Gia đình tôi vừa dọn đến nhà của bà ngoại ở vùng ngoại ô. Đây là một ngôi nhà có kiến trúc cũ với nội thất đã nhú mờ năm tháng. Khi bước vào nhà, tôi đã cảm thấy rất ấn tượng với chiếc điện thoại để bàn đặt trong phòng khách. Bà ngoại nói rằng,khi bà còn bé và mới dọn đến căn nhà này, mẹ của bà nghĩ chiếc điện thoại đó là một vật trang trí của chủ cũ. Nó chẳng có khả năng nghe hay gọi, thế nhưng trong một hôm, lúc bà ngoại tôi đang ở nhà ở nhà một mình. Bà đã nghe chiếc điện thoại ấy đổ chuông.Khi bà nhấc máy lên, thì đầy dây bên kia là tiếng bà cố, mẹ của bà tôi, bà ấy đang hát một bài hát kỳ lạ mà bà tôi chưa từng nghe. Điều này khiến bà tôi vô cùng thắc mắc, bà đã chờ mẹ mình về để hỏi tên bài hát kỳ lạ đó. Thế nhưng, cơ hội ấy sẽ chẳng bao giờ đến với bà tôi, mẹ của bà đã mất đột ngột trong ngày hôm ấy. Kể từ lúc đó, bà tôi nói rằng chiếc điện thoại ấy không còn đổ chuông thêm một lần nào nữa. Và bài hát mà bà nghe được khi ấy dường như đã trở thành một điều bí ẩn mà chẳng ai có thể giải đáp được. Câu chuyện của bà chẳng để lại nhiều ấn tượng đối với tôi. Và tôi cũng sẽ quên đi sự tồn tại của chiếc điện thoại đó nếu không nhờ một ngày nó bắt đầu đổ chuông khi đang ở nhà một mình.Khi nhấc máy lên, tôi nghe thấy đầu dây bên kia là giọng của bà ngoại. Bà đang hát một bài hát kỳ lạ mà tôi chưa từng nghe bao giờ. Khi nhớ đến câu chuyện mà bà từng kể, tôi bất giác trở nên sợ hãi. Tôi định chạy đi tìm bà để hỏi về điều kỳ lạ này. Nhưng lúc tôi gặp lại bà, cũng là lúc bà tôi đã hấp hối đên giường bệnh. Bà không nói gì, chỉ có đôi mắt mờ đục là nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang muốn nói ra điều gì đó.Sau cái chết của bà ngoại, tôi đã lờ mờ đoán ra được bí ẩn đằng sau chiếc điện thoại ở phòng khách. Vào một đêm, khi cả cha và mẹ tôi đều đã vắng nhà, chiếc điện thoại cổ bắt đầu đổ chuông. Tiếng chuông vang vọng lên trong từng ngóc ngách của căn nhà , tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, trong căn nhà chỉ còn lại mình tôi. Tiếng chuông từ chiếc điện thoại ấy vẫn vang lên liên tục tưởng chừng như nó sẽ không dừng lại cho đến khi có người bắt máy. Khi đặt điện thoại lên tai, tôi nghe bài hát đáng sợ ây vang lên, lòng tôi quặn lại, nỗi sợ hãi cuộn trào trong ngưc. Giọng của người hát, chinhnhs là tôi. Chắc bạn cũng giống như tôi, đã đoán được điều gì đang diễn ra... Tiếng chuông ấy, là tiếng chuông báo tử
- Nội dung truyện là ý tưởng của Emma. Nếu bạn muốn nghe truyện... Hãy lên youtube và gõ "truyện của Emma" > nhớ like và đăng ký cho cô ấy nhé😊!<