1 con đường đang mưa như trút nước đôi chân bổng dừng lại trước mặt em liệu có phải là anh?
Là Thanh Xuân năm 17 tuổi là cả tuổi trẻ của em!!!
- Gặp được anh là điều em không lường trước trong cuộc đời mình!!
Năm đầu tiên vào cấp 3 là khoảng thời gian còn bỡ ngỡ nhỉ..! Em không nghĩ sẽ gặp được anh chàng trai có đôi bàn tay rất đẹp , va vào anh được anh nhặt hộ quyển sổ đầu bài và rồi ta biết nhau từ khi ấy :v
-Chào em anh tên là Thiên , xin lỗi em nhá!
Rồi anh vội chạy đi đến cạnh đám bạn của anh, đúng là tuổi trẻ thì cũng 1 2 câu thì thầm vang đến tai em..
- Bé đó lớp nào ý, có đứa nào biết không?(1 anh trai thì thầm)
Dường như ngại ngùng là cả câu chuyện nên rồi em bước đi như chưa có gì xảy ra....
Năm ấy em nhỏ hơn anh 1 lớp và bạn em(nữ) lại đang yêu đương với bạn của anh nên chắc là định mệnh nên ta đã quen biết nhau...nhưng có 1 điều ròng rã suốt 3 tháng anh vẫn không hỏi đến tên của em , lúc ấy em nghĩ có thể anh đã biết tên em rồi nên anh không hỏi,,, và có 1 điều lúc ấy em chắc chắn em không hề thích anh:))
Mỗi buổi đi học đều phải đi ngang qua lớp anh và mọi tiếng ồn đều rầm rộ từ lớp anh vọng ra,,, qua thanh cửa sổ ngoài cùng em lại để ý và có thể nói là thích bạn cùng bàn của anh,,,:((
Em hỏi anh:: Anh Thiên anh ngồi cạnh anh khi nảy tên gì vậy ?
-Ai? Phúc hả? à Nó tên Hữu Phúc,em thích nó á? vậy mà anh tưỡng em thích anh:: đó là câu mà anh đáp.
-Thích anh? anh nghĩ gì trong đầu ấy? em đâu có bị bịnh đâu:v
- Không thì thôi! mà em thích nó thì en nên hiền lành hơn đấy là gu mà Phúc nó thích..!
- Vậy á!!! em cảm ơn [em cười rất tươi trước mặt anh]
Lúc đấy em không biết là liệu anh có 1 chút gì dao động hay không?Nhưng trong khoảng khắc ấy em không hề nghĩ tới.
Vậy là trong suốt khoảng thời gian của kỳ học thì 1 phần thời gian em giành ra để theo đuổi Phúc bằng 1 cách âm thầm nhất, em luôn nhờ anh giúp đở!!!
Và năm học đầu tiên kết thúc anh Phúc không chấp nhận 1 chút tình cảm nào của em cả 3 tháng hè suy ngẫm em quyết định buông tay khi chưa quá muộn:))
Bước vào lớp 11 cũng là năm cuối cấp 3 của anh ngay vào ngày khai giảng người đầu tiên em nghĩ đến chụp 1 bức ảnh lại là anh....nhưng có 1 bạn lớp kế bên em cũng thích anh cô ấy thể hiện cho tất cả mọi người thấy và rồi sự ngại ngùng không cho phép em có thể chụp cùng anh 1 bức ảnh và đó là điều em hối tiếc nhất....!
Vào 1 ngày mới ở nhà ăn như thường lệ anh sẽ lại hỏi thăm đúng hơn là đùa dỡn:
-Nguyên kỳ hè Phúc nó toàn chơi game với Thư, còn em không nhắn tin nói chuyện với nó à?
Trong đầu em bổng chợt tỉnh dậy, trong suốt thời gian qua em nói theo đuổi Phúc nhưng chẳng có lúc nào em thể hiện rõ và đến đây em lại chẳng còn chắc chắn về tình cảm khi đó nữa.!
-Em nghĩ là em không thích anh ý nữa!
Anh ngơ ngác nhìn em. Không biết lúc ấy anh nghĩ gì nhưng có lẽ anh đã dao động rồi..
Em buồn bã chỉ có anh làm bạn, khoảng thời gian cuối năm cấp 3 ấy anh là 1 ánh hào quang cực sáng, có rất nhiều bạn nữa khác thích rồi tỏ tình với anh, em khó chịu trong lòng 1 chút và giận hờn 1 chút. Nhưng em đâu là gì:)
THI HỌC KÌ-đầu tiên anh vẫn tài giỏi còn còn em vẫn ở mức trung bình, em đã chắc chắn tình cảm bao lâu dành cho anh nhưng mà khoảng cách giữa 2 ta quá lớn em không thể nói được là' Em Thích Anh"
Chúng ta vẫn thân thiết , đi ăn đi chơi cùng nhau, cho đến Kỳ Thi cuối.
- Anh có biết là em vẫn còn thắt mắt 1 vài điều hay không? [tôi hỏi anh]
Anh đáp: - em thắt mắt điều gì ,, giữa anh với em còn điều gì không hiểu hay không biết gì mà em thắt mắt?
- Liệu anh có biết mấy bạn nữ ấy thích anh không?
-- Anh biết chứ! Nhưng anh không thích người con gái chủ động như vậy!
-Anh quả quyết từ chối vậy anh không nghĩ sẽ làm cho họ buồn hay sao?
--Chẳng sao cả tình cảm là thứ không thể ép buộc và anh không muốn nó sai từ ban đầu.
-Vâng em hiểu rồi!
Đấy là cuộc nói chuyện dài và nghiêm túc nhất của cả 2. Đón anh Hoàng Hôn trên bờ sông ở con đường về tôi nói:;
-Em thích Hoàng Hôn, thật sự rất thích.
-Anh cũng thích Hoàng Hôn,vì tên nó rất giống 1 người.
Cả 2 nở nụ cười nhìn về phía ánh sáng ấy!
Ngày tốt nghiệp của anh em Ký lên áo anh để kỷ niệm nhân đó em gửi anh 1 dòng tâm sự "Em thích anh vì Hoàng Hôn là ánh hào quang của anh trong bài báo tường của chúng ta"
Cái ôm tạm biệt cuối cùng,!!Anh ra về và em chắc rằng anh đã không nhìn thấy dòng tâm thư ấy.
Tạm biệt anh Thanh Xuân năm 17 tuổi, và tên của em là "Hoàng Lê Ánh Dương"
Và đến cuối cùng chúng ta vẫn không có nỗi 1 tấm ảnh cùng nhau...!!!
Name::LION
Đây là 1 câu chuyện có thật và được diễn thuyết lại tên của nhân vật cũng đã được thay đổi :3 Xin cảm ơn!!! câu chuyện vẫn còn tiếp tục