Anh là chủ, cậu là đày tớ trong nhà. Anh yêu cậu - một tình yêu thật khó để thổ lộ. Anh luôn lẳng lặng ở bên cậu mọi lúc. Cậu đi ra ngoài, anh đi theo. Cậu đang làm việc, anh đứng nhìn. Anh luôn muốn ở bên trò chuyện với cậu. Giọng nói của cậu luôn khiến anh hạng phúc. Nhưng cho dù anh có ở bên cậu nhiều đến mấy thì cậu cũng không nhận ra được tình cảm của anh, chỉ coi anh là chủ, là một người bạn, người anh trai mà thôi. Anh đã bị giày vò rất nhiều bởi thứ tình cảm này. Anh muốn thổ lộ nhưng lại không thể, sợ cậu sẽ kinh tởm mà xa lánh mình. Nhiều khi anh cũng tự kinh tởm bản thân, anh thích một người con trai, mà người đó còn là đày tớ trong nhà - một người đày tớ nghèo hèn. Anh cứ nghĩ sẽ mãi giữ được mối quan hệ chủ tớ thân thiết với cậu. Nhưng vào một ngày cậu bị cha anh đuổi khỏi nhà, chỉ vì ông ta là tay sai của thực dân Pháp. Trong khi đó, cậu nói rằng sẽ tham gia cuộc bạo động Yên Bái chống thực dân Pháp của Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu. Và thế là cậu khăn gói quả mướp rời khỏi nhà anh. Trước khi đi, anh cho cậu mấy quan tiền nhưng cậu từ chối, bảo có anh em trong hội luôn cưu mang nhau. Tim anh đau nhói, có thể đây sẽ là lần cuối cùng anh thấy cậu. Có thể cậu sẽ bỏ xác nơi trận địa. Anh muốn nói ra tâm tư của mình, sợ nếu cái có thể đó thành sự thật thì anh sẽ phải hối hận vì đã nói lời yêu muộn màng. Anh đã ôm cậu một cái thật chặt. Không phải cái ôm anh em thông thường, trong cái ôm đó chứa đựng những tình cảm rất lạ, và cậu biết điều đó ! Cậu không nói gì, chỉ ôm lại anh rồi đẩy nhẹ anh ra, tặng anh một nụ cười cuối và bước đi. Anh cứ dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi nó đã khuất sau màn đêm. Kể từ tối hôm đó, anh lăn ra ốm, anh ốm tương tư, ốm liên miên từ ngày này qua ngày nọ. Cho đến khi con ở trong nhà chạy vào mếu máo nói cậu đã chết rồi, xác đang ở hố chôn tập thể cạnh nhà văn hoá. Anh vùng lên như người gặp cháy. Anh lao khỏi nhà, mặc kệ cho tiếng mẹ cha í ới sau lưng. Anh chạy như điên, nước mắt giàn giụa. Làm ơn, làm ơn đi, phép màu ơi, hiện ra đi ! Nhưng thật tiếc, những lời cầu xin đó của anh không thể thành hiện thực. Người ta đang chuẩn bị đưa cậu vào hố chôn, anh gào lên. Lao đến ôm lấy cậu, mặc kệ mọi người ngơ ra khó hiểu. Sau cùng họ phải trấn an anh, kéo anh ra để chôn cậu đi. Anh khóc đến nôn máu, nước mắt chảy không ngừng. Anh như người sắp chết, giãy giụa trong cơn đau. Người nhà đến dìu anh về, anh nhất quyết không đi. Cho đến khi người dân ở đó đã lui về hết, trời đổ mưa, anh mới chịu đứng lên. Cha mẹ rất bất ngờ với hàng động đó của anh, từ bất ngờ chuyển sang nghi ngờ, nhưng họ không nói gì. Anh lại lăn ra ốm, người càng ngày càng tiều tụy. Anh gầy và yếu đi trông thấy, thầy thuốc cũng bó tay. Cha mẹ khóc lóc van xin anh hãy khoẻ lại nhưng anh làm ngơ. Anh cố tình bỏ ăn, cố tự giết chết mình, chỉ mong được sớm gặp cậu. Và anh đã "đi", một sự chết dần chết mòn trong tương tư nỗi nhớ. Người dân đồn, một đồn mười, mười đồn trăm. Người thì bảo do anh yêu cậu, người thì nói bạn bè anh em thân thiết thôi.
Tối hôm qua, mẹ tôi cũng kể về vụ này cho cả nhà nghe. Tôi lặng thinh, tôi nhớ về lúc anh chạy ra hố chôn tập thể gào khóc. Lúc đó tôi cũng đứng xem, chán rồi về, như bao người khác. Có những điều tôi viết nên, có thể đã xảy ra, hoặc có thể không. Tôi vẫn tin là do anh yêu cậu nên mới thành thế. Tôi thấy được sự tương tư trong giọt nước mắt của anh. Thật tội nghiệp. Dù sao anh cũng đã được ở cùng người mình yêu ... ở một thế giới khác.