Anh là hàng xóm của tôi. Tôi thích anh đã lâu,suốt từ những năm trẻ trâu cấp 2 cho đến bây giờ,khi đã gần kết thúc 4 năm đại học
Năm tôi học lớp 8,anh học lớp 10,trong một lần nhà tôi và nhà anh cũng nhau ăn cơm,tôi chợt nhìn thấy trên áo đá bóng của anh có ghi chữ VeeHuy,rồi lại chợt nhớ đến có lần mẹ anh kể anh đang thích một chị bạn cùng lớp tên Vy. Tự nhiên khi đó tim tôi nhói lên bất ngờ,một cảm giác buồn mang mác chưa từng có ở trong tôi 14 năm qua.
Tôi đem chuyện kể cho người chị họ thân thiết,chị kết luận bằng một từ " CRUSH " . Tôi nghe đám bạn kể rất nhiều về việc say nắng một người khác giới,nhưng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ cảm nắng ai.
Tối hôm đó tôi lên goggle search : " Những dấu hiệu cho thấy bạn đã thích một ai đó " . Có năm dấu hiệu,tôi trúng cả 5. Khi ấy tôi biết,tôi đã say nắng anh rồi,say anh từ khi nào mà tôi không hề hay biết.
Đêm nằm lại nhớ đến cách phiên âm tên trên áo bóng đá của anh giống tên người mà mẹ anh bảo anh thích,tôi lại buồn không tả nổi. Cầu mong cho chỉ là tôi suy nghĩ quá nhiều hay đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Nhưng ngay sau đó ý chí tôi đã dập tắt điều đó,làm gì có chuyện vô lý như thế được,cả tỉ tỉ cái tên sao anh không chọn cái khác mà lại chọn cái này ? Nghĩ đến đây tôi quyết định từ bỏ,kể cũng hơi buồn,mới biết cái cảm giác crush một ai đó lại lập tức quyết định " say goodbye "
Vẫn năm tôi học lớp 8,anh học lớp 10,một người chú hỏi anh rằng đã thích ai chưa,anh liền trả lời chưa một cách bình thản. Khi ấy tôi suy nghĩ,có thể anh chỉ nói vậy trước mặt người lớn,còn thâm tâm lại nghĩ khác thì sao ? Nhưng lần này con tim thắng,tôi phủ nhận hoàn toàn suy nghĩ kia,một mực cho là anh chưa thích ai và lại quay lại con đường crush anh.
Khi quay lại rồi tôi mới biết,tôi chả biết gì nhiều về anh ngoài cái tên, gia cảnh, sinh nhật. Thậm chí đến facebook của anh tôi cũng không rõ. Thế là tôi bắt đầu hành trình tìm facebook anh. Cũng không quá khó,cùng một thành phố thì tên gọi sẽ hiện lên hàng đầu,tôi chỉ cần tìm kiếm tên anh là ra ngay lập tức
Với ngườu khác thì họ sẽ add friend ngay đấy,nhưng tôi thì rât sĩ diện,thật đấy,dù nhan sắc tầm trung,chả có gì nổi trội nhưng cái tôi của tôi cực kì lớn. Vì thế nên tôi chỉ hàng ngày vào trang cá nhân của anh xem có gì mới. Giống như tôi anh cũng không phải là hot face gì,anh đăng lên tầm gần 100 like là dừng lại. Nhưng tôi đâu cần hot face,như thế càng tốt,tôi càng không cảm thấy có quá nhiều sự chênh lệch giữa cả 2.
Việc hàng ngày vào trang cá nhân của anh soi tỉ mỉ từng bài share,từng cái cmt của tôi kéo dài cả năm trời,cho năm tôi lớp 9,anh lớp 11.
Một buổi chiều hiếm hoi được nghỉ ở nhà - năm nay tôi cuối cấp,lịch học gấp rút hơn hẳn năm ngoái - đang nằm trên giường cố tranh thủ ngủ thêm vài phút nữa rồi dậy còn làm bài nhưng điện thoại kêu liên tục làm tôi khá cáu. Điên người cục súc lôi điện thoại ra định chửi cho cái kẻ phá hoại giấc ngủ của tôi một trận thì hiện lên trên màn hình là dòng thông báo. OMG !? Anh gửi lời mời kết bạn cho tôi ư ??? Điều mơ ước của tôi cả năm trời đã thành sự thật ? Tôi vứt bỏ cơn cáu giận sang một bên,vội vội vàng vàng vào chấp nhận đến mức ấn sai mật khẩu mấy lần. Cuối cùng thì tôi cũng có thể trở thành bạn bè trên facebook với crush rồiiii. Chấp nhận xong đành đi khoe với chị họ với đứa bạn thân - những ngườu đã cả tỉ lần khuyên tôi vứt cái tôi của bản thân sang một bên đi rồi ấn gửi lời mời kết ban với anh nhưng tôi chưa từng làm thế
Như người ta thì khi được crush add friend sẽ hào hứng mà chào một câu,còn tôi thì còn lâu,điều duy nhất tôi làm mà ấn chấp nhận và để đấy. Tôi sợ anh sẽ nghĩ là tôi mất giá,tôi cũng không muốn anh nghĩ là tôi quá quan tâm anh,tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi hờ hững với anh,không để ý dù chỉ một chút
Sau khi kết bạn 2 tuần,anh bỗng chủ động nhắn tin cho tôi
" Ê này "
Thật tâm tôi đang sướng muốn bay lên trời,nhưng phải giả vờ mình không thần kinh đến vậy,chỉ trả lời một cách vô cảm
" Dạ ? "
" Cách điều chế H2SO4 lớp 9 học rồi đúng không ? "
" Học rồi ,sao ? "
" Chụp anh phát,quên rồi "
Thì ra là anh hỏi bài,tôi cũng hí hửng chụp,được crush chủ động nhắn tin ai chả thích
Chụp gần 10 tấm rồi chọn tấm nét nhất gửi anh,căn chỉnh cho vuông vức rồi ngắm mãi mới dám gửi. Xong kết quả là crush gửi tin nhắn thoại nói cảm ơn làm tôi điêu đứng nguyên một đếm hôm ấy
Sau đó thi thoảng anh lại nhắn tin hỏi mấy cái lí thuyết hóa học. Tôi thắc mắc mới hỏi
" Sao lớp 11 toàn hỏi lý thuyết hóa lớp 9 thế ? "
Hỏi xong mới biết crush mất gốc hóa nên đang tự học lại từ đầu. Hóa của mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nên chả có cớ để tiếp xúc nhiều hơn. Giá mà năm ngoái học nghiêm chỉnh hơn thì giờ có thể giúp anh rồi.
Sau một vài lần anh nhắn tin trước,tôi cũng đánh bạo vứt bỏ liêm sỉ nhắn tin trước cho anh một lần. Tôi cũng không muốn bị anh đánh giá là này nọ nên mục đích đơn giản cũng chỉ là hỏi bài. Anh rep rất nhanh,chỉ dạy rất tỉ mỉ làm tôi lại bắt đầu tự ảo tưởng có khi nào anh cũng thích tôi ?
Sau vài lần nhắn tin,anh và tôi trở nên cởi mở hơn,thi thoảng còn nhắn tin quan tâm,thâm chị là đùa cợt,thả thính nhau vui vui vậy
Năm tôi lớp 10,thi đồ vào một trường khá tốt,anh chúc mừng tôi bằng một hộp quà rất to,giống như trên mấy clip trên facebook,một hộp quà thật to,bên trong là sốp trắng và bên dướu là hàng chục thứ quà khác nhau
Năm lớp 11,12,năm nhất đại học,năm 2,năm 3 tôi với anh càng thân hơn. Chúng tôi không khác gì một cặp,chỉ còn thiếu nước hôn nhau chứ đến nắm tay chúng tôi cũng nắm rồi. Mối quan hệ thân đến mức tôi không nhớ rằng tôi chưa là gì đối với anh cả. Tôi chỉ nhận ra điều nay khi cô bạn thân của tôi hỏi rằng anh là người yêu tôi à. Tôi quả thực rất sợ,bao nhiêu năm qua,chỉ là một mình tôi ảo tưởng,thực chất tôi và anh chả là gì của nhau hết.
Chiều hôm đó tôi định hỏi anh,xem anh thực sự coi tôi là gì thì... Anh tay trong tay với một cô gái trạc tuổi anh đi lại chỗ tôi. Linh cảm tôi cho hay có điều chẳng lành,khóe mắt cứ giật giật
- Đây là người yêu anh,anh đã theo đuổi cô ấy 2 năm rồi. Hôm nay anh tỏ tình,thật may mắn không phải là anh đơn phương - Anh háo hức
Phải,thật may mắn rằng không phải anh đơn phương thật may mắn vì anh được đáp lại. Còn tôi thật xui vì tôi mới chính là người đơn phương,tôi mới chính là người không được đáp lại. Cớ sao anh đã không thích tôi lại còn thân thiết,đối xử với tôi như thế. Là tại anh gieo cho tôi hy vọng hay là tại bản thân tôi ảo tưởng đây. Nếu trước đây,tôi không kiêu ngạo,tôi chủ động nhắn tin trước,thì giờ người nắm tay anh có thể là tôi không ?