* thiên đường*
“ Mamiiiiiii ~~~~~” - Một giọng nói trong trẻo, tinh nghịch văng vẳng từ xa
“Mẹ đã ngồi lì ở “ vọng đài nhân gian” nửa ngày trời để ngắm Baba rồi đó”
Băng Băng thở dài đáp lại bà cụ non bảo bối của mình:
“ Haiz~~ Mami ngắm người đàn ông của mình thì có gì sai chứ tiểu bảo bối. Có ai cấm Mami đâu. Hay con qua đây ngắm chung với mami đi”
Thiên thần nhỏ Nghiêm Nghi nở một nụ cười tà ác, cất cao giọng chất vấn Băng Băng:
“ Mami chắc chứ! Bác quản đài treo hình mami trước cửa nhìn như lệnh truy nã kìa. Vì để được ngắm daddy, tháng này mami đã chèo kéo bác quản đài hơn 200 lần rùi đó. Có lúc không được vào, mami còn lén lẻn vào nữa”
Bỗng nhiên, Nghiêm Nghi hạ giọng, gương mặt từ giận dỗi chuyển sang một nét buồn man mác
“ Mami. Con cũng muốn gặp Baba lắm chứ. Con chưa từng gặp Baba bằng xương bằng thịt bao giờ mà”
Thấy cô con gái nhỏ có vẻ không vui, Băng Băng liền chuyển chủ đề ngay
“ Bảo bối, con đến đây tìm mami có việc gì không? Thường giờ này con đang trong lớp học Tạo tuyết mà”
Nghiêm nghi bỗng dương như nhớ ra gì đó, liền kéo tay mẹ vừa chạy một cách vội vã vừa nói:
“ Con quên mất. Đại thiên thần nhắn nhủ với mami là nếu còn bỏ tiết học của ông ấy nữa. Mami sao này đừng mong ông ấy cho mami đến Vọng Đài Nhân Gian ngắm Baba nữa”
Mặt Băng Băng như tái mét, lộ vẻ hốt hoảng rõ rệt trên gương mặt, vừa ôm đầu vừa hét to
“ Thôi chết tôi rồi. Bảo bối, mami đi học trước nhé!”
Nghiêm Nghi khẽ đáp “ Mami cố học lên nhé!”
* Trên hành lang tới lớp của Đại thiên thần*
Băng Băng đang dạo bước trên hành lang để đến xin lỗi Đại Thiên Thần. Nhìn thấy Đại thiên thần từ xa cô đã tình giơ tay chào nhưng bỗng dưng cô lại nghe một cái tên vô cùng quen thuộc “Đoàn Trình Phong”.
Đại Thiên Thần: “ Đoàn Trình Phong. Ý ngươi là lão công của Băng Băng sao?”
Băng Băng nghe đến đây, gương mặt cũng hết sức sửng sốt nhưng vẫn có kiềm nén hết sức có thể đế nghe tiếp
Thân cận của Đại thiên thần “ Đúng vậy ạ. Trong sổ nhân sinh của Diêm Đế có ghi rằng hắn sẽ gặp tai nạn trong thời gian tới”
Khi vừa dứt câu , đầu óc Băng Băng như trống rỗng, cảm giác không khỏi bồn chồn, lo lắng. Cô như đứng không vững vô tình dẫm phải nhánh cây liễu khô.
Đại Thiên Thần: “ Ai đằng đó?”
Băng Băng hốt hoảng, ôm miệng để có không phát thành tiếng mà bỏ chạy.
Đại thiên thần trầm ngâm, cuối cùng cũng bảo:
“ Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi”
Thân cận của Đại thiên thần: “ Vâng ạ”
Trong lúc bỏ chạy, Băng Băng cũng không hiểu vì sao nước mắt không ngừng tuông trào. Lí trí thì thầm vui mừng “ Phài chăng lão đầu nhà mình có chuyện không may, mình và Nghiêm Nghi có thể gặp lại anh ấy ở trên thiên đàng sao?” nhưng con tim cô thì lại phủ nhận “ Không! Mình không thể ích kỉ như vậy được! Lão đầu nhà mình còn tương lai sáng lạng phía trước cơ mà, anh ấy đã chịu đựng rất nhiều nổi thống khổ và đau đớn rồi!”
* Khu Ngưng Sương”
Vừa về đến cửa, Băng Băng đã bội lau nước mắt, cố tỉnh táo như thường để tiểu bảo bối nhà cô không phài lo lắng.
Nghiêm nghi nghe tiếng bước chân liền vội hỏi
“ Mami, người về đó ư?”
Băng Băng cố bình tĩnh đáp
“ Ừm. Mami hôm nay hơi mệt. Mami đi nghỉ trước nhé!”
Nghiêm nghi nhẹ nhàng đáp “ Vâng” nhưng trong lòng đã nhìn thấu mami có lẽ đã xảy ra chuyện gì.
Về đến phòng, Băng Băng không ngửng thoát khỏi suy nghĩ làm thế nào để giúp lão công nhà mình. Cô cũng không rõ chỉ nghe đồn rằng nếu muốn đến nhân gian khi mình đã là thiên thần thì phải nhảy xuống Hố Nhân Gian, nhưng cái giá phải trả là rất đắt. Có thể sẽ câm, cũng có thể chưa đến nhân gian nữa là hồn siêu phách tán.
Nhưng thật sự Băng Băng không thể nào thoát ra khỏi sự suy nghĩ này. Thế là cô lại len lén trốn Nghiêm Nghi, tránh bác quản đài để lại tiếp tục ngắm nhìn Đoàn Trình Phong một lần nữa.
Nhưng những hình ảnh mà cô thấy là lúc Đoàn Trình Phong đang bệnh. Vẻ mặt vô cùng khó chịu cùng tiếng gọi “ Băng Băng, em ơi! Nghiêm Nghi, bảo bối ơi!” khiến Băng Băng không thể cầm lòng mà bật khóc, đưa đôi tay nhỏ bé của mình chạm lên quả tinh cầu như thể được một lần nữa chạm lên người anh bằng xương bằng thịt.
Chứng kiến tình cảnh này khiến Băng Băng hạ quyết tâm rằng bản thân nhất định phái quay lại trần gian để cứu anh. Băng Băng gạt hết nước mắt, đứng lên một cách đầy mạnh mẽ, vội chạy quyết quay về nơi ở thu xếp ngay.
* Khu Ngưng Sương”
Sau khi đã thu xếp xong, Băng Băng vội tạc qua phòng Nghiêm Nghi, cố mở của thật nhẹ để Nghiêm Nghi không thức giấc. Băng Băng nhắn nhủ đôi lời:
“ Tiểu bảo bối, con ở đây phải thật ngoan nhé. Baba đang rất cần mami. Nếu lỡ mami có bất trắc gì con hãy luôn nghe lời Đại thiên thần nhé”
Sau đó, Băng Băng đặt vội nụ hôn lên trán Nghiêm Nghi và vội vã rời đi. Khi tiếng cửa vừa đóng lại. Nghiêm Nghi đột nhiên bừng tỉnh
“ Mami, người hay lắm. Chuyện quan trọng như vậy cũng không nói với con một tiếng. Con sẽ không để mami phải nguy hiểm một mình đâu”
Thế rồi Nghiêm Nghi cũng vội đuổi theo.
* Hố Nhân Gian*
Băng Băng vừa đến nơi, một hơi nhất quyết nhảy xuống thì bông một tiếng nói nói quen thuộc chặng cô lại
“Khoan đã. Mami~~~” - Tiếng của Nghiêm Nghi tiểu bảo bối
Băng Băng hoảng hốt
“ Nghiêm nghi sao ocn lại ở đây?”
Nghiêm nghi giọng run run quở trách
“ Mami, chuyện quan trọng như vậy, người phải nói cho con nghe chứ! Con sẽ không để mami xuống nhân gian một mình đâu!”
Băng Băng nghe vậy lớn tiếng ngăn cản
“ Không được! Con phải biết việc này rất nguy hiểm! Lỡ có gì bất trắc thì không có đường lui đâu”
Nhưng Ngjiem6 Nghi vẫn kiên quyết:
“ Mami, có phúc cùng hưởng có hõa cùng chia. Với lại con cũng muốn gặp Baba mà”
Nghe đến đây, Băng Băng cũng đành thở dài
“ Thôi được rồi. Vậy mami đếm đến ba thì cùng nhảy nhé”
“ Da ~~”
“ Một, một rưỡi, hai, bờ…”
Lại một giọng nói trầm ấm vang lên: “ Khoan đã”. Là giọng của Đại thiên thần.
Hai mẹ con Băng Băng và Nghiêm Nghi khi bị phát hiện mặt tái mét không còn giọt máu. Vội lẵng qua chuyện khác
“ Haha! Nghiêm nghi, sao con rủ ta ra đây chơi tiếp vậy? Haha”
“ Haha. Mami rủ con mà”
Hai người lúc này mặt và hành động như con khỉ rạp xiếc khiến Đại Thiên Thần không khỏi ôm mặt thở dài, cạn lời.
“ Ta biết hai mẹ con tính làm gì, không phải diễn nữa. Đến thư phòng của ta để bàn chuyện”
Băng Băng và Nghiêm Nghi nhìn nhau, trong đầu không khỏi lo lắng “ Lần này chắc chết rồi”
* Thư phòng của Đại thiên thần*
“ Hai mẹ con ngồi đi. Ta biết hai đứa có lẽ đã biết chuyện của Đoàn Trình Phong”
Mặt Băng Băng tái mét, ấp a ấp úng hỏi:
“ Sao… Sao ngài biết ạ”
Đại thiên thần đáp: “ phải chi con chạy nhanh ta không nói, kì này ocn chạy như đi bộ 5km/h. Ai mà không thấy chứ”
Băng Băng ôm mặt xấu hổ
“Nhưng không phải vì thế mà hai mẹ con lại tính đến chuyện nhảy xuống Hố Nhân Gian. Có biết nguy hiểm thế nào không! ”
Băng Băng vẫn thói cũ dùng chiêu thức nụng nịu kết hợp thêm vẻ dễ thươngcủa Nghiêm Nghi bảo bối khiến cho Đại thiên thần muốn chết trong sự đáng yêu.
“ Thôi được rồi. Ta sẽ cho hai mẹ con 3 tháng. Chỉ 3 tháng đễ có thể giúp đỡ cho tên Đoàn Trình Phong. Sau ba tháng nếu không xoay chuyển được cục diện, hai người phải lập tức trở về. Còn nữa đây là nhẫn báo tin con có thể nhìn vào nó và biết khi nào tên nhóc kia gặp nguy hiểm”
Nhận được sự cho phép của thiên thần trưởng, hai mẹ con Băng Băng không khỏi vui mừng mà cùng đồng thanh đáp:
“ Vâng ạ”
Thiên thần trưởng: “ Thôi được rồi, ta sẽ tiễn hai mẹ con một đoạn”
Thiên thần trưởng phất tay một cái, một trận pháp vay xung quanh Nghiêm Nghi và Băng Băng, hai người cũng từ từ biến mất.
Thiên thần trưởngthì thầm “ Haiz, cỗi trần lắm chông gai. Mong rằng hai mẹ con có thể bình an trở về”. Nói xong rồi cũng rời đi.
Ánh trăng đêm nay thật trong ngần soi rọi xuống khoảng sân trống tĩnh mịch. Liệu Nghiêm Nghi và Băng Băng có thành công xuất Baba Đoàn Trình Phong thoát nạn không?