trong lòng mỗi người chắc hẳn đều có sự hiện diện của nhân vật Bạch tuyết , xinh đẹp dịu dàng và có lòng nhân hậu ..ai cũng yêu mến nhưng dạo nay trên mạng xã hội lại truyền 1 đoạn cilp tầm 30 giây trong cilp là 1 cô gái trong bộ trang phục Bạch tuyết mái tóc đen làm nổi bật lên cái cài đỏ , chiếc váy của cô ta không lộng lẫy không mang nét trong sáng , thay vào đó lại là những vệt máu tươi còn ẫm , ánh mắt cô ta vô hồn nụ cười mang rợ , tôi coi đoạn cilp mà rùng mình chỉ biết ú ớ không nói nên lời
" nè cái bìa rừng đó ...ở ngay sau trường chúng ta có chúc thôi ..tầm 10p đi xe " thằng bạn tôi lên tiếng , nó không sợ nhưng tôi thì có ..có điên cũng đừng đem tính mạng mình ra cá cược vậy chứ
" thì sao ..mày đừng có nói là sẽ tới đó " tôi trợn mắt nhìn nó , nó cười cười nhìn tôi sau đó đặt tay lên vai tôi nói " ây ...là con trai sợ cái gì " câu nói có ý muốn khích tôi chứ gì nhưng có thế nào tôi vẫn sợ chết " thôi ...tao không đi " nói rồi tôi đứng lên đi 1 mạch về nhà
trên con đường về cả người cứ rờn rợn , ôi tôi muốn té đái luôn rồi , nhìn về phía sau trường bị mấy cái rào sắt chắn lại là biết không tốt lành rồi
Đến tối , lại nghe tin thằng bạn tôi nó đi vào rừng với 2 thằng nữa , thằng đó không sợ chết là gì tôi vì không nỡ bỏ mặt thằng bạn đã lớn lên cùng mình từ nhỏ nên cũng lết xác đi vào rừng . chỉ vừa chèo qua cái rào sắt liền sợ đến tè ra quần thầm rủa trong lòng " ôi cái quần đùi gì vậy nè " cái lạnh cứ chạy qua chạy lại sau lưng tôi , tiếng của lá khô cứ vang lên khi tôi đạp lên chúng , bỗng trong lòng nổi lên suy nghĩ có khi nào đó là mấy cây xương của mấy thằng ngu lén bước vào đây rồi bị Bạch tuyết gì đó giết chết không , từ khúc xương đó có mấy con giòi lúc nhúc bò ra nghĩ đến đó chân tôi muốn rụng ra luôn
" ây da ...ai đây " tiếng thằng bạn của tôi vang lên sau lưng làm tôi như đứng tim , quay lại thấy nó cười nhìn tôi " mày làm tao rớt tim " thấy có mình nó nên tôi thắc mắc hỏi " không phải có 3 người hay sao " nó nghe rồi chỉ tay về phía cuối rừng ngay khúc dòng sông rồi cười nói " tụi nó nói chuyện với Bạch tuyết ở kia " tiếng của nó lạnh như băng vậy tôi như hiểu được cái gì đó , quay lưng chạy nhanh thật nhanh về phía ngược lại tất là phía trường học , lúc vào thì vô cùng nhanh nhưng đi ra cớ sao lại lâu vậy , tôi chạy mồ hôi đầm đìa vẫn chưa tới được khung rào sắt của trường " đệt ....tao biết sẽ không tới đây " câu chửi rủa của tôi như vang lên , trong tiếng gió lại có tiếng cười khúc khít của người phụ nữ nào đó , trong tiếng cười còn mang theo tiếng bước chân ..càng lúc càng gần , " ai ...ai ..mày đừng có giả ma giả quỷ " tôi la lên , rồi ...xong nó im lặng luôn rồi không có tiếng gì nữa " ngươi không thích Bạch tuyết sao " tiếng nói nhẹ như gió mà làm tôi ước quần , tôi không biết nó là sát nhân hay ma quỷ , " mày làm gì bạn tao rồi hả con điên " tiếng chửi rủa của tôi cứ vang vọng " nó chết rồi " tiếng nói vô hồn chạy thẳng vào não tôi , cái câu tuy nhẹ nhàng nhưng đâm thẳng vào nỗi sợ của tôi
" mày ...mày là ma hay người hả " tôi hoãn sợ cầm cây dao trong người ra hù doạ " mày ...mày không biến đi tao ...tao .đâm chết mày " à chắc nó sợ rồi nên không còn tiếng gì hết nhưng không cái cây dao vô dụng đó chỉ làm nó thêm ngứa mắt thôi , lần này hay rồi nó xuất hiện thẳng ngay mặt tôi , gương mặt trắng bệt , môi nó cũng đỏ mà là đỏ của máu trong mấy cái móng tay nó tôi còn thấy hẳn 1 miếng da , nó cười làm lộ ra hàm răng trắng không biết là răng nó trắng hay do mấy con giòi đang trong họng nó trắng , ôi mẹ ơi tôi như phát điên khi thấy cái cổ nó đang mục rửa như sắp rớt ra
" mày...mày " cây dao cứ đưa vào mặt nó , cái khuôn mặt không 1 tí tia rung sợ , cái cuộc sống của tôi phải khổ đến mất nào mà lại phải chết khi chưa có gì thế này
" có muốn thấy bạn mình không " nói xong nó chỉ về phía sau tôi , quay lại thì mẹ ơi , thằng bạn tôi thì mắt còn mắt không , cổ thì như sắp rớt xuống . 2 thằng sau lưng nó còn thảm hơn , thằng thì ruột già ruột non lòi ra ngoài , thằng thì lũng 1 lỗ to ngay bụng , tôi cảm nghĩ mình sẽ cắn lưỡi chết ngay luôn cho rồi đi
" giờ thì đến lượt ai nào " nó cười ha hả lên trong cái miệng nó rộng như toẹt ra tới nơi , tôi sức nói còn không được thì sức đâu mà chạy thôi thì xuông tay chết đi làm kiếp khác tôi hứa sẽ không ngu như kiếp này . Nhắm chặt mắt để chết mà không phải nhìn thấy cách mình bị giết nhưng ....
đùng ...đùng
hình như đó là tiếng súng , ôi ai vậy có phải là vị cứu tinh của tôi không , mở mắt ra thì thấy 1 đám mặt đồ đen đứng nhìn tôi , cái con tự xưng là Bạch tuyết cũng không thấy đâu , tôi ngỡ là mình được cứu nhưng không , bọn chúng là bọn buông người nhưng sao tụi nó khồn bị con Bạch tuyết giết nhỉ , thấy tôi đơ ra chúng nó cười lớn rồi 1 trong số chúng lên tiếng
" đó là ảo giác thôi thằng ngu ...cái kịch bản này là để dụ mấy thằng ngu như chúng mày vào đây để tụi tao mổ nội tạng kiếm tiền " rôi hiểu ..2 thằng bạn tôi nó bị mổ tội tạng mà chết rồi chứ không có con Bạch tuyết nào hết
giờ tới tôi rồi , nhưng chắc hẳn bọn chúng không tin có ma nên không sợ trước khi chết tôi thấy con Bạch tuyết đứng gần cái cây nở nụ cười , chúng nó chết chắc rồi , con Bạch tuyết nó không phải ảo giác mà là thật
tôi chết rồi , ngồi trên cây nhìn con Bạch tuyết moi tim gan từng đứa , nó nhìn tôi cười kì dị ..tôi không sợ nó nữa vì giờ tôi và nó giống nhau
" ruột của ngươi kìa " nó chỉ tay về cái đóng ruột tim gan của tôi " hazz ...lũng 1 lỗ rồi " tôi bất mãn nhìn cái lỗ trên bụng mình , đang ngồi đung đưa cái chân trên cành cây thì thấy 1 đám học sinh đang đi vào , tôi nhìn con Bạch tuyết cười liền biết tụi nó không thoát được mà đợi cái để coi
đây là lần đầu mình viết truyện ma nên không hay lắm