Từng Chút Một Đều Là Anh
Tác giả: 🍁Lim🍁
"Mỗi hành động dù nhỏ nhất của anh cũng khiến em rung động. Dù chỉ là một khoảnh khắc của thời gian, em đều muốn ở bên anh. Cảm ơn anh vì anh vẫn là anh."
"Này, hôm nay là ngày phát hành album mới của Tiểu Di đấy! Nhất định mình phải mua được nó!"
"Mình cũng vậy! Mình cũng vậy!"
Hai nữ sinh vui vẻ nói với nhau, bên ngoài những cửa hàng bán đĩa cd chật cứng người, tất cả đều chờ đợi để mua được album mới nhất của Tiểu Di, cô ca sĩ được mệnh danh là có giọng hát say đắm lòng người và nhan sắc xinh đẹp dịu dàng. Mỗi khi cô cất lên tiếng hát, bạn nhắm mắt lại và cảm nhận giống như cả một câu chuyện hiện lên trước mắt, giọng hát ấy nhẹ nhàng như có thể chữa lành vết thương, chạm đến tâm hồn của người khác. Mỗi khi cô ra album mới, trong vòng chưa đầy năm phút đã bán hết, sức hút của cô khiến bao nhà tài trợ muốn hợp tác muốn mời cô đóng phim , nhưng cô chỉ kiên định muốn làm ca sĩ, chụp ảnh tạp chí quảng cáo.
"Tiểu Di à, mấy ngày nữa là show diễn để quảng bá album của em đấy, nhớ giữ gìn sức khỏe, các fan của em rất mong chờ." Quản lí Y Nhiên cười nói với cô.
"Em biết rồi, cảm ơn chị Y Nhiên." Cô nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, thợ trang điển đang dặm lại phấn để tiếp tục chụp bộ ảnh cho tạp chí tiếp theo. Ngày hôm nay, lịch trình của cô khá bận rộn.
Trên đường, mọi nơi đều treo hình ảnh của cô, từ trạm xe buýt đến tivi, các tòa nhà lớn,...ai ai cũng biết đến và yêu thích ca sĩ Tiểu Di.
Năm ngày sau.
Hôm nay là show diễn của cô, sân khấu được trang trí rực rỡ ánh đèn, bên dưới là hàng nghìn người may mắn mua được vé đang chen chúc hô to tên cô, người tay cầm ảnh, cầm băng rôn, đèn cổ vũ sáng rực. Tất cả đều đang mong chờ cô xuất hiện.
"Chuẩn bị xong chưa Tiểu Di?" Y Nhiên hỏi
"Xong rồi."
Sân khấu bỗng sáng rực, Tiểu Di xuất hiện xinh đẹp và lộng lẫy, cô cười với tất cả người hâm mộ. Bên dưới khán đài vang lên âm thanh lớn chưa từng thấy
"Tiểu Di! Tiểu Di! Tiểu Di!"
"Ôi thiên thần của đời tôi."
Cô cười, bắt đầu cất tiếng hát, sân khấu bỗng im lặng, chỉ còn lại tiếng hát rung động lòng người của cô
"Từng chút một, từng chút một
Dù không nói gì
Dù với bất kì hình ảnh nào
Anh cũng khiến em phải xao xuyến
Và dù biểu cảm có giấu kín
Anh cũng làm em rung động
Hằng ngày, hằng đêm
Cầu nguyện có thể mang đi nỗi lòng của em
Cầu rằng chúng ta có thể mãi mãi bên nhau như lúc này..."
Tất cả mọi người dưới khán đài đều im lặng thưởng thức, họ cảm thấy hôm nay Tiểu Di hát có phần khắc khoải, truyền cảm hơn. Giọng hát của cô như hòa với gió, vang vọng.
Một ánh mắt dưới khán đài luôn dõi theo cô, chưa từng rời nửa bước.
Bỗng nhiên một fan hâm mộ ở dưới hét lên "Tiểu Di khóc kìa."
"Không phải, cô ấy cười đấy chứ." Một người khác nói
Không ai biết cô đang khóc hay cười, bởi vì cô đang khóc, mà cũng đang cười. Một nụ cười hạnh phúc.
"Tôi muốn thông báo đến tất cả mọi người một điều. Tôi sẽ chính thức giải nghệ từ hôm nay."
Tất cả mọi người đều sửng sốt, họ không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Tiểu Di vẫn mỉm cười dịu dàng, trong mắt của cô lúc này đang quay về khoảng thời gian năm năm trước.
Năm năm trước.
Đại học A.
Mùa hè đang đến, mang theo cái nóng gay gắt như đổ lửa nhưng dưới sân trường vẫn nhộn nhịp, vui tươi. Bởi vì ngày hôm nay là ngày sinh viên khóa mới nhập học, từng gương mặt háo hức mang theo bao nhiêu ước mơ, hòai bão ở một môi trường mới.
" Này, cậu nói xem mình có tìm được chân mệnh thiên tử của mình không?" Tiểu Di cầm cuốn tiểu thuyết ưa thích nhất của cô, khoác tay cô bạn thân Xán Xán, trong lòng cô lúc này đang vô cùng hồi hộp và háo hức.
Xán Xán gõ trán bạn " Thôi đi. Cậu bớt bớt cho mình nhờ, ở đây đâu có giống trong tiểu thuyết."
Xán Xán nói" Bố mẹ cậu hôm nay không đưa cậu đi sao? "
Vừa nhắc đến ba mẹ, Tiểu Di liền xua xua tay
" Không có, mình phải nói mãi ba mới cho mình xuống ở đoạn kia. Nếu như ở trước cổng trường, chằng phải quá khoa trương sao?"
Bố cô là một doanh nghiệp lớn, mẹ cô cũng là tiểu thư ở một gia đình danh giá, cũng có thể nói cô chính là tiểu thư con nhà giàu trong truyền thuyết, nhưng Tiểu Di không thích cái danh xưng này chút nào, cô chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian đại học bình thường, được đi chơi với bạn bè, ăn những món yêu thích.
Ánh mắt cô chợt dừng lại ở một biển quảng cáo câu lạc bộ trong trường. Đó là câu lạc bộ âm nhạc, từ nhỏ cô đã đam mê hát và muốn trở thành ca sĩ, nhưng bố cô không đồng ý và bắt cô phải học kinh doanh. Thấy Tiểu Di nhìn chằm chằm vào tấm biển, một sinh viên khóa trên liền mời cô tham gia
" Em này, có muốn tham gia vào câu lạc bộ của chúng tôi không?"
Tiểu Di ngần ngừ mãi, Xán Xán ở bên cạnh động viên cô gia nhập, suy nghĩ một lúc cô bèn đồng ý.
Vậy là từ bây giờ cô chính thức trở thành một hội viên của câu lạc bộ! Cô có thể thỏa sức hát rồi!
Lúc này loa phát thanh của trường vang lên
" Xin chào mừng các em học sinh mới đến với trường đại học A. Xin mời các em đến hội trường nhà A tham dự lễ đón chào tân sinh viên."
Xán Xán quay sang nói cô" Haizzz. Lại là bài diễn văn dài dằng dặc."
Tiểu Di và Xán Xán được hướng dẫn đi đến hội trường A, tìm khoa kinh doanh rồi ngồi xuống. Một lúc sau, hiệu trưởng trường đại học A bước lên bục bắt đầu bài diễn thuyết vô cùng tâm huyết, kéo dài hơn nửa giờ vẫn chưa xong. Tiểu Di chán nản nói với Xán Xán
"Ôi, biết bao giờ mới xong đây."
Cô giở cuốn tiểu thuyết ra xem để giết thời gian, các sinh viên khác người nào cũng đang ngáp ngắn ngáp dài. Lúc này hiệu trưởng cũng nói xong, lau mồ hôi trên trán, ông giới thiệu
"Sau đây xin mời em Hứa Minh Viễn thay mặt sinh viên khóa trên có vài lời muốn nói với các sinh viên mới nhập học năm nay."
Ông bước xuống, một người mặc áo sơ mi trắng liền bước lên, cất tiếng
"Xin chào. Tôi là Hứa Minh Viễn."
Tức thì cả bên dưới đều ồ lên, nhất là các nữ sinh, sự náo động đó đã thu hút sự chú ý của Tiểu Di, cô bèn ngẩng mặt lên khỏi cuốn tiểu thuyết nhìn.
Trên bục, Hứa Minh Viễn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt anh góc cạnh, sống mũi cao cùng đôi mắt đen và sâu, ánh nắng chiếu vào càng làm nổi bật lên sự hiện diện của anh. Trông anh giống như không hề nhiễm bụi trần, giọng nói anh vừa cất lên đã khiến mấy nữ sinh ôm mặt ngại ngùng.
Tiểu Di ngây ngốc nhìn, trong mắt cô lúc này chỉ còn lại hình bóng của Hứa Minh Viễn và giọng nói của anh, cô nghĩ cô đã tìm thấy chân mệnh thiên tử của đời mình rồi. Cho đến khi bài phát biểu kết thúc, Tiểu Di vẫn chưa hoàn hồn, Xán Xán gọi cô mấy lần cô mới giật mình.
"Xán Xán, tớ nghĩ tớ đã yêu Hứa Minh Viễn rồi."
Xán Xán vô cùng ngạc nhiên
"Đại thần trường đại học A hả? Anh ta nổi tiếng là lạnh lùng, không ưa con gái đó."
Tiểu Di nghe thế nhưng cũng không hề nhụt chí
"Mình quyết định rồi, mình sẽ theo đuổi anh ta!"
Quyết tâm của cô ngùn ngụt, bắt đầu từ hôm đó cô tìm hiểu xem anh học nghành gì, hay đi đến những chỗ nào, sở thích và ghét, nhưng khi nhìn xuống quyển sổ tay của mình, cô lại ỉu xìu
Tên : Hứa Minh Viễn
Học : nghành Luật
Thích : không có
Ghét : Con gái và bị làm phiền.
Cô bám theo anh mấy ngày hôm nay mà chỉ thu thập được chừng ấy thông tin, phải nói rằng trong mắt anh không có gì ngoài sách và sách, hết giờ học liền đến thư viện, cũng không tiếp xúc hay nói chuyện với ai, chẳng trách mọi người gọi anh như vậy, đẹp trai như thế nhưng không một ai dám lại gần.
Cô núp sau một giá sách, quan sát anh, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên gương mặt anh, mắt anh chăm chú đọc sách, bàn tay từng ngón thon dài sạch sẽ lật giở từng trang, trước đây cô từng nghe người ta nói như thế này, nếu như góc nghiêng của bạn từ, mũi, môi và cằm tạo thành một đường thẳng thì đó chính là gương mặt có tỷ lệ hoàn hảo. Gương mặt của Hứa Minh Viễn vừa vặn là như vậy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, khí chất của anh là cô đã bị mê hoặc rồi.
Bỗng nhiên anh đứng dậy đi khỏi thư viện, Tiểu Di vội vàng định thần lại đuổi theo, ra ngoài cửa thì không thấy
"Kì lạ, vừa mới đây mà..." Cô dáo dác nhìn xung quanh.
Một giọng nói vang lên sau lưng cô
"Cô là ai? Sao cứ đi theo tôi?" Hứa Minh Viễn hỏi, anh biết mấy ngày nay có một cô gái luôn theo dõi anh, đi theo anh mọi nơi.
Tiểu Di thấy anh đang đứng trước mặt,Gương mặt cô liền đỏ bừng, lắp bắp trả lời
"Em tên là Tiểu Di, là sinh viên năm nhất. Em... Em không có ý gì xấu, em chỉ muốn...muốn tìm hiểu anh thôi."
Hứa Minh Viễn đoán được ngay là cô thích anh.
" Tôi không muốn bị làm phiền. Cô đi đi." Anh nói, rồi quay đi.
Tiểu Di cúi gằm đầu xuống, ngẩng mặt lên thấy bóng dáng anh đã đi xa liền tự cổ vũ bản thân
Cố lên! Tiểu Di! Mới có thế đã nhụt chí sao.
Cô chạy theo anh đến một quán cà phê, thì ra anh làm phục vụ ở đó, cô nhìn thấy mấy cô gái khác đang nhìn anh bằng ánh mắt si mê, có người còn xin số điện thoại nhưng anh đều từ chối, trong lòng bỗng có một hũ dấm chua xông lên vô cớ.
Ngày hôm sau, khi đang rửa mấy chiếc cốc, chủ cửa hàng liền gọi tất cả mọi người tập trung, ông ta giới thiệu cửa hàng có thêm một nhân viên mới, anh ngạc nhiên khi cô gái đó là cô gái đã đi theo anh, Tiểu Di cười tươi rói với anh, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Cô ta bám theo anh đến tận đây sao?
Hứa Minh Viễn hướng dẫn cho Tiểu Di nơi để cốc chén, cách pha cà phê nhưng Tiểu Di chỉ nhìn chằm chằm vào anh, anh hơi mất kiên nhẫn nói
"Cô đã hiểu chưa?"
Tiểu Di thấy anh có vẻ tức giận nhưng ngược lại không hề sợ hãi mà còn thấy anh đáng yêu vô cùng
"Đàn anh, thầy hiệu trưởng trong trường nói rằng cần giúp đỡ các em sinh viên năm nhất." Cô nói, sau đó còn chớp chớp đôi mắt lấp lánh.
Hứa Minh Viễn nhìn cô, lạnh lùng đáp
"Đây không phải trong trường học. Còn nữa, tôi đã nói là tôi ghét nhất bị làm phiền."
Tiểu Di vội vàng giơ ba ngón tay " Em thề sẽ không làm phiền anh."
Hứa Minh Viễn quẳng cho cô một ánh mắt không tin tưởng.
Thời gian sau đó, ngày nào cô cũng đều chăm chỉ làm việc, được đứng cùng anh, được nhìn thấy anh là một niềm hạnh phúc vô bờ với cô.
Nhưng anh một chút không thay đổi, luôn lạnh lùng với cô.
" Đứng cách xa tôi năm mét."
"Nếu không có gì quan trọng, đừng nói chuyện với tôi."
Tiểu Di không cam tâm làm theo.
Trong một lần phục vụ cho khách, cô không may trượt chân làm đổ cốc cà phê lên váy cô gái ấy, cô liền rối rít xin lỗi, nhưng cô ta nhất quyết không bỏ qua, Hứa Minh Viễn thấy vậy bước đến nói
" Xin lỗi, cô ấy là nhân viên mới, mong cô bỏ qua. Tôi sẽ giặt chiếc váy này sạch sẽ rồi trả lại cho cô."
Vừa nhìn thấy anh, cô ta liền hạ giọng
" Không cần. Nếu như anh cho em số điện thoại, em sẽ bỏ qua."
Hứa Minh Viễn định rút điện thoại ra thì Tiểu Di đứng chặn trước mặt anh, giận dữ nói
" Không được! Sao anh ấy phải cho cô số điện thoại chứ?! Lỗi là ở tôi, tôi sẽ chịu."
Cô gái đó tức giận, đùng đùng bỏ đi, còn nói rằng sẽ không bao giờ đến đây nữa, sẽ đánh giá quán cà phê này dở tệ.Ngày hôm đó cô bị quản lí mắng nhiếc thậm tệ, nếu không có anh nói đỡ suýt nữa còn bị đuổi việc.
Tan làm, cô đi theo sau anh, chợt anh dừng lại đột ngột khiến cô va phải người anh đau điếng.
"Nếu vừa nãy tôi cho cô ta số điện thoại thì cô sẽ không bị mắng." Anh nói, đằng nào thì nếu như cô ta gọi đến, anh sẽ chặn số lại, nhưng phản ứng của Tiểu Di lại nằm ngoài kế hoạch của anh
"Đến em còn chưa có số điện thoại của anh, cô ta sao có thể!"
Tiểu Di vừa ôm mũi vừa tức giận nói, nghĩ lại là thấy bực bội. Đại thần trong lòng cô, không thể để bất cứ ai khác lại gần. Bị mắng bao nhiêu lần cô cũng chịu.
Hứa Minh Viễn nhìn cô, bật cười.
Tiểu Di nhìn anh đờ đẫn, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười, khi cười, đôi mắt anh nheo lại, bớt đi cảm giác lạnh lùng vốn có, bây giờ cô mới biết mắt anh là mắt cười.
Anh lấy một cây bút, ghi lại số điện thoại của mình trên lòng bàn tay cô, sau đó xoa đầu cô rồi rời đi.
Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cô không còn phiền phức.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tiểu Di hết nhìn số điện thoại giữa lòng bàn tay rồi lại xoa đầu. Sau khi nhận thức được, hai má cô chợt đỏ bừng, vui sướng nhảy chân sáo về nhà.
P/s Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát Little by little - CHEEZE💖💖💖