Định mệnh là gì? Là nhân duyên tốt đẹp được Nguyệt Lão se tơ hay là chấp niệm của mình dành cho đối phương từ kiếp trước kéo dài tới kiếp này? Với tôi, chẳng có khái niệm định mệnh gì cả, có chăng chỉ là sự trùng hợp vô nghĩa mà thôi. Nhưng đó là trước khi tôi gặp cậu ấy. Còn sau khi gặp rồi, thì định mệnh như cơn gió mùa hạ, khói bếp mùa đông vậy, vừa hay làm dìu dịu, mê đắm cả tâm hồn...
Một cô gái tên D ở độ tuổi 18 tươi xanh, đọc qua biết bao bộ ngôn tình ngọt ngào, xem qua không biết bao nhiêu bộ phim về tình yêu lãng mạn, cũng thấy qua nhiều mánh khóe lừa tình của trai hư. Cô gái nhỏ tin vào một tình yêu đẹp đẽ đơn thuần, đem trái tim trong sáng, thiện lương bước vào cuộc đời đầy trắc trở mà quên tìm hiểu trước. Cô biết cuộc đời khắc nghiệt lắm. Cũng biết lòng người ngoài kia hiểm ác khôn lường. Nhưng khi bước vào nơi này, một nhà hàng bình dân, cô lại mềm lòng tin người. Tin cô chủ là người tốt bụng, thương người, nhất là những đứa trẻ khờ dại vừa bước chân ra xã hội như mình. Tin đồng nghiệp ở đây sẽ vì cô non nớt, chưa có kinh nghiệm mà nương tay, thương yêu cô. Cô tin ánh mắt vô tình chạm vào nhau với cậu ấy sẽ tạo nên một cái gì đó có thể gắn kết hai người, không cần là mãi mãi, chỉ cần lâu nhất có thể cũng được rồi.
Vì tính cách khá hướng nội nên D rất ngại làm quen với mọi người, cô bắt đầu với những người trong phạm gi gần nhất. Trước ngày đi làm, cô đã có một đêm dài , còn xém bị mất ngủ vì lo lắng bản thân không hoà nhập được, rồi sẽ bị cô lập, như những lần trước làm một kẻ vô hình lầm lũi đi đi về về.
Cô sợ cảm giác đó tràn về. Nỗi ám ảnh khi ở nơi mà mọi người đều có mối liên kết mật thiết, rồi đột nhiên mình xông vào, yếu đuối, bất lực muốn có một mối liên kết nhưng ai ai cũng từ chối. Họ tỏ ra chán ghét thấy rõ. D cũng bắt đầu ý thức được và tự động giữ khoảng cách. Dặn lòng không được tin bất cứ ai, không được để chút quan tâm tùy tiện của ai đó mà để trong lòng. Cũng không có bạn bè để than vãn. Nói với Gia đình cũng không hợp lí. Nên cô gái nhỏ cứ thế chịu đựng, ngày ngày vẫn đi làm, vẫn lủi thủi một mình, lặng lẽ đến quán, hết ca lại lặng lẽ đi về. Rồi ngày tháng đó cứ thế hằn sâu trong tâm trí như một nỗi ám ảnh.
D không sau, mọi người ở đó cũng không sai. Suy cho cũng, họ với cô cũng chỉ là một đám người lạ, không ai có trách nhiệm phải thân thiết hay đối xử tốt với ai, cô cũng không nên đòi hỏi gì hơn từ người khác. Vì một khi muốn nhận của ai điều gì, trước hết, hoặc là mình có giá trị để họ tận dụng, hoặc là mình phải cho đi điều gì đó tương tự.
Rồi hiện tại, khi chọn làm việc ở đây, D cũng đã dặn bản thân phải giữ nội tâm mạnh mẽ, tuyệt đối không được quá tùy tiện để cảm xúc dẫn dắt.
D đặt ra một ranh giới vô hình trong tiềm thức, dành cho những người có thể tin tưởng được, những người tốt với mình, những người mà trong lòng cô thật tâm muốn đối xử tốt. Từ những chuyện vặt vãnh như chủ động trò chuyện với cô, thái độ khi nói chuyện với cô và với người khác, cách họ trò chuyện với nhau...theo xúc cảm cô đặt lòng tin vào một vài người.
Một vài ngày trôi qua, công việc nhàm chán, mỗi ngày phải nở không biết bao nhiêu là nụ cười công nghiệp, như một con robot được lặp trình sẵn, những cuộc trò chuyện cũng đi vào vùng im lặng chết chóc, bắt đầu ngột ngạt. Theo bản tính nguyên thủy, cô ngại nói chuyện với người lạ, mà ở đây chẳng có ai là thân thiết, cách biệt tuổi tác nên cũng không có chủ đề gì để bàn. Cứ mãi rơi vào trầm tư, trong thế giới nội tâm đơn giản, cô bất lực gào thét, nhưng vô vọng. Không có ai lắng nghe cô, họ hết thấy điều gì thú vị nên cũng chẳng đoái hoài gì nữa. Cứ nghĩ kì này lại toang rồi thì cậu ấy chủ động vồ tới. Được rồi, là từ tốn bước tới. Giống như bạn đi giữa thành phố, đi theo dòng người, rồi bị dòng người bỏ lại phía sau, bạn bất lực chìa tay ra cố tìm một bàn tay khác nắm nhưng không có, đang trong lúc buông xuôi thì có một người, từ dòng người đi ngược về phía bạn, vừa kịp lúc giữ tay bạn lại, một chút hơi ấm truyền thẳng vào tim. Đúng vậy, trái tim thiếu bữ cứ thế bị thu phục rồi. Thực tế là khi mọi người đã tìm hiểu cô xong rồi lại quay về nhịp sống của mình, không nhiệt tình như trước nữa thì A lại bắt đầu bước vào cuộc trò chuyện với D. Cậu ấy chủ động nghe ngóng thông tin của D từ mọi người, rồi như một người bạn quen biết từ lâu, tận tình quan tâm, lo lắng cho cô.
Bước tiến nào cũng cần có kế hoạch. Có lẽ A cũng có kế hoạch cho việc thích D rồi nên mỗi bước đi đều có sự chuẩn bị chỉn chu.
Hôm ấy, giữa đêm mùa xuân oi bức, lời mời kết bạn từ A như một làn gió từ điều hoà, làm lòng cô gái nhỏ nào đó vô thức mát mẻ hơn, trên môi cũng vô thức nở một nụ cười...