Trong cuốn nhật kí, từng nét chữ được nắn nót, từng bức ảnh siêu âm thai kì được đính một cách tỉ mỉ. Một giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống dòng chữ " Con chúng mình sẽ tên là Nghiêm Nghi nhé, Băng Băng của anh. Yêu em và con nhiều".
Phi ảnh - trợ lý của tổng tài bá đạo Đoàn Trình Phong không khỏi thở dài, dường như trên gương mặt lại đượm chút nhói lòng, từng hồi ức đau thương ùa về trong anh.
5 năm trước, ngày 2/10/2016...
" Băng Băng, sao em lại tưới hoa. Bà xã ơi cẩn thận. Cẩn thận tiểu bảo bối của chúng ta"😰 - Một giọng nói ôn nhu pha lẫn chút giận yêu của Đoàn thiếu dành cho cô vợ bé bỏng của mình.
Mấy người bên cạnh lại thì thầm châm chọc yêu phu nhân của họ " Thiếu gia lo lắng thái quá ghê👻Nhất phu nhân rồi nhé. Được cưng chưa kìa ~~"
Băng Băng trong lòng vừa hạnh phúc vừa thầm cười " đệ nhất lão công" của mình
" Anh không phải lo. Xí. Bảo bối ơi, ba con lại bắt mẹ nghỉ ngơi nữa rồi, chán quá đi òoooo". Băng băng nheo mặt mà nói.
" Bà xã, em lại nói xấu cho tiểu bảo..."
" Nhà là phải có nóc, không phải sợ đó gọi là tôn trọng..."
Chưa kịp dứt câu, tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang cuộc nói chuyện.
Băng Băng nhìn vào màn hình, miệng nở một nụ cười tinh nghịch như thể có vị cứu tinh nào đó đến cứu vớt cô khỏi sự quản thúc phải nói là vô cùng chặt chẽ của ông chồng này.
" Alo, hon nì, nghe nè"
Một giọng nói chua như chanh vang lên. Giọng nói không thể lẫn vào đâu của bạn cô - Hàn Huyên.
" Ây dô, người chị em của tôi, lâu quá chưa gặp rồi. Bồ có muốn đi shopping hông nè?"
Trong lòng Băng Băng như nở hoa vui sướng nhưng cô lại cảm thấy lạnh sống lưng. Cô quay đầu thì bắt gặp ánh mắt trừng trừng của anh chồng cô sau lưng.
" Bà xã nghe nói Hàn Huyên xúi em tính đi mua sắm với cô ta phải không". Miệng vừa nói tay vừa bóp " rắc rắc".
Băng Băng chẳng lẽ làm vợ tổng tài bá đạo này bao lâu cô không nắm thóp được anh sao. He he, ông xã anh chuẩn bị tiếp chiêu làm nũng của em đi 🤭.
" Ông xã ơi~~"
Gương mặt vừa mới la vợ nhưng mãnh hổ. Vì một câu nói ngọt như đường của Băng Băng mà chẳng mấy chốc anh đã cụp đuôi thành mèo con.
" Dạ, anh nghe bà xã"
Cô người hầu như muốn cạn lời với người chủ cuồng sủng vợ, đội vợ lên đầu của thiếu gia.
Băng Băng tiếp lời " Ông xã, anh xem mấy tháng nay đã ngoan ngoãn ở nhà không ra ngoài rồi, em lại muốn mua cho bảo bối trong bụng ít đồ. Anh cho em đi đi nha. Nha~~". Miệng vừa nói tay vừa vòng qua eo Phong ôm nhẹ, đôi môi nhỏ lại vừa vặn đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh.
Vòng phòng vệ của Phong thiếu sụp rồi. Trong thâm tâm anh nghĩ " Ôi! Đáng yêu quá".
Cũng đáp lại chiếc ôm của cô, anh cũng lại vòng tay ôm cô thật chặt, đặt lên đầu cô một nụ hôn, mũi không ngừng hít một mùi hương dễ chịu bao năm vẫn quen thuộc. Anh dịu dàng nói:
" Bà xã, anh thua rồi. Đi chơi cẩn thận, thẻ anh để sẵn trong giỏ em rồi, cứ tiêu thoải mái".
Cô đỏ mặt, trong đầu lại thầm bảo " Cảm ơn ông trời đã ban cho con người chồng tuyệt vời như thế".
Đúng 16g30 như đã hẹn trước, Hàn Huyên đã đậu xe trước nhà chờ sẵn. Cùng lúc đó, Băng Băng cùng Trình Phong cũng bước ra. Trình Phong trầm giọng nói:
" Này, cô hộ tống vợ tôi cho kĩ nhé, cô ấy mà có xảy ra chuyện gì thì cô tới số với tôi"
" Xí, anh lo quá đấy, đồ cuồng sủng thê"
" Cái gì, cô nói lại cho tôi nghe xem"
" Băng Băng là bạn thân của tôi, anh đừng hòng dành cô ấy"
" Hứ, nực cười, cô ấy là vợ tôi, cô cũng đừng hòng giành cô ấy"
Dưới tiếng chí chéo cãi nhau của bạn thân và chồng, Băng Băng không khỏi bậc cười đến chảy cả nước mắt.
Vừa chậm mắt, cô vừa nói " thôi được rồi, hai người đừng cãi nữa, ai em cũng thương hết"
Băng Băng bước lên xe, Hàn Huyên cũng khởi động xe và dần rời đi kèm theo tiếng với rõ to của Phong " Đi chơi vui vẻ, cẩn thận tiểu bảo bối em nhé"
Băng Băng cũng vội mở cửa sổ xe, đưa đầu ra, vẫy tay chào anh " Em biết rồi"
Cả Băng Băng và Hàn Huyên đều rất vui vẻ, mua sắm, tám nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất. Nhìn lại đồng hồ cũng đã trễ, Hàn Huyên liền liên tưởng tới vẻ mặt càm ràm của Đoàn Trình Phong khi cô đưa Băng băng về trễ. Nên Hàn huyên cũng mở lời:
" Băng băng, khá trễ rồi, mình đưa bồ về nha, không thôi mắc công ông chồng của cậu lại nói mình nữa"
Băng Băng vừa xoa chiếc bụng vừa nói:
" Uằ, về thôi. Chắc bảo bối lại nhớ ba rồi, cứ đạp mình nãy giờ"
" vậy câu đứng đây chờ mình nhé. Mình lấy xe dưới hầm rồi ghé rước cậu. Nhanh lắm, cậu cứ ngồi nghi đi, tiểu bảo bối đạp nãy giờ chắc cậu cũng mệt rồi"
" Uằ, vậy mình chờ cậu nhé"
" OK"
Một tiếng tát mạnh, khiến Băng Băng vừa đang định ngồi xuống phải quay đầu lại nhìn. Một người phụ nữ trung niên đang tiến rất nhanh về phía cô
" Cô ơi, cô giúp tôi với, cô giúp tôi với"
Cái nắm tay của người đàn bà lạ mặt này khiến cô vô cùng khó xử mà đáp.
" Cô ơi, cô đứng lên đi, cháu..."
Chưa kịp dứt lời, lại một người đàn ông trung niên đạng chạy thật nhanh đến vị trí của cô và người phụ nữa kia khiến người phụ nữ đang đang nắm tay cũng vội lôi cô tránh ở phía gần vạch đi bộ. Lúc này là đèn xanh, những chiếc xe tải lớn cũng bắt đầu lăn bánh. Người đàn ông với gương mặt hung hãn cùng mắt mắt khiến người ta rợn người vẫn tiếp tục đuổi theo, dùng thật mạnh đẩy người đàn bà.
Băng Băng vô cùng lo lắng nhưng cũng may tránh kịp. Thế nhưng lợi dụng lúc mọi người đang vay bắt người đàn ông kia lại, bà ta hiện lên một nụ cười man rợ, thẳng tay đẩy thật mạnh băng băng ra đường cùng câu nói mà khiến Băng Băng tái mặt
" Đừng trách tôi, hãy trách là do cô lấy được một ông chồng mà nhiều bóng hồng để mắt tới"
Cùng lúc này một chiếc xe tải chạy với tốc độ thật nhanh đến.
Chuyển cảnh * tại biệt thự Uyển Trạch*
Đoàn Trình Phong đang làm việc, bỗng xuất hiện một cảm giác vô cùng bất an và lo lắng. Anh cố trấn an bản thân " Chắc là do cafein trong Cà phê thôi"
Đột nhiên Phi Ảnh với vẻ mặt hoảng hốt xông vào, trên tay cầm theo chiếc điện thoại, hổn hển nói:
" Thiếu ... thiếu gia. Ực. Hàn ... Hàn Huyên tiểu thư gọi". Tay nhanh chóng đưa mắt cho Đoàn Trình Phong.
Anh cũng không biết vì sao tay anh lại run run khi nhận điện thoại và dường như cũng chẳng muốn nhận cuộc điện thoại này từ Hàn Huyên. Chắc có lẽ anh đoán được có điều gì chẳng lành xảy ra.
Trong điện thoại, tiếng sụt sùi pha lẫn tiếng khóc nức nở của Hàn huyên:
" Trình. Hức... Trình Phong... Hức. Đến bệnh viện mau. Hức... Băng Băng và tiểu bảo bối trong bụng xảy ra chuyện rồi. Hức Tôi xin lỗi"
Vừa nghe tiếng khóc vừa nghe đến chữ xảy ra chuyện, Trình phong như lùng bùng lỗ tai, tay không ngừng rung, chân cũng không còn đứng vững nữa. Phải mãi một lúc Phi Ảnh gọi
" Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia!!!"
Phong mới hoàng tỉnh, giọng run run " mau, mau lấy xe đến bệnh viện. MAU!!!!"
Phi Ảnh hoảng hốt vội lấy xe hộ tống anh đến bệnh viện.
Vừa thấy Hàn Huyên, anh đã vội lao vào dùng hết sức bóp vai cô
" Có chuyện gì xảy ra. Cmn tôi đã kêu cô phải trông chừng bà xã tôi cẩn thận mà! Fuck"
Hàn huyên cũng chẳng thể nói gì hơn " Xin lỗi. Tôi xin lỗi" cứ ôm mặt khóc không thôi.
Tiếng của phòng cấp cứu mở ra như phá tan không gian ưu buồn của cả hai. Phong thiếu vội chạy đến bác sĩ. Nhưng đổi lại là cái lắc đầu của bác sĩ cùng câu nói " Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cả mẹ và con đều không cứu được"
Cái lắc đầu như đưa anh từ trần gian xuống địa ngục. Câu nói của vị bác sĩ như xâu xé tâm can anh. Có lẽ trong cuộc đời anh chịu bao giờ chịu nỗi đau nào đau như bây giờ. Từng hình ảnh của Băng Băng và tiểu bảo bối bên trong cô hiện lên
" Phong! Anh xoe nhẹ thôi. Con còn nhỏ lắm"
" Ông xã ơi, mình nên mua cái này hay cái này cho con đây"
" Chồng ơi, anh tính đặt tên con là gì đây?"
" haha, ông xã... ;uhm, ông xã; em yêu anh, ông xã"...
" Băng nhi, anh cũng yêu em"
Tiếng khóc xé tan cõi lòng của Hàn Huyên như đưa anh về thực tại.
Bước vào phòng, nhìn thân xác lạnh tanh trên bàn mổ, nhìn chiếc khăn trắng đã đắp qua đầu Băng Băng. Anh lại tự oán trách mình:
" Băng Băng, là anh không tốt, đáng ra anh không nên cho em đi. Sao em và con lại bỏ anh lại một mình trên thế gian chứ"
Đây cũng là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến giây phút yếu mềm của tổng tài ngư vậy, khiến cả phòng ai cũng im thin thít.
* Sau nhiều ngày tổ chức tang lễ*
Ngày hạ huyệt Băng Băng và con, anh thề phải tìm ra chân tướng sự việc.
" Phi Ảnh. Đi điều tra cho tôi, dù có phải đào cả thế giới này lên cũng phải kiếm cho được người hại Băng băng và con tôi"
" Vâng, tuân lệnh Phong thiếu"
* sau nhiều ngày điều tra*
Cuối cùng cũng đã tìm ra gả đàn bà và người đàn ông trung niên kia.
Trình Phong: " hại vợ và con tôi. Hai người đừng mơ nhìn thấy mặt trời nữa. Nợ máu phải trả bằng máu. Anh giơ tay ra hiệu " Phi Ảnh xử lí"
Một tiếng hét vang lên, anh thở dài, ngắm nhìn chiếc ảnh cô vợ bé bỏng " Anh đã trả thù cho em rồi. Nhưng sao ông trời tàn nhẫn với anh quá, anh phải làm gì tiếp đây, tiểu bảo bối con bảo ba phải sống sao đây".
Trời đổ cơn mưa thật lớn, nước mặt theo dòng nước mưa mà tuôn trào. Hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ bật khóc dưới mưa khiến ai cũng phải đượm buồn, đau lòng
Nhưng liệu chân tướng có thật sự như vậy?
* Quay lại thực tại*
Phi Ảnh không trút những hơi thở nặng nề nhưng buộc phải cắt ngang " Thiếu gia, đã đến giờ hẹn với Nguyễn thiếu rồi ạ"
" Được rồi, anh ra xe trước đi, tôi đến ngay đây"
Phong từ từ hôn nhẹ lên quyển nhật kí và cất vào trong ngăn tủ cẩn thận:
" Bà xã, bảo bối, ba đi làm nha, yêu hai mẹ con"
Tiếng cửa phòng đóng lại, tiếng lá rì rào đung đưa theo gió bên khung cửa sổ. Nắng chiều vàng hực lại rọi vào căn phòng yên tĩnh ấy......