Cô tên Hoàng Băng Băng. Từ nhỏ, cô đã luôn ở cô nhi viện ở Trung tâm thành phố cô đang sống, cô ở đấy rất vui vẻ, được mọi người đối xử rất tốt. Cô cứ ngỡ rằng đây là nơi hạnh phúc nhất đối với cô. Đến 1 ngày, có 1 gia đình giàu có đến nhận nuôi cô. Họ đưa cô từ cô nhi viện đến nhà họ. Lúc đó, cô vừa tròn 10 tuổi. Khi đưa cô về nhà, họ vui vẻ nói :
- Từ giờ, đây sẽ là ngôi nhà mới của con, ta và bà ấy sẽ là ba mẹ con từ giờ trở đi, hãy sống ở đây thật vui vẻ như tâm nguyện của mọi người ở cô nhi viện.
Lúc đó, cô ngây thơ, tin vào lời nói của họ nói. Nhưng cô đâu biết rằng, họ nhận nuôi cô là có mục đích. Trong nhà không chỉ có họ, mà còn có cả con của họ, cô ấy trên cô 2 tuổi, tên Hoàng Hạ Vy, chỉ vì cô có ngoại hình giống với cô cohn gái của họ, khi người con gái ấy gặp bất chắc gì, họ sẽ lấy cô ra là bia đỡ đạn, vậy nên họ mới nhận nuôi cô
Họ cho cô ăn học như bao người khác, họ cho cô tình thương yêu của cha mẹ dành cho con cái, nhưng tất cả chỉ là sự giả tạo họ tạo nên cho cô
Đến lớp, cô cũng có những người bạn, cô cùng bạn bè nói chuyện, cười đùa vui vẻ, tạo nên những thời khắc đẹp đẽ. Nhưng tình bạn ấy cũng giả tạo, họ tiếp cận cô chỉ vì cô nhà giàu. Nhưng cô không hay biết gì về sự giả tạo đằng sau ấy, vẫn luôn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Cho đến 1 hôm, tất cả sự giả tạo ấy đều bị cô phát hiện. Vào sâng sớm hôm ấy, cô đi ngang qua phòng ba mẹ, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ. Người mẹ nói với giọng hơi buồn :
- Chúng ta có nên đối sử với con bé như thế không, lỡ như nó biết được sự thật vì sao chúng ta nhận nuôi nó thì sao??
Nhưng đổi lại là giọng nói đanh thép của người ba :
- Bà yên tâm, nó không biết gì đâu, nó ngây thơ, dễ tin người lắm, chúng ta nuôi nó chỉ để làm vật thay thế cho Hạ Vy thôi, mà nó tưởng chúng ta thương yêu nó thật lòng.
....
Từng câu, từng chữ vừa thốt ra của 2 người họ như con dao khía vào trái tim cô. Những lời nói đó cứ hiện lên trong đầu cô như nỗi ám ảnh. Cô trở nên vô thức bước vào phòng, nước mắt cứ thế mà ứa ra, cô cứ nghĩ rằng mình đã tìm được 1 ngôi nhà chan chứa tình yêu thương, tình mẫu tử phụ tử thật sự, nhưng tất cả chỉ là giả tạo mà họ tạo nên cho cô, thật đau lòng. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Đến trường, như mọi hôm cô vẫn học bình thường, nói chuyện cười đùa với các bạn. Đến chiều, khi cô chuẩn bị về, giáo viên nhờ cô ra nhà kho sau trường lấy 1 số đồ dùng, cô ngoan ngoãn đến sau trường lấy đồ, chuẩn bị quay lại thì cô nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc, không ai khác, chính là đám bạn của cô. Cô núp vào 1 chỗ nghe họ nói :
- Con Băng Băng thật ngu ngốc, chúng ta tiếp cận nó chỉ vì tiền, thế mà nó cũng tin là chúng ta chơi với nó.
- Nó chỉ là 1 con nhỏ ngây thơ, ai nói gì cũng tin, cũng nghe theo, nên mới bị lợi dụng
- Hahahahaha...
.....
Giờ đây, 1 lần nữa, tai cô lại ù đi, tâm thức lại trống rộng, mắt đen lại, vô thức ngồi thụp xuống, những giọng nói đó như được cài đặt trong tâm trí cô, cứ quanh quẩn trong đầu cô, r nước mắt cô rơi xuống, lăn dài trên má, hôm nay như nỗi ám ảnh đối với cô. Chỉ toàn là sự giả dối. Rồi cô nhớ lại cuộc trò chuyện lúc sáng và ban nãy, trái tim thắt lại, thì ra tất cả chỉ muốn lợi dụng cô. Không ai yêu thương cô thật lòng cả. Kể cả gia đình hay bạn bè, tất cả chỉ là giả tạo, chỉ là giả tạo mà thôi.
Cô vô thức mà đi đến chỗ họ, 1 cái tát giáng thẳng mặt con vừa cười to nhất, những giọt nước mắt trong suốt như thủy ting từ từ rơi xuống, giọng cô run run :
- Thì ra sự tin tưởng của tôi đổi lại là sự giả tạo của các người thôi sao. Coi như tình bạn của chúng ta đến đây là kết thúc, đường ai nấy đi.
Những người đứng đó quá ngạc nhiên vì sự có mặt của cô, chưa kịp phản ứng gì cả. Còn cô thì quay lưng bước đi, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Cô cứ thế mà chạy thằng ra ngoài trường, cô cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi kiệt sức mới dừng lại. Lúc này cô đã bình tĩnh hơn được 1 chút, nhưng cô không biết là cô đã chạy đến đâu, chỉ biết cạnh đó là 1 con sông chảy qua. Cô lại gần con sông để rửa mặt, rửa đi những nỗi buồn hôm nay trải qua. Vì không biết đường về nên cô đành qua đêm tại đây.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, cô thấy mình đã ở trong phòng, ở trong ngôi nhà đầy rẫy những sự giả tạo. Cô thay quần áo đi xuống nhà. Hỏi " ba mẹ " là ai đã đưa cô về, họ nói là 1 người con trai trạc tuổi cô đưa về nói là bạn cô. Cô cũng không mảy may quan tâm đó là ai. Cô chào tạm biệt họ và đến trường
Giờ cô ở trường chỉ nhận được sự ghẻ lạnh của bạn học, không còn ai muốn chơi với cô nữa. Cô chỉ đến trường học rồi lại về nhà như 1 con robot, không còn cảm nhận được tình yêu thương hay tình bạn bè nào cả. Dần dần cô cũng không cảm nhận được tình yêu thương là gì nữa.
5 năm sau, cô đã bước sang tuổi 15, nhưng vẫn không cảm nhận được tình yêu thương từ ngày hôm đó trở đi. Chỉ đi đi về về như 1 cỗ máy đã được sắp đặt trước. Hôm nay, lớp cô có học sinh mới chuyển tới, là 1 bạn nam tên Ngô Anh Tuấn. Cậu rất cởi mở, hòa đồng với mọi người, không như cô, luôn khép kín bản thân đến mức tối đa. Mọi người đều rất quý cậu, chỉ muốn làm bạn với cậu, chỉ riêng cô là chưa bao giờ tiếp xúc với cậu.
Một hôm, khi đến lớp, như mọi khi, cô không nói chuyện với ai mà đi thẳng vào chỗ ngồi của mình luôn. Cậu chủ động đến bên cô, mở lời với cô. Nhưng cô đâu có biết rằng là do cậu bị ép. Tối hôm trước, khi ra về, cậu bị 1 đám bạn học chặn lại, nói với lời dọa nạt :
- Nếu mày không làm con nhỏ Băng Băng đau khổ, thì mày cẩn thận với em mày đấy, nó nhập viện khi nào không hay đâu!!
Cậu hoảng hốt, sợ hãi đến tột độ, nhưng lại không biết làm cách nào để cứu đứa em bé bỏng của mình nên đành phải nghe lời họ.
Lúc đầu cô khá bất ngờ nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Cô muốn thử xem cậu thật sự muốn làm bạn với cô hay chỉ là giả tạo.
Từ ngày hôm đó, cậu bám lấy cô suốt từ lúc cô đến trường đến khi cô về nhà. Ngày nào cũng như ngày nào. Cô dần dần có lòng tin vào cậu, và bắt đầu chấp nhận cậu là 1 người bạn của mình. Cô với cậu từ đó dính nhau như hình với bóng, cô đi đâu cậu đi đấy.
3 năm sau, cô và cậu đã trở thành bạn thân và cô đã lỡ thích thầm cậu nhưng không dám nói, sợ rằng khi nói ra cậu sẽ từ chối và lúc đấy đến tư cách làm bạn cũng không còn.
Nhưng cô và cậu chỉ có duyên đến đây là cùng. Hôm nay, chị của cô - Hoàng Hạ Vy - khi đi sang đường không may gặp tai nạn và chân tay bị hủy hoại, nên " ba mẹ " liền lấy cô ra để làm phẫu thuật, thay thế chân tay của cô sang cho Hạ Vy. Trước khi phẫu thuật, cô xin bác sĩ đến 1 chút thời gian.
Cô đi dạo xung quanh ngôi trường cô học như chào tạm biệt nó vậy. Ngắm nhìn cảnh vật quanh đấy, rồi cô vô tình nghe được những thứ không nên nghe :
- Làm tốt lắm, mày đã làm bạn thân với nó rồi, giờ chỉ cần đợi khi tỏ tình nó đồng ý là được.
Giọng cậu có phần lo lắng, cùng với 1 trái tim không hiểu sao đau nhói đến lạ thường
- Thế... thế các người thả em tôi được chưa
- Chưa xong đâu, còn đợi nó đồng ý nữa, rồi m chia tay nó,.cho chúng tao thấy nó đau khổ mới xong
...
Đôi mắt cô đen lại, thâm tâm trở nên vô thức, bước đi loạng choạng, nhưng không may bị chúng phát hiện.
- Thì ra mày ở đây rồi à, có thấy khổ không khi đứa mày coi là bạn lại phản bội mày, giả dối với mày. Hahahaha
- Xin... xin lỗi Băng Băng. Do tao không tốt, nên mới lừa mày
Giọng cô trở nên giá lạnh, khuôn mặt vô cảm :
- Lỗi không phải do mày, là do tao tin nhầm người thôi. Chúng ta giờ đây, ân đoạn nghĩa tuyệt, nước sông không phạm nước giếng. Tạm biệt.
Cô đau khổ bước đến bệnh viện, chấp nhận phẫu thuật và căn dặn bác sĩ rằng cô sẽ hiến tim, thận,... cho những người cần và sẽ thiêu cô sau phẫu thuật.
Trong phòng phẫu thuật, cô tự nhủ :
- Đời này kiếp này coi như đến đây là kết thúc. Nếu có kiếp sau, nguyện làm đóa phù dung. Sáng nở tối tàn, không vấn vương bụi trần.
Cô nhắm mắt mãn nguyện, giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên gò má xinh đẹp ấy rồi chảy xuống.
Sau khi cô mất, cậu không hiểu vì sao trái tim đau nhói đến cùng cực, nước mắt vô thức mà ứa ra. Và giờ đây, cậu mới nhận ra rằng cậu đã yêu cô rồi, yêu từ rất lâu rồi.