Ngay lập tức cả người tôi cứng đờ ra, mồ hôi lạnh tuôn ra vì sợ hãi, phản ứng đầu tiên là quay lại nhìn xem đó là cái gì.
Nhưng Phong Trạch đã nói rồi, trong nghĩa địa không được quay đầu lại, cũng không được đi theo lối cũ. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc bắt mình chịu đựng, cả người run lên vì luồng gió lạnh ấy.
May mà chuột bạch đã ăn xong miếng pho mát rồi, tôi chớp thời cơ nhào về phía nó. Vào lúc tôi sắp bắt được Chuột Thôn Lỗi đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ chân tôi rồi lôi về phía sau.
Tôi không thể khống chế cơ thể được nữa, bị kéo ngược lại một đoạn dài. Chuột Thôn Lỗi thấy có tiếng động thì cũng giật mình kêu lên hai tiếng, một vệt trắng xẹt qua, tôi không còn thấy bóng dáng nó nữa.
“ Phong Trạch! Cứu tôi!”
Thấy không có cơ hội bắt Chuột Thôn Lỗi nữa, tôi cũng không rảnh để ý tới nó, hét to lên một tiếng. Tôi vẫn chưa muốn chết, càng không muốn chết ở một nơi âm u khủng khiếp như thế này.
Cái thứ sau lưng tôi thấy tôi kêu lên thì luống cuống hẳn, dùng một bàn tay lạnh lẽo khác bịt lấy miệng tôi không cho tôi lên tiếng, sau đó lọt vào tai tôi là một giọng nói quen thuộc:
“Đừng kêu! Là tôi”
“Ừm…. Sao lại là bà?”
Tôi hoảng sợ nhìn bà ta, người đứng sau lưng tôi lúc này không phải ai xa lạ mà chính là người đã lừa tôi một vố đau- quả phụ họ La.
Thấy tôi nhận ra bà ta, quả phụ họ La thở dài một tiếng bảo tôi đừng lên tiếng, sau đó mới từ từ buông tôi ra.
“Sao bà lại ở đây? Vừa rồi bà túm lấy tôi làm gì? Nếu không phải tại bà thì tôi đã bắt được Chuột Thôn Lỗi rồi!”
Thấy bà ta giả thần giả quỷ dọa tôi, tôi tức điên lên.
Bà ta vẫn rất cẩn thận, xem xét bốn phía xung quanh, chắc chắn trong nghĩa địa không còn ai khác mới lấy một cái lòng nhỏ ra, trong đó có một con Chuột Thôn Lỗi, bà ta đưa cho tôi rồi nói:
“ Cô đừng tức giận vội, tôi tìm rất lâu rồi mới tìm được cô”
“Bà tìm tôi làm gì?” _ Thấy bà ta lấy Chuột Thôn Lỗi ra, cơn tức giận của tôi vơi bớt đi được phần nào.
“Nếu tôi đoán không nhầm thì cô đã bị thứ quỷ quái đó hút tinh huyết rồi đúng không? Tôi không biết vì sao cô lại giấu giếm những gì cô đã trải qua, nhưng tôi có thể nói với cô rằng, nếu cô còn dây dưa với cái thứ quỷ quái đó, cô sẽ bị hắn hút khô tinh huyết. Tới lúc đó hắn ta sẽ sống lại thành công, còn cô thì sẽ khô héo dần đi, biến thành một cái thây khô”
Trông quả phụ họ La vẫn hùng hổ như cũ, nhưng lúc này bà ta nhìn đăm đăm vào tôi, không hề giống như đang dọa tôi.
“Bà là đồng bọn của Phong Trạch mà, sao lại tới nói những điều này với tôi?”
Quả phụ họ La nghe vậy thì hơi sửng sốt, sau đó nhíu mày hỏi tôi:
“ Sao cô lại nói vậy? Mấy đời nhà tôi đều làm bà cốt, chuyên đi xua đuổi ma quỷ, sao có thể là đồng bọn của ma quỷ được”
Thấy bà ta nói chắc nịch như vậy tôi bồn chồn hẳn lên, đành kể lại chuyện ngày đó tôi đi cầu cứu bà ta, sau đó hỏi có phải bà ta đã đưa tro cốt cho tôi không.
Bà ta nghe xong thì vỗ đùi cái đét, hiểu ra mà nói rằng con ma đó đã làm tôi gặp ảo giác. Tôi căn bản không đi tìm bà ta, bà ta cũng không đưa tro cốt gì cho tôi cả. Nhất định là con ma đó phát hiện ra tôi định đi tìm bà ta nên mới tạo ra ảo giác khiến tôi bị lầm tưởng.
“Không thể thế được”
Tôi không tin Phong Trạch lại lợi hại như vậy, càng không tin anh ta lại mưu mô đến thế.
Thấy tôi không tin, quả phụ họ La lắc đầu trong sự bất đắc dĩ, lấy một cọng lông đỏ tươi ra đưa cho tôi, nói:
“ Đây mới là lông gà trống trừ tà dắt trên cửa nhà tôi. Nếu tôi nói đúng thì ắt hẳn lông vũ mà cô nhìn thấy là màu đen có đúng không?”
“Đúng vậy! Là màu đen….”
“Thế thì đúng rồi, cọng lông màu đen mà cô nhìn thấy không phải lông gà mà là lông quạ. Từ xưa tới nay, quạ luôn đứng hàng âm tà, hơn nữa khi ấy cô lại ở nghĩa địa, con ma đó hoàn toàn có thể dựa vào âm khí ở nghĩa địa để tạo ra một ảo cảnh đánh lừa cô. Khiến cô cam tâm tình nguyện hiến tinh huyết cho hắn ta.”
Dứt lời bà ta cảnh giác nhìn xung quanh, giống như đang trốn tránh ai đó. Sau đó, bà ta lấy một cái đinh màu vàng to bằng ngón tay đưa cho tôi, căn dặn:
“ Trong vòng ba ngày, cô hãy đâm cây đinh này vào trong người con ma ấy, hắn sẽ bị thương tới nguyên khí, đến lúc đó cô cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi tới bắt nó cho cô”
Nói xong và ta nhét vào tay tôi tấm danh thiếp của mình rồi đi luôn mà chẳng thèm quay đầu lại. Chỉ để lại mình tôi đang đứng ngẩn ra giữa nghĩa địa.
Không biết qua bao lâu, tôi loáng thoáng nghe được tiếng Phong Trạch gọi tên tôi. Lúc này tôi mới hoàn hồn, đáp lại lời anh ta rồi mang Chuột Thôn Lỗi ra ngoài.
Phong Trạch chờ ở ngoài cổng đã rất khó chịu rồi, khuôn mặt bảnh trai của anh trông rất nặng nề.
Không biết có phải là ảo giác không mà tôi lại cảm thấy anh ta đang lo lắng cho tôi. Thấy tôi ra ngoài bình an, sắc mặt anh ta dịu đi đôi chút, bước tới nhận lấy chiếc lồng trong tay tôi, rồi mắng tôi là đần, bắt mỗi con chuột thôi mà cũng lâu như thế. Tôi mà còn không ra nữa thì anh ta còn tưởng tôi bị chuột bắt đi luôn rồi.
Với dáng vẻ tức nổ phổi đó của anh ta, tôi rất khó để liên tưởng tới một con ma mưu mô hèn hạ. Anh ta dây dưa với tôi là vì muốn hút khô tinh huyết của tôi để bản thân mình sống lại sao?
Đầu óc tôi rối bời vô cùng, không biết nên tin tưởng quả phụ họ La hay tin tưởng Phong Trạch, đành lẳng lặng cất danh thiếp và cái đinh mà quả phụ họ La đưa cho tôi đi, rồi bước theo sau lưng Phong Trạch để mặc cho anh ta mắng tôi.
Phong Trạch mắng suốt một hồi, tôi không hề cãi lại, anh ta thấy lạ nên hỏi:
“Cô mệt sao?”
“Ừ”
Còn chưa dứt lời đã cảm thấy đôi chân của mình nhẹ bẫng đi, Phong Trạch ôm chầm tôi lên không trung.
“Ngủ đi! Bắt con chuột cỏn con thôi mà cũng mệt đến vậy. Đúng là vô dụng!”
Miệng anh ta thì vẫn đang mắng tôi nhưng động tác lại dịu dàng hơn nhiều, cứ thế ôm tôi đi. Rất thoải mái.
—————
P/S: m.n ghé qua đọc tác phẩm này ở trang chủ mk nhé. Mong nhận được sự góp ý từ các bạn 😘