[Đam mỹ] Người Thay Thế
Tác giả: Telepatía
Tôi là một thằng nhóc đã mười bảy tuổi đầu, nhưng vẫn sống trong nhi viện suốt những năm qua, chẳng một ai chịu nhận nuôi tôi. Tôi rất buồn nhưng các mẹ ở đây lại rất tốt, luôn bù đắp tình yêu thương vô bờ bến dành cho tôi, để tôi không thiếu thốn tình cảm của bố mẹ.
Tôi được nuôi dưỡng rất chu đáo, dù không có bố mẹ bên cạnh dạy bảo nhưng ít ra tôi đã lớn lên trong môi trường giáo dục tốt, và tôi cũng là một trong những học sinh nổi trội..
Chỉ nốt năm sau thôi, khi mà tôi mười tám tuổi, tôi sẽ được ra ngoài cái xa hội kia tự kiếm sống..
Như mọi hôm, tôi đang dạy mấy đứa trẻ con học đếm số..thì một tiếng nói của mẹ đã lôi kéo sự chú ý của tôi..
'Cậu trai muốn nhận nuôi một đứa trẻ sao?'
'Đúng vậy..' Giọng nói trầm ấm, khiến người khác có cảm giác thật an toàn..
Thân hình to lớn, mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây trông rất cao quý và sang trọng..có vẻ là người có tiền..
Người ấy nhìn một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt tôi, còn tôi thì đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Ánh mắt người ấy bỗng đỏ hoe, đôi mắt ấy nhìn tôi mãi, nó sâu thẳm, khó mà biết được người ấy đang nghĩ gì..bước gần tới tôi hơn, tôi ngước mặt lên nhìn trúng vào đôi mắt kia rồi đứng dậy..
'Cậu tên gì?' người ấy hỏi tôi với bờ môi run rẩy..
'À..t.tôi là Trương Ngụy...' tôi bấy giờ bối rối vô cùng..
'Tôi là..Trạch Minh..' Người ấy vẫn nhìn chằm vào tôi không rời..
'Cậu có muốn được nhận nuôi không?' Người ấy nhìn tôi với ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó..
'Năm nay tôi mười bảy tuổi rồi..' tôi e ngại quay đi chỗ khác.
'Không sao..tôi muốn nhận nuôi cậu......được chứ?' Người ấy nhìn sang mẹ rồi đi ra ngoài..
Tôi thờ phào rồi tiếp tục dạy đám trẻ.
Vài ngày sau, Trạch Minh đến đón tôi, tôi khá sợ hãi nhưng rồi cũng ngồi trên chiếc ô tô sang trọng của anh ấy.
Dừng lại trước một biệt phủ rộng lớn, bao quanh gần cả ngọn đồi.. tôi tròn mắt nhìn xung quanh..
Anh ấy xuống xe rồi dẫn tôi đi thăm quan..
Làm sao mà tôi làm quen được với cái nơi xa hoa này đây? Nhưng dù sao thì tôi cũng chỉ ở đây một năm..
Những ngày sau đó, anh ấy đối xử với tôi rất tốt..cho tôi đủ mọi thứ mặc dù tôi chẳng đòi hỏi gì nhiều..
Anh ấy rất hay nhìn tôi rồi cười..đôi khi lại nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm ấy khiến tôi bất giác có cảm giác man mác buồn...
Tôi được ở phòng riêng..cái phòng rộng lớn ấy còn lớn hơn cả phòng học ở nhi viện nữa..
Vì tôi rất sợ khi ngủ ở chính căn phòng của mình..nên Trạch Minh đã bảo tôi ngủ cùng..ban đầu tôi khá e rè nhưng rồi cũng quen..
Anh ấy cho tôi đi học tại một ngôi trường nổi tiếng..tôi rất yêu thích nơi đây! Chính anh ấy sẽ đưa đón tôi đi học..
Cuộc sống sung sướng này cứ kéo dài mãi..rồi cũng đến lúc tôi mười tám tuổi..
Tôi cứ tưởng mình sẽ được ra ngoài xã hội kia trải đời, nhưng không! Anh ấy nhất quyết không cho tôi đi..anh ấy van xin tôi đừng rời bỏ anh..và rồi tôi cũng xiêu lòng..
Tôi chẳng làm gì cả..chẳng ra khỏi biệt phủ dù một bước..tôi chỉ ở trong phòng anh, hoặc xuống bếp phụ các dì một tay..và ở đây ai cũng quý tôi..
Đến tối, Trạch Minh sẽ về rồi ngồi lại trò chuyện với tôi..anh tâm sự với tôi đủ điều...và rồi những tiếng cười của cả hai lại vang lên trong đêm tối..
Hôm ấy anh ôm tôi ngủ..ôm rất chặt..như sợ tôi rời khỏi vòng tay anh vậy đấy..tôi cảm thấy thật an toàn trong vòng tay to lớn ấy, tôi xoay người lại rồi ngước lên, tôi gặp đôi mắt anh đang nhìn tôi rồi rơm rớm nước mắt..
'Đừng rời xa tôi..được không?' Anh vuốt nhẹ hai má tôi
'S..sao anh lại khóc? T..tôi sẽ không đi đâu cả..được chứ?' tôi lau đi những giọt nước mắt kia rồi ôm chầm lấy tấm vai rộng và thiếp đi lúc nào không hay..
Sáng hôm sau tôi đã dậy, nhưng vòng tay kia vẫn ôm chặt lấy tôi..và tôi cũng không có ý định sẽ thoát khỏi hơi ấm ấy..
Anh cựa nhẹ, tôi liền vờ ngủ..dù tôi nhắm chặt mắt nhưng tôi biết anh đang nhìn tôi..rất lâu..và sau đó..một nụ hôn rơi trên trán tôi..Anh vuốt nhẹ gương mặt tôi rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tôi bật dậy rồi sờ lên khuôn mặt của mình rồi bịt miệng..mặt tôi lúc này nóng ran, có lẽ nó đang đỏ ửng lên như gấc..
Tôi đi xuống cầu thang rồi nhìn thấy anh đang ngồi ăn sáng..bình thường giờ này anh đã ở công ty rồi nhưng hôm nay anh muốn ăn sáng cùng tôi...tôi bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ đến lạ thường..
Anh nhìn tôi mãi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy đấy..khi tôi quay sang nhìn anh thì anh lại quay mặt đi như chưa có gì xảy ra..hài hước thật..
Nguyên cả ngày hôm ấy, tôi không ngừng cong khóe miệng lên, có khi lại tự cười một mình..tôi điên thật rồi..
Tối hôm ấy anh về rất sớm..tôi liền chạy ra đón tiếp anh vào nhà..anh cũng nhìn tôi mà nở một nụ cười ôn nhu..
Tối hôm ấy, anh lại thủ thỉ..
'Hôm nay sao vui vậy?' Anh ôm lấy vai tôi rồi nói thầm bên tai
'À..không có gì đâu..' tôi lắp bắp trả lời.
'Vậy sao?...này Ngụy Ngụy..em biết không..hình như..tôi đang yêu..'
Tôi bỗng im bặt..lòng ngực tôi phập phồng như muốn nổ tung..
'S..sao anh lại nói với tôi?'
'Tôi như thế nào em đều phải biết!..
.....tôi yêu em..Ngụy Ngụy..' anh nói nhỏ vào bên tai tôi ba chữ ấy..ba chữ ấy khiến mặt tôi đỏ bừng..
Rồi tôi được anh ôm mãi như vậy đến khi anh đã ngủ say thì tôi vẫn đang mông lung chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra..
Và những ngày sau đó..anh luốn về sớm chỉ để nhìn khuôn thấy khuôn mặt tươi cười của tôi mỗi tối..
Có lẽ..tôi cũng có cùng cảm giác ấy với anh chăng?
Năm tôi hai mươi ba tuổi..anh đã hơn ba mươi tuổi. Anh cầu hôn tôi dưới ánh trăng sáng chói..tôi hạnh phúc lắm..
Và tôi đã đồng ý..chúng tôi cùng bước trên tấm thảm đỏ vào lễ đường..trao nhau chiếc nhẫn rồi tặng nhau nụ hôn nồng nhiệt.. anh nhìn tôi với ánh mắt thỏa mãn rồi đôi mắt ấy bỗng lại rưng rưng..
Tôi ôm chặt anh rồi lau hai dòng nước mắt ấy đi..
Hai chúng tôi về cùng một nhà..
Hạnh phúc ngày qua ngày..rồi chúng tôi nhận nuôi một đứa trẻ từ nhi viện..chăm sóc cho đứa trẻ ấy như con ruột..
Những buổi sáng ngọt ngào, những cái ôm ấm áp..nếu được như vậy đến già thì chẳng phải cuộc đời tôi quá hoàn hảo rồi hay sao?
Tôi về nhi viện cùng đứa con để thăm những đứa trẻ và các mẹ. Anh ấy bận nên tôi không dám gọi làm phiền..
Tôi ở lại nhi viện vài hôm, thật sự rất vui..bao là kỉ niệm từ nhỏ đến lớn của tôi tại đây khiến tôi luyến tiếc chưa muốn về nhà..
Và cuối cùng tôi cũng bế đứa con về biệt phủ..nơi đây vẫn im ắng..tôi thấy chiếc xe hơi của anh ở ngoài cổng, có lẽ anh về rồi..
Tôi lặng lẽ mở cửa rồi lên phòng..vừa mở cửa phòng ra..mùi rượu nặng nồng nặc khắp phòng. Tôi liền bế con xuống nhờ dì trông hộ rồi chạy lên phòng..tôi che mũi lại rồi tiến gần đến chiếc giường..anh ấy đang ngồi dưới sàn nhà..khuôn mặt đỏ hoe, quần áo xộc xệch, trên tay còn cầm chai rượu..
Anh ấy chưa từng uống rượu nên khi nhìn thấy cái cảnh này..tôi liền lại gần rồi đặt chai rượu ấy sang một bên..
Tôi hỏi anh rất nhiều..làm sao? Làm sao mà anh phải uống rượu? Anh nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm..tôi vội ôm chầm lấy thân hình to lớn ấy..
Anh ôm lấy gáy của tôi..thật ấm áp làm sao..
'Em đi đâu? Đi đâu mà giờ mới về? Tôi tìm em không thấy đâu cả..em biết tôi lo lắm không?..Làm ơn..làm ơn đừng rời xa tôi..tôi xin em..ở lại với tôi...được không..Bân Bân?'
Tôi đơ người..cả người tôi cứng đờ không nhúc nhích..
Anh kéo tôi sát vào anh rồi hôn tôi..cái nụ hôn đắng cay ấy thật ghê tởm..
Tôi ghê tởm anh..
Tôi chạy ra khỏi phòng rồi bế đứa bé đi cùng..tôi chẳng biết đi đâu cả..
Tôi quay về Nhi viện..
Anh biết không..tôi đã khóc..khóc rất nhiều..tôi đau lắm..tôi bực lắm..
Càng nghĩ..hai dòng nước mắt càng tuôn rơi..
Tôi không hiểu..tôi muốn anh tỉnh táo lại và giải thích!
Hôm sau tôi quay lại biệt phủ để thu dọn đồ..tôi sẽ đi, và không để lại bất cứ cái gì..
Tôi thẳng tay cầm tất cả quần áo ném vào vali..
Anh thì chẳng thấy đâu cả..chỉ toàn là mùi rượu khắp phòng..thật buồn nôn..
Một tờ giấy trắng rơi xuống chân của tôi..trên đó có ghi chữ..
-Bân Bân-
Tôi ngây người..đây là cái tên mà anh vừa say vừa gọi hôm qua đấy sao?
Tôi lật lại tấm hình..
Là một chàng trai có mái tóc đen óng, đôi mắt nâu nhạt ánh lên bao niềmvui..làn da trắng hồng, đôi môi đang nở một nụ cười như tỏa nắng
....giống hệt tôi
Giờ thì tôi hiểu rồi..
Tôi vứt lại tấm ảnh đó..rồi rời đi..
Trên gương mặt là những giọt nước mắt chua chát khiến tôi như chết lặng..
Tôi ôm chầm lấy đứa con duy nhất của mình rời đi rồi quyết định thuê một căn nhà nhỏ ngoại ô thành phố để sống..
Mọi thông tin liên lạc với anh..tôi đều ngắt..tôi không muốn gặp lại cái gương mặt ấy nữa..tôi không muốn lần nữa bị anh thôi miên rồi rơi vào bẫy..
Anh không yêu tôi..anh yêu cậu trai kia..tôi chẳng là gì cả..
3 năm..rồi 5 năm sau..tôi vẫn sống tốt..thằng bé được tôi nuôi dưỡng kỹ lưỡng.. rất ngoan và hiểu chuyện..
Rồi tôi quyết định quay về thành phố để thăm những đứa trẻ ở nhi viện..
Và rồi biết được..
..Anh đã mất từ 5 năm trước..
Tôi thẫn thờ nhìn vào hư không..lòng tôi đau như cắt..
Tôi một mình quay lại biệt phủ..nơi đây im ắng một màu..
Tôi bước vào như thể chủ nhà vậy, chẳng có một ai cả, tôi bước lên lầu rồi mở cửa vào trong cái căn phòng ấy..không một ai..
Tôi tiến gần đến chiếc giường rồi nhìn lên mặt bàn..là di ảnh của anh..
Cái gương mặt ấy..cái nụ cười ấy..
Sao tự dưng tôi nhớ anh thế này? Sao tôi lại đau lòng thế này? Vì một người không yêu tôi..
Trên mặt bàn còn có một tờ giấy đã bị phai màu mực..
-Gửi em..chàng trai của nắng..-
"Tôi biết em đang đau khổ thế nào..tôi biết em đã phải trải qua những gì..tôi biết em đang ở đâu..nhưng tôi không biết em còn yêu tôi không..
Tôi xin lỗi..xin lỗi vì không cho em được hạnh phúc trọn vẹn..không cho em có được một cuộc sống sung sướng..
Tôi nhớ em lắm..nhớ khuôn mặt, nụ cười của em..Ngụy Ngụy..
Nhưng đáng tiếc..tôi đang tự dối lòng mình..rằng em là Bân Bân...tôi đã mất cậu ấy..và rồi tôi nhìn thấy em..người mang trên mình khuôn mặt giống hệt cậu ấy..tôi muốn mang em về rồi giấu đi cho riêng mình..
Tôi xin lỗi vì chót làm em yêu tôi để rồi đến lúc vỡ ra tôi mới biết em yêu tôi nhường nào..
Tôi khóc..vì em..em thấy không? Những giọt nước mắt tôi đang rơi ướt đẫm tờ giấy..
Trở về với tôi đi..được không? Rồi ta lại nằm ôm nhau thủ thỉ lời mật ngọt..yêu lại như chưa có gì xảy ra..
Tôi nhớ em lắm..tôi không muốn mất em..
Vòng tay tôi đang thiếu bóng em..về đi..làm ơn.."
Tôi lại khóc..tôi nhớ anh rồi đây..tôi về rồi này..anh đâu rồi? Mau tới ôm tôi đi..
Mộ anh trước mắt tôi..tôi không thể ngừng tuôn rơi những giọt nước mắt cay nghiệt này...
Tôi đã biết hết rồi..tôi biết anh đã khóc rất nhiều đến nỗi tim suy nhược..anh đau đến nỗi đứt mạch máu rồi qua đời..
Anh đau lòng đến vậy à? Nếu là tại tôi bỏ đi, vậy nếu tôi ở lại..thì chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc ư? Vậy ai là người đau? Tôi đau..vì anh không yêu tôi. Anh đau..vì tôi chẳng phải cậu ấy..
Anh ôm hôn tôi vào mỗi buổi sáng, như cách anh ôm hôn cậu ấy hơn bảy năm trước..
Tại sao tôi phải khóc? Vì người không yêu tôi? Phải là anh khóc vì tôi bỏ đi..hay vì anh tưởng tôi là cậu trai kia rồi lại ruồng bỏ anh lần nữa? Mà sao anh lại khóc khổ tâm đến vậy? Anh yêu cậu ấy đến vậy à?
Tôi chỉ là người thay thế cậu ấy. Thay cậu ấy chăm sóc anh, thay cậu ấy yêu anh..thật là tôi chỉ là người thế chỗ? Anh có từng yêu cậu trai tên Ngụy Ngụy không? Không! Tôi không có chỗ trong tâm trí anh..
Tôi yêu anh.
Nhưng anh không yêu tôi..anh coi tôi là cậu ấy..
Nhưng xin anh! Không yêu xin đừng làm nhau đau.
Phải chi hôm ấy anh đừng tới nhi viện..
..Phải chi hôm ấy ta đừng gặp nhau..
-End-