Vào một mùa xuân nọ có một chú chim Sơn Ca bạn ấy đang đói và lạnh bạn ấy thấy một cây anh đào đang nở rộ sơn ca ngạc nhiên khi có một cây anh đào đẹp đến vậy .
Sơn Ca hỏi chị hoa Anh Đào:
- Chị đào ơi em thấy chị đẹp quá đi . Nhưng chị đứng đây không thấy lạnh à?
Chị Đào mỉm cười đáp:
- Không ,chị không biết lạnh, vì chị đã quen với việc nóng lạnh chị giăng mưa, giăng gió quen rồi em không cần lo đâu.
Sơn Ca ngại ngùng nói:
- Chị ơi , cho em ở lại đây hết mùa xuân năm nay có được không?
Chị đào gật đầu nói với khuôn mặt khuôn mặt tràn đầy niềm vui:
- Được nếu em muốn , nhưng chị cũng cần một người bạn thân ở bên chị.
Từ đó về sau hai người trở thành bạn thân, sắp hết mùa xuân Sơn Ca thấy chị Đào buồn .
Sơn Ca hỏi:
- Tại sao dạo này em thấy chị buồn vậy?
Chị Đào nói hết tất cả về việc của mình:
- Tại vì nếu hết mùa xuân này chị không còn đẹp như xưa nữa.
Sơn Ca trầm ngâm không hiểu rõ rồi cắt tiến hát chị đào rất vui nhưng cũng rất buồn. Khi hết mùa xuân tới mùa hè ,các chồi của chị đào dần dần mọc lên những tấm lửa Hồng của chị đầu bây giờ đã trở thành màu xanh?
Son Ca nói:
- Màu xanh lá cây của chị cũng đẹp mà , khác gì màu hồng nhạt của chị lúc trước cả hai màu của chị vẫn đẹp.
Chị Đào ngạc nhiên không nói một câu tạm biệt với Sơn Ca nhưng chị ấy rất vui khi có một lời nói động viên , chị mỗi khi chị ấy thấy buồn chị đeo nhìn hướng Sơn ca bay về.