Tôi tên là Trương Gia Thuận,là một học sinh cấp một.Từ khi rất nhỏ mẹ đã bỏ tôi đi,bố cũng vì đau buồn mà cứ xa vào rượu chè...Rồi cũng qua đời.Tôi từ khi bố mất chỉ tầm hai,ba tuổi nên chuyện nhận thức được mọi chuyện sung quanh là điều không thể.Từ khi bố mất tôi sống vời bà.Mọi chuyện rất tốt đẹp trong cuộc sống của tôi,tôi luôn luôn thấy được nụ cười của mọi người xung quanh.Cho đến khi buổi tối thứ sáu năm tôi lớp năm,tối đó tôi chơi với bạn tôi qua điện thoại,khi hai đứa nói chuyện chán rồi,tôi mới nghĩ ra một đề nghị là tôi sẻ thử nói giọng con gái cho nó nghe,tôi leo xuống cái giường tiếng dần lại cái bàn có cái bình thủy con đang được để ở đó,tôi rót một ít nước ấm ra uống và tôi bắt đầu nói lên những lời nói đầu tiên nó thật sự rất dễ thương vì vậy chúng tôi quyết định sẻ dùng giọng đó để gạ trai.Từ đêm hôm đó tôi và con bạn đã gạ được tình cảm của rất nhiều người.Rồi dần dần tôi cảm thấy rất có lỗi với những việc mình đã làm...Nhưng đã quá muộn khi tôi nói lời xin lỗi chẳng ai chấp nhận mà còn kinh tởm con người tôi và cười nhạo tôi như cái cách mà tôi cười nhạo họ sau mỗi cuộc vui.XIN LỖI!
Qua câu chuyện của tôi bạn cảm thấy thế nào?...tôi muốn khuyên mọi người nên rút kinh nghiệm từ câu chuyện của tôi,đừng vì những niềm vui của mình mà làm tổn thương người khác rồi một ngày nào đó cũng giống như tôi hối hận và chỉ muốn xin lỗi nhưng đã quá muộn.Cảm ơn đã lắng nghe câu chuyện của tôi,Cảm Ơn!☺