hồn đều tinh khiết:
"Vốn dĩ cơ thể ta không thể lớn là do oán niệm của mẹ gieo rắc vào ta quá nặng. Ta muốn siêu thoát từ lâu rồi nhưng không được vì Jungkook kia quá mạnh."
"Có hai Jungkook sao?"
"Con người ai cũng vậy. Sẽ chia ra làm hai mặt một thiện một ác. Và ta cũng vậy linh hồn của ta tách thành hai nửa."
"Vậy có cách nào để thanh tẩy Jungkook kia không?"
"Cách thì cũng không phải không có nhưng tỉ lệ thành công rất thấp. Nếu thất bại ngươi sẽ chết."
"Tôi không sợ xin hãy nói cho tôi biết cách để thanh tẩy Jungkook."
"Ngươi phải giết được Jungkook kia"
"Nhưng sát khí quá mạnh tôi không thể!"
"Bùa của bà cậu. Đưa cho ta"
Hắn đưa lá bùa cho Em. Jungkook cắn môi đến chảy máu. Những giọt máu của Em chảy xuống lá bùa:
"Máu của ta là thú duy nhất"
"Jeon Jungkook sao ngươi dám hả!?"
"Jeon Sona mau trả thân thể cho ta!"
"Ngươi dám săn nói với mẹ mình như vậy sao?"
"Có mẹ nào lại muốn giết con mình để chiếm đoạt thân xác của con bao giờ."
Jungkook mặc bộ váy đen lập tức hiện nguyên hình chính là con búp bê. Hai bên đấu đá lẫn nhau. Nhưng có vẻ Em đã sắp thua Sona. Oán niệm của bà ta quá mạnh. Giây phút cuối cùng Em tưởng như mình đã gục nhưng Hắn lại đứng lên bảo vệ Em. Hắn cầm thanh kiếm Bà giao cho chạy đến tấn công Sona. Nhưng một người bình thường không đủ súc để thắng một con quái vật:
"Chết đi Kim Taehyung!!!"
Em bật dậy ôm lấy bà ta:
"Taehyung mau ném ra bùa"
Hắn giật mình ném lá bùa về phía bà ta. Con búp bê đang lơ lửng bỗng rơi phịch xuống đất bất động. Trở về thực tại Hắn thấy Em mặc bộ đầm trắng mỉm cười:
"Con búp bê đó chỉ mới bị phong ấn chứ chưa bị tiêu diệt nếu lá bùa đó mất nó sẽ lại lộng hành. Bây giờ ta đi đây."
Bà cầm con búp bê lên:
"Kết thúc rồi! Ta sẽ cất nó vào hầm"
"Bà chúng ta đi thôi!"
Chưa đi được mấy bước bỗng con búp bê dùng hết sức mạnh còn sót lại của mình cố gắng bay đi:
"Mau đuổi theo nó tuyệt đối không được để nó thoát"
"Vâng"
Từ sau ngày hôm đó không ai còn thấy tung tích của con búp bê nữa. Nhưng gia tộc Kim vẫn không ngừng tìm kiếm. Từ ngày hôm đó Hắn chú tâm vào học trừ tà hơn. Ngày ngày tiến bộ. Vào một ngày đầu xuân hoa anh đào đã bắt đầu rơi. Đang trong giờ học bỗng cô chủ nghiệm dắt tay một nữ sinh vào:
"Xin chào mình là Jeon Jungkook. Mình đến từ Busan. Mong được giúp đỡ."
Em nhìn về phía Hắn, Hắn cũng bất ngờ nhìn Em. Hóa ra Em đã được đầu thai một kiếp mới.
--Công viên Seoul--
"Yoona à đừng chạy chờ mẹ với"
Cô bé Yoona đang chơi đuổi bắt cùng mẹ bỗng thấy con búp bê. Cầm nó lên tay xez đi lá bùa xấu xí. Một là khói đen tỏa ra hất bay cả mẹ. Cô bé quay lại đôi mắt không hồn mỉm cười:
"Cuối cùng ta cũng đã có một cơ thể mới. Jeon Jungkook chắc bây giờ cũng đầu thai rồi. Ta sẽ trả thù chúng."
"Yoona con đang nói gì vậy?"
Cô bé liếc nhìn rồi thẳng tay đâm xuyên qua bụng mẹ:
"Lắm chuyện"
"Y....Yoona!"
-Khánh Ly-