.
Vừa mới bước vào, Anthea đã bị sự ồn ào của nơi đây làm cho choáng ngợp. Ánh đèn lấp lánh chiếu lên những dáng người đang lắc lư theo điệu nhạc, âm thanh ồn ào đến đinh tai nhức óc. Anthea chọn cho mình một chỗ khuất người, gọi một ly whisky rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Cuộc sống về đêm ở thành phố này vô cùng phong phú, quán bar rộng lớn hiện giờ đã đông nghịt người, tất cả đều đắm chìm trong không gian mờ ảo kia. Hơn nữa, tư tưởng của bọn họ cũng tương đối phóng khoáng, vậy nên đã không ít lần Anthea bị trêu chọc.
“Mỹ nữ, em ở đây một mình à, có thể cùng uống một ly không?”
Một tên đàn ông tóc vàng, dáng người cao lớn bước đến gần Anthea, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô bắt chuyện. Anthea cảnh giác, lặng lẽ xê dịch về phía bên phải, bày ra một biểu cảm được coi là tạm ổn rồi mới đáp lại, giọng nói có phần không tỉnh táo.
“Xin lỗi, tôi đến cùng bạn mình, cậu ấy sẽ trở lại ngay.”
Cô chỉ vào chỗ ngồi của người đàn ông, tỏ vẻ nơi đó đã có người. Hắn ta cũng không muốn gây thêm chuyện, chỉ nói một câu làm phiền rồi liền rời đi, Anthea thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô chưa thoải mái được lâu, rắc rối một lần nữa kéo đến.
“Tôi có thể ngồi ở đây không?”
Một giọng nam trầm thấp vang lên, Anthea định theo thói quen từ chối, nhưng lời nói bị nghẹn lại nơi cổ họng khi nhìn thấy người đàn ông vừa bước đến. Anthea vội vàng xoay người muốn rời đi, nhưng cánh tay đã bị anh ta nắm lại.
“Anthea, hết giờ làm việc rồi, em cũng không cần phải sợ tôi như thế.”
Người đến là giám đốc của Anthea, tên là Dalziel. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen lịch lãm tôn lên dáng người vô cùng đẹp, trên mặt đeo một cặp kính gọng bạc tôn lên dáng vẻ điển trai. Cô âm thầm nuốt nước bọt, tùy ý đến quán bar lại gặp giám đốc của mình, đây rốt cuộc là tình huống gì?
Hơn nữa, bình thường giám đốc ở trên công ty vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng ít nói, cô không ngờ anh cũng có sở thích đến những nơi ầm ĩ thế này.
“Giám đốc, trùng hợp thật.”
Anthea cười gượng, cố gắng khơi gợi chủ đề. Ánh mắt của Dalziel từ đầu đến cuối vẫn dừng trên người cô, điềm tĩnh nhấp một ngụm champagne rồi thả người về phía sau.
“Cô có chuyện gì sao, sắc mặt của cô có vẻ không được tốt.”
Bình thường mối quan hệ của Anthea và giám đốc không quá tốt, vì cô chỉ là một trưởng phòng bình thường, hoàn toàn không có cơ hội được nói chuyện cùng anh.
“Không cần ngại, cô cứ đơn giản xem tôi như một người bạn là được.”
Thấy Anthea căng thẳng, Dalziel lên tiếng trấn an, rót cho cô một ly rượu. Anthea một ngụm uống cạn, chống cằm xuống mặt bàn mở lời.
“Tôi phát hiện người yêu mình ngoại tình, là lần thứ ba trong năm nay, nên vừa mới chia tay anh ta rồi.”
Vào lúc Anthea không phát hiện, ánh mắt Dalziel khẽ lóe lên rồi rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình thường, vỗ vai cô an ủi.
“Không sao đâu, không nên buồn vì những tên đàn ông không xứng đáng.”
Giám đốc hết lòng khuyên nhủ, Anthea cũng dần thả lỏng hơn, vừa uống rượu vừa kể cho anh nghe mối tình ba năm đầy đau khổ của mình. Cô ở bên Bevis từ ngày hắn ta mới chỉ là một nhân viên thực tập trong công ty, sau đó từng bước đi lên, có được vị trí như bây giờ. Trong khi đó, hắn cũng từng bước ngoại tình sau lưng cô.
“Muốn khóc thì em cứ khóc đi, đừng nhịn.”
Thanh âm của Dalziel rất nhẹ nhàng, khiến nỗi thổn thức trong lòng Anthea chậm rãi lan tràn, nước mắt rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp. Chẳng biết Dalziel tìm được ở đâu hộp khăn giấy, cẩn thận giúp cô lau nước mắt rồi ôm cô vào lòng.
“Không sao rồi, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt phù hợp với em.’
Nhắc đến “phù hợp với em”, Dalziel bỗng nhiên khựng lại, sắc mặt đỏ lên, nhưng Anthea đang được anh ôm chặt nên không phát giác ra biểu cảm lạ lùng này. Cô tựa vào vai anh khóc lớn, giải tỏa hết uất ức trong lòng rồi điên cuồng uống rượu. Hương vị đắng chát của rượu làm nỗi buồn vơi bớt, Anthea uống hết ly này đến ly khác, cuối cùng ánh mắt trở nên mơ màng, ý thức về xung quanh cũng mờ dần đi.
“Anthea, đừng uống nữa, em say rồi.”
Dalziel lo lắng lay cánh tay Anthea, nhưng cô chỉ lắc đầu tỏ ý không sao, rồi mất thăng bằng ngã vào người anh.
“Tôi chưa say.”
Nhìn người phụ nữ sớm đã gục trên vai mình, say đến mức không thể nhận thức tình hình hiện tại nữa, Dalziel nhún vai cười khổ, dịu dàng bế cô đứng dậy.
“Em muốn đi đâu, bây giờ tôi đưa em đi.”
Anthea còn muốn nói gì đó, nhưng cơn đau đầu một lần nữa làm thần trí của cô mơ màng, vội vã bám vào vai anh thủ thỉ gì đó. Lúc này vì đã quá say nên cô không biết bản thân đã nói gì, chỉ biết sau đó cả người Dalziel căng cứng, mất một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại, bế cô tiến về phía trước.
Những chuyện về sau, Anthea không thể nhớ nổi nữa.