- Dạo này mình cảm thấy như có người theo dõi vậy.
- Sao lại nói vậy, cậu gặp chuyện gì à?
- Không biết nữa, chỉ là buổi tối khi về nhà, nơi gáy cứ lạnh buốt lên, như có ai bám đuôi vậy. Cậu cũng biết đường về nhà mình vắng vẻ mà.
-Vậy cậu phải cẩn thận.
-Vì sao ?
-Gần đây có người bảo khu này xuất hiện Rokurokkubi..
-Rokurokkubi?
-Ừ
-Mình không mong gặp phải cô ta đâu, sợ thật đấy..
…
Tiếng nói của đôi thiếu nữ cứ xa dần, khuất sau những ngôi nhà xưa cổ. Ở nơi mà chẳng ai nhìn thấy, một khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trưởng thành dần hiện lên trong màn đêm tối mực, ánh mắt thâm trầm cùng nụ cười quỷ dị hướng lên mà ngắm nhìn.
…
Aki là một học sinh cấp 3, sau giờ học cô đều phải tham gia câu lạc bộ, đến khi trở về thì mặt trời cũng đã khuất. Nhà cô ở không tính là cũ kĩ nhưng ở khá xa trường, xung quanh cũng khá vắng vẻ vì ít người sinh sống.
Đi trên con đường quá đỗi quen thuộc, Aki dần cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như có ai đấy đang lẳng lặng theo sau cô. Chìm trong nỗi lo sợ, cô liếc mắt sang tứ phía, mãi đến khi xác nhận xung quanh đều không có người thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô không thể, cảm giác ớn lạnh kia vẫn không hề mất đi mà cứ thế tăng dần, nó gần đến mức khiến cô chẳng kịp phản ứng.
Hoàn hồn lại, Aki đẩy nhanh tốc độ mà đâm đầu trong vô thức.
Rồi đến một ngã rẽ, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra trong bộ kimono kiểu cũ, vẻ đẹp mặn mà khiến ai nhìn cũng phải đắm say.
Aki nhìn thấy trước mắt có người, chút yên tâm hiện lên nơi lồng ngực. Cô không ngần ngại đi đến, nở một nụ cười an nhiên chào hỏi.
Người phụ nữ không đáp lại. Ả ta dùng ánh mắt như xuyên thấu tâm can nhìn về phía Aki, khiến cô sợ hãi mà lùi lại vài bước, trong đầu liền thôi thúc cô lướt qua và đi thẳng về nhà.
Lúc này ả lại nở nụ cười, một điều cười man rợ. Tiếng khúc khích của ả ngày càng lớn, như thể muốn cào xé cả đôi tai.
Aki hoảng sợ, cô muốn bỏ chạy, muốn thoát khỏi nơi này. Vậy nên cô liền mặc kệ tất cả rồi cắm đầu vào chạy.
Được một đoạn, cô quay đầu nhìn lại, ả không cử động, vẫn đứng yên ở đấy, khoé môi cô liền nhếch lên thật nhẹ nhõm. Trong giây phút vui mừng ngắn ngủi, cô quay người lại, một cái đầu ghê rợn hiện ra, là ả.
Cả người Aki như cứng lại, cô khó khăn xoay người. Thân xác của ả vẫn ở đấy, nhưng chiếc cổ lại dài ra, như một con rắn lớn, một phần bám ở thân, phần kia ngậm lấy đầu.
Khuôn mặt kia vẫn mãi xinh đẹp, nhưng cô chẳng thể thưởng thức nó nữa rồi. Cảm giác hoảng sợ, kinh hãi bao trùm lấy cô, nó khiến đầu cô đau như búa bổ. Cơn đau nhức cứ thế lan ra, mãi đến khi cô mất đi ý thức và lịm dần.
Người phụ nữ kia thì vẫn vậy, vẫn đứng đó mà nở nụ cười, vang lên âm thanh chói tai như thường lệ.