Duyên Phận Sẽ Cho Ta Gặp Đúng Người Vào Đúng Thời Điểm
Tác giả: Cloud
Người ta vẫn thường nói rằng:
"Nếu có duyên ắt sẽ tìm thấy nhau trên đường đời tấp nập hoặc nếu ông trời đã định là của nhau thì chắc chắn sẽ thành đôi."
Nhiều người vẫn nghĩ rằng đây chỉ là triết lý để an ủi những chàng trai, cô gái độc thân khi bạn bè xung quanh đã có đôi, có cặp hoặc xoa dịu những trái tim cô đơn đang mong mỏi tình yêu.
Nhưng tôi luôn nghĩ rằng:
"Những ai yêu nhau luôn luôn phải được gắn ghép bằng một chữ duyên nào đó."
Tại sao bạn không gặp nửa kia vào một thời điểm khác mà phải vào lúc đó?
Tại sao bạn không yêu người khác mà lại chọn anh chàng này để cùng chung sống trong khoảng thời gian còn dài hơn cả bố mẹ mình?
Tôi không thể an ủi những trái tim đã bị tổn thương trong tình yêu.
Tôi chỉ có thể tiếp thêm cho những trái tim đang vẫn mong mỏi thứ tình cảm thiêng duyên này.
Những kì vọng tốt đẹp, những mong chờ đáng yêu. Để vào một ngày đẹp trời bạn vô tư đón nhận chữ duyên của đời mình.
Gần đây lâu lâu tôi lại được nghe bố mẹ mình và những bố mẹ khác có con trai lớn nói với nhau rằng:
"Hai nhà mình làm xui gia với nhau cũng được nhỉ?"
Cảm giác của bạn khi nghe câu nói này từ người lớn là gì?
Bạn tủm tỉm cười vì được người lớn để ý cho con cái nhà họ hay bạn lại ghét cay ghét đắng và một mực phản đối vì không muốn bị ép duyên giống kiểu như ngày xưa. Còn tôi, chỉ biết cười trừ, ập ừ với bố mẹ rằng:
"Nếu có duyên thì ập ừ cũng được không thì cũng là cái duyên chưa tới, thế thôi."
Vậy mà cái duyên đó cũng đưa đẩy thế nào để tôi và anh gặp nhau.
Anh đang đi làm trong một công ty phần mềm ở Mỹ, gần 3 năm rồi anh mới chịu bỏ công việc học hành ở bên kia để về thăm nhà.
Vậy là bố mẹ anh dắt anh lên nhà tôi chơi như đã hứa.
Tối hôm đó tôi cũng được bố mẹ gọi xuống nhà ngồi chơi cho vui. Nhưng thực chất là coi mặt.
Mới gặp nhau lần đầu ngoài đúng nghĩa đen là coi mặt, tôi và anh có gì để nói với nhau chứ.
Nếu tối hôm đó chúng tôi không gặp nhau thì có lẽ sau này cũng không thể gặp nhau lần nữa. Vì ngày hôm sau tôi bay đi Hà Nội, còn anh lại tụ tập bạn bè ở Sài Gòn, chỉ một ngày thì tôi chẳng còn ở Đà Nẵng nữa rồi.
Đấy có phải là cái duyên đầu tiên không nhỉ?
Sau khi trở về từ chuyến phượt hoành tráng của mình, tôi được bố mẹ báo là gia đình anh mời gia đình tôi ăn tối vì mấy hôm nữa là anh phải quay trở về Mỹ.
Rồi ngày gặp cũng đến, chúng tôi ngồi đối diện nhau cùng ăn tối, đang ngồi bỗng điện thoại tôi có cuộc gọi từ số lạ nhưng chỉ khi mới vừa alo thì bên kia đã ngắt máy.
Tôi quay trở vào thì anh nhìn tôi rất lạ, mãi đến khi về nhà, rồi những ngày sau nữa. Tại sao tôi cứ nghĩ rằng, có phải lúc đó chính anh đã nháy máy tôi. Tôi nhớ trong bữa ăn hôm ấy, tôi có nghe rằng vào ngày đó anh sẽ bay sang Mỹ. Nên đúng sáng hôm đó tôi đã gọi lại số điện thoại lạ kia, nhưng chỉ nhận lại được câu nói "Thuê bao hiện đang không liên lạc được."
Nếu bạn là tôi, bạn có đang nghĩ giống tôi không?
Mùa hè thiên đường của tôi qua đi khá vội vã. Tôi lại tự cứu mình vào vòng xoáy cũ của bạn bè và học hành.
Cuộc sống vẫn trôi như những gì đã được sắp đặt.
Đôi khi nhớ lại lúc cuối hè, tôi vẫn tự nhủ rằng, chữ duyên của mình và anh chỉ có đến cuối mùa hè năm đó mà thôi.
Đôi khi người ta không biết rằng, vô tư với điều gì thì điều ấy lại càng dễ đến và mang lại bất ngờ cho ta.
Hai năm sau, tôi tốt nghiệp đại học. Trường đại học hiện tôi với một bảng thành tích khá khẩm. Vậy là tôi bắt đầu con đường tìm kiếm học bổng du học.
Từ khi bắt đầu có ý thức về việc du học, tôi chỉ luôn nghĩ rằng: "Mỹ là nơi đầu tiên tôi không muốn đến mặc dù đó là mơ ước, là đích đến của hàng triệu hàng triệu du học sinh."
Có thể một người không quá thích sự ồn ào, náo nhiệt như tôi sẽ không thích hợp với phong cách Mỹ, con người Mỹ nên tôi thấy sợ hơn là ước ao một lần được đến nơi đó.
Vậy nên tôi luôn muốn chọn cho mình những vùng đất yên bình, con người không vội vã và thiên nhiên xinh đẹp như Châu Âu chẳng hạn.
Có lẽ những nơi đó sẽ phù hợp hơn với tính cách của tôi. Nhưng dường như cái duyên đó vẫn chưa bỏ tôi mà đi. Tôi nhận được lời chấp nhận từ một trường đại học của Mỹ ở California.
Nơi anh đang làm việc trong khi bố mẹ cứ giục tôi lo đi học sớm còn về sớm mà lo chuyện chồng con, con à.
Đêm về nằm suy nghĩ, tôi phải đấu tranh giữa ý thích của mình và ý muốn của bố mẹ.
Có ai như tôi, được một trường ở Mỹ cấp học bổng mà lại lưỡng lự, chắc người khác nhìn vào sẽ bảo: "Là tôi dồ dại mới bỏ cơ hội đó."
Xách vali lên đường cũng đồng nghĩa tự trút nỗi sợ hãi lẫn những điều không thiện cảm đến gần mình hơn, nhưng quả thật cơ hội sẽ không đến lần thứ hai.
Tôi thực sự không đủ dũng cảm để từ bỏ nó. Bố mẹ vẫn còn lo lắng tôi sẽ lơ ngơ ở sân bay khi đến California. Dù đây không phải lần đầu tôi ra nước ngoài. Nên cứ chạy khắp nơi xem có người quen nào ở California có thể đón tôi ngay khi tôi xuống sân bay.
Rồi bố mẹ tôi lại nhìn ngay trúng anh với lý do anh cũng từng là du học sinh. Có thể hiểu và giải quyết được vấn đề của người mới sang như tôi.
Có gì anh có thể giúp đỡ, tư vấn cho tôi trong thời gian học bên kia.
California đón tôi trong tiết trời rét buốt không thể tả, chuẩn bị ra khỏi máy bay tôi đã khoác lên người một đống áo ấm lẫn khăn quàng cổ mà chắc chắn khi ở Việt Nam tôi sẽ không bao giờ mặc. Vì khi được kết hợp với nhau trông chúng thật phản thời trang.
Ở Việt Nam tôi có thể dũng cảm mặc quần sọt tung hoanh trong trời đông. Nhưng khi đã sang đây trong mùa này, răng hàm trên và hàm dưới cứ thi nhau va vào nhau.
Khi tôi đang bơ vơ trốn đông người thì thấy có người dơ bảng ghi tên mình. Còn cảm giác gì hạnh phúc hơn khi có người đón mình tại nơi mình đang cảm thấy lạc lõng vô cùng như thế.
Lúc ấy tưởng chừng tôi có thể chạy đến ôm chầm người đó nữa chứ. Nhưng sự thật thì không thể.
"Chào em, lâu quá không gặp nhỉ!"
"Dạ, chào anh. Cũng hơn hai năm không gặp nhỉ."
Tôi đáp lại lời anh nhưng trong lòng cứ cảm thấy khó chịu sao sao ấy.
"Em khác quá! Nếu em không chạy đến chỗ anh thì anh cũng không nhận ra em."
Tôi cười ngượng ngùng đáp: "Thì...Anh và em cũng mới gặp nhau có hai lần. Không khéo còn chả nhớ mặt nhau đấy chứ."
Nói xong tôi mới thấy mình phũ phàng quá. Anh đưa tôi ra xe và trở về nhà tôi đã thuê trước. Trên đường anh cứ chỉ cho tôi chỗ này, chỗ nọ, những chuyến bus đi từ nhà đến trường và hứa sẽ chỉ cho tôi mọi việc trong thời gian ở đây.
Nói chung lần đầu đến California, cảm giác về nơi đây trong tôi cũng không tệ. Thời tiết khá lạnh và nó làm tôi vất vả kinh khủng nhưng tôi vẫn cảm thấy khuênh khoang vì có được trải nghiệm mới.
Con người cũng không tệ, ít nhất tôi không bị California cho lạc đường. Bơ vơ ngoài phố như tưởng tượng.
Hình như, tôi đang cho anh làm người California thì phải!
Tuần đầu tiên tôi đã phải khá vất vả để bắt đầu một cuộc sống mới ở đây. Từ việc đăng kí nhập học,tập làm quen với môi trường mới, học cách đi mentro, đi bus, cả việc nấu ăn cho bản thân mình nữa.
May mà nhờ có anh giúp đỡ rất nhiều không thì tôi đã stress vì có quá nhiều thay đổi và bỡ ngỡ trong cuộc sống mới này. Vào những ngày cuối tuần, tranh thủ lúc rảnh rỗi anh đưa tôi đi chơi nếu tôi làm nhiều việc. Tôi cảm thấy anh đang làm rất tốt việc bố mẹ tôi nhờ vả thì phải.
Cái cách anh chăm sóc tôi thật sự rất dễ làm con gái xao lòng, vừa ân cần chu đáo, vừa nhẹ nhàng tinh tế nhưng cũng vừa nghiêm khắc.
Những gì cần thiết như ép tôi mặc 5-7 lớp áo ấm khi tôi nhất quyết hi sinh sức khoẻ vì cá thể. Vả lại anh hơn tôi những 8 tuổi. Mặc dù mang tiếng là học lên thạc sĩ nhưng trong mắt anh hình như tôi vẫn thiếu nhiều kinh nghiệm và ít trải sự đời.
Những điều anh lo lắng cho tôi cứ như người anh trai lớn lo cho em gái.
Bạn có dám nói chắc rằng bạn sẽ không xúc động khi nhận được sự quan tâm nhiều như thế ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi mà chủ nghĩa cá nhân được đặt lên hàng đầu như nước Mỹ không?
Ban đầu tôi cũng vô tư không suy nghĩ mình có đang làm phiền anh không? Vì quả thật tôi rất cần sự giúp đỡ từ anh nhưng dần dần tôi cảm thấy khá ngại khi anh cứ giúp tôi hết việc này đến việc khác. Chả phải anh còn công việc còn bạn bè, những mối quan tâm riêng hay có khi còn có cả người yêu nữa đấy chứ.
Đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình là gì mà bắt anh giúp tôi quá nhiều thứ đến thế?
Cứ như vậy tôi mày mò tự làm những công việc có thể, tự giải quyết những vấn đề xung quanh mình. Có những lúc anh hỏi tôi: "Có cần giúp gì không? Sao dạo này ít liên lạc với anh?"
Tôi cũng chỉ cười trừ và bảo: "Để làm quen với cuộc sống ở đây. Anh hãy để em tự làm việc cho chủ động."
Nói là nói thế, có thể anh sẽ nghĩ anh quan tâm quá sẽ làm tôi mất tự do. Nhưng thực sự tôi cũng rất cần sự quan tâm, sự giúp đỡ của anh, người quen duy nhất của tôi ở đây.
Nhưng làm sao tôi có thể cứ bám riết lấy người ta như thế.
Quay qua quay lại cũng đến kì thi, tôi vật lộn trong đống bài vở, tài liệu nằm đầu, đến ăn cũng không đủ thời gian, toàn phải ăn vội mấy hộp mì tôm mang từ nhà sang cho qua cơn đói để tiếp tục chiến đấu với những quyển sách dày cộp chỉ toàn chữ.
Một khi người ta bị stress vì học hành, công việc. Người ta thường có phương hướng dễ hiểu tiếng lòng, một đứa con gái được bao bọc cả về vật chất lẫn tinh thần từ bé như tôi thật khó thoát khỏi cảnh nhớ nhà triền miên.
Nhất là khi trong lòng cảm thấy bực bội vì đống bài vở, vì kì thi mình sắp đối mặt. Nếu khi ở nhà, mỗi kì thi mẹ đều hỏi han, động viên tôi học hành vừa tiếp thêm động lực tinh thần, vừa bồi bổ cho tôi bằng món ngon này, món ngon nọ. Thì khi sang đây, ngay kì thi đã không có một lời động viên nào mà còn phải tốn nhiệt hơn vào dạ dày cho qua bữa.
Nghĩ thật mủn lòng. Bất giác tôi nghĩ đến anh, chẳng lẽ tôi lại gọi cho anh kể lể chuyện tôi bị stress vào mùa thi. Tôi nhớ nhà, tôi muốn ăn cái này, tôi muốn đi chỗ kia và bắt anh phải an ủi tôi ư.
Ít ra tôi vẫn muốn mình phải thật mạnh mẽ trong suy nghĩ của anh vì vậy tôi vơ đại chiếc áo khoác dày xộp, lầm lũi ra đường đi mua cho mình cốc coffee.
Từ mấy năm trước, tôi có một sở thích đó là mua một cốc coffee talk ways rồi mang ra bờ sông ngồi, hai tay áp vào cốc nóng, rồi lại áp vào má mình. Không hiểu sao nó giúp tôi thấy ấm áp lạ thường trong mùa đông.
Muốn tìm lại cái cảm giác đó ở một không gian rất khác. Tôi cũng tìm cho mình một chiếc ghế đá có góc khá thuận tiện, nhìn cuộc sống xung quanh đang diễn ra trước mắt, còn một đống bài vở phải hoàn thành trước deadline đang đến gần. Nhưng thực sự lúc này tôi rất cần sự thảnh thơi, một chút gì đó thư giãn, ai nói là đi du học sướng, chỉ toàn đi chơi là nhiều, lúc còn ở nhà tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng qua đến đây mới hiểu áp lực học hành là rất lớn nếu không hoàn thành được khoá học matlab.
Trong thời gian 2 năm, tôi phải tự bỏ tiền túi ra để tự trang trải cho khoảng thời gian bị kéo dài ra đó. Và chi phí sinh hoạt, học hành ở Mỹ thì không hề nhỏ. Sống trong một môi trường hoàn toàn xa lạ tôi có cảm giác như tôi đang không làm chủ được cuộc sống của chính bản thân mình.
Cuộc sống cứ như dòng chảy đưa ta đi thật xa và thật nhanh, tôi cứ bị cuốn vào việc học hành, những vẫn đề trong sinh hoạt hằng ngày, hết việc này đến việc khác, không ngừng nghỉ, tôi tìm được khoảng riêng cho tâm hồn mình dưới nơi náo nhiệt và lạ lẫm như thế này quả là rất khó.
Từ lúc mới sang đến giờ đây mới là lần đầu tiên tôi được ngồi lại tự nhìn nhận lại mình, tự lắng nghe bản thân mình để xem bản thân mình đang cần gì, nghĩ gì? Và quả thực lòng tôi nóng rằng tôi đang rất cô đơn, rất yếu lòng, tôi vẫn thường hay nghĩ về anh, nghĩ về những ân cần anh dành cho tôi mà cảm thấy được an ủi nhưng có phần bất an, tôi sợ rằng mình sẽ ngồi nhận trong tình cảnh của tôi như bây giờ.
Người ta rất dễ ngộ nhận sự quan tâm đó là tình yêu nhưng tôi lại không thể ngăn bản thân mình bị sự quan tâm đó làm cho xao động.
Những lúc yếu lòng như thế, tôi thường tự nhủ rằng tình cảm mình dành cho anh sẽ đồng thời biến mất khi tôi về nước, khi tôi lại có đầy đủ tình thương từ gia đình và bạn bè. Vì vậy, thời gian này tôi rất ít khi chủ động liên lạc với anh.
Cứ như thế có lẽ tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn là vì cứ gặp anh mỗi ngày và cứ phải vật lộn trong mớ suy nghĩ làm thế nào mới đúng? Liệu tình cảm của mình có là thật hay không? Bỗng dưng trời đổ mưa, làm tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ số hời và cốc coffee trên tay dã nguội ngắt từ lúc nào.
Tôi chạy vội vào mái hiên tiệm ăn gần đó tính trú mưa. Lúc nãy ra khỏi nhà tôi cứ nghĩ sẽ đi một chút rồi về nên không mặc nhiều áo và cũng chả mang theo cây dù, cứ thế tôi đứng né vào mái hiên co ro rúc mình trong chiếc áo phông nhìn mưa gõ đều trên phố California.
Nhìn người qua lại trên phố vội vã tôi mới thấy mình nản lòng làm sao. Hết lượt người qua rồi lượt người lại. Có ai để ý thấy cô gái Châu Á bé nhỏ cũng như đang có bão ở trong lòng.
Mưa dần nhỏ lại, tôi thì lạnh toát cả người, bây giờ có đợi mưa tạnh hẳn thì chắc không về nổi đến nhà vì chết cóng ngoài phố. Tôi quyết định dầm mưa chạy thật nhanh từ đây ra đến trạm bus gần đó để về nhà.
Về đến nhà, tôi thấy mình hơi choáng, đầu óc cứ chênh lênh, có lẽ vì mấy ngày nay ăn uống thiếu chất lại còn uống coffee, dầm mưa về nhà nên bây giờ cả người nóng, sốt, chẳng muốn ăn uống gì nữa.
Tôi chui vội vào chăn mà thiếp đi trong cái cảm giác lúc nóng lúc lạnh.
"Anh đây! Mở cửa cho anh." Tiếng anh vang lên ngoài cửa sau một hồi nhấn chuông liên tục.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi có nghe thấy tiếng anh gọi nhưng vì trong người giễu dả không thể nhích nổi thêm chân. Lại không biết mình đang mơ hay đang tỉnh nên chả thể làm gì được.
Tôi đã gõ cửa phòng em suốt nửa tiếng đồng hồ, điện thoại lại tắt máy, hỏi những người ở trung cư nhà họ đều bảo có thấy em về nhà rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Mấy tuần nay không thấy liên lạc gì cả. Cô bé này thật sự làm tôi lo lắng. Quá sốt ruột vì sợ chuyện gì không hay, tôi đã phải tốn thêm nửa giờ đồng hồ để tìm chủ nhà và giải thích đủ kiểu để có được chiếc chìa khoá sự phòng phòng em.
Khi tôi bước vào, đèn ngủ trong phòng lờ mờ, nhìn sang bàn học thì giấy tờ sách vở lổm ngổm, nơi bếp thì la liệt những hộp mỳ và coffee mua sẵn. Bật đèn lên cho sáng thì tôi hoảng hốt khi thấy em nằm co ro trong chăn, gương mặt có vẻ rất đau đớn, gương mặt em đỏ ửng vì sốt, chán nóng ran, người cứ rung lên từng cơn và rất lạnh, tôi bế thốc em dậy, khoác áo khoác cho em, rồi cuống cuồng đưa em vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán em bị suy nhược do thức đêm và ăn uống thiếu chất, tâm lý về stress đã quật ngã em như thế.
Bác sĩ chuyền nước biển cho em, còn tôi ra ngoài làm thủ tục nhập viện, đến khi quay trở vào tôi thấy em hình như đang mơ gì đó rất buồn thì phải. Có giọt nước mắt lăn trên má còn chán thì nhăn lại, cảnh tượng đó không hiểu sao làm lòng tôi quặn lại, mấy tuần không liên lạc tôi đang không kiểm soát được những chuyện đang xảy ra xung quanh người con gái này.
Tôi đã hứa với bố mẹ cô ấy sẽ quan tâm, để ý em trong thời gian em ở đây. Vậy mà bây giờ thấy em như thế này trước mặt tôi, tôi thật sự rất áy náy sâu trong tim. Không hiểu sao tôi lại thấy đau, càng không hiểu sao mình lại có cái cảm giác này.
"Anh à! Sao em lại ở đây? Đây là đâu vậy?"
Giọng em yếu ớt gọi tôi.
"Em đang trong bệnh viện. Lúc chiều anh sang nhà em gõ cửa mãi không được, đi vào bên trong thấy em sốt co rúm lại. Sao đau ốm mà không gọi anh? Nếu anh không sang thì em nằm đó đến bao giờ?"
Em cố gắng cười đáp lại tôi nhưng sao tôi thấy trong nụ cười của em lại buồn đến thế.
"Em không sao! Chắc do lúc chiều mắc mưa nên bị sốt. Mưa ở California lạnh quá anh à! Vả lại anh cũng bận trăm công ngàn việc. Em cũng lớn rồi không phải việc gì cũng gọi anh được."
Khi nghe đến câu mưa California lạnh quá, tự dưng tôi như thấy được nỗi buồn sâu trong lòng em.
Tại sao em lại nói vậy? Có phải em đang nhớ nhà, đang cô đơn lắm sao?
Mấy năm trước khi mới sang đây, giai đoạn đầu tôi cũng phải cố gắng rất nhiều để vượt qua sự thiếu thốn tình cảm gia đình. Một phần vì là con trai nên tôi dễ thích nghi với môi trường mới hơn em nên bây giờ mặc dù không nói nhưng đôi lúc, khi em buồn tôi vẫn có thể hiểu được nhưng chẳng phải em cũng biết rằng em có thể coi tôi là chỗ dựa khi sang đây sao?
Tại sao càng ngày em càng tự rời xa tôi như thế?
Em đang lo lắng điều gì? E dè điều gì ư?
Tôi đón em từ bệnh viện về trong một ngày nắng đẹp. Bầu trời California dường như không muốn để em buồn nữa thì phải?
Bỗng dưng đang mùa đông trời lại có một ngày nắng vàng nhảy nhót làm mọi thứ dường như trở nên ấm áp hơn hẳn.
Có lẽ vì thế mà lòng người rộng mở, tươi tỉnh hơn chăng.
Tôi đưa em về nhà thay đồ và nghỉ ngơi.
Hôm nay là cuối tuần, tôi quyết định sẽ đưa em ra ngoại ô dã ngoại, hít thở không khí trong lành sẽ tốt hơn cho những người mới ốm dậy như em.
Em hôm nay cũng trở nên tươi tắn hơn hẳn, tôi mua theo rất nhiều đồ ăn, thức uống, mang cả tấm khăn để trải trên thảm cỏ ngồi rồi bon bon đón xe ngoại ô.
Đây là lần đầu tiên em được ra ngoại ô sau mấy tháng dòng dã bận làm quen với cuộc sống của California đông đúc, náo nhiệt.
Tôi muốn hôm nay em phải ăn thật nhiều để lấy lại sức.
Phải vận động và hít thở thật nhiều không khí trong lành để trở nên tươi tắn như lần tôi mới đón em sang.
Nhiều háo hức và hứng khởi cho cuộc sống mới. Em và tôi cùng nhau đạp một chiếc xe đạp đôi như những cặp đôi khác vẫn thường làm trong công viên xinh xắn này.
Vốn dĩ tôi sợ em ngại ngùng khi cùng đi một chiếc xe đạp. Nhưng ở đây người ta chỉ cho thuê xe đạp đôi mà thôi. Em im lặng ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên xung quanh và lâu lâu dang tay ra nhắm mắt lại như muốn thu hết, ghi nhớ hết cái không gian này cho riêng mình mà thôi.
Mặc dù không nói ra nhưng tôi biết em thích cuộc sống thanh bình, không ồn ào, có thiên nhiên xinh đẹp như thế này hơn một California với những trường lớp và những cuộc đua để tồn tại.
Bất giác tôi hỏi em: "Dạo này sao em không liên lạc với anh? Em đã thích nghi hết với mọi việc rồi à? Em đang căng thẳng với bài vở lắm à? Anh đến nhà toàn thấy vỏ mì tôm và coffee lon. Sao em không ăn uống đàng hoàng mà còn có sức học bài? Chiều hôm đó em buồn gì hay sao mà lại dầm mưa về nhà vậy? Anh mà đến trễ xíu nữa thì không biết em ra sao?"
Em bật cười trong veo: "Anh hỏi em từ từ thôi. Sao mà nhiều câu hỏi thế?"
Nói xong tôi nhìn thẳng vào tấm lưng to, rộng của anh mà nói:
"Thực ra không phải là em hết việc để nhờ anh nên không liên lạc với anh nữa. Nhưng thực sự em cảm thấy ngại nếu cứ làm phiền anh mãi như thế. Em sẽ sống ở đây 2 năm. Chẳng lẽ trong 2 năm đó em cứ mãi phiền anh. Anh còn công việc, còn nhiều mối quan hệ khác nữa. Em cũng không đủ năng nghiệp để công việc gì khó khăn cũng vun cho anh như thế. Em cũng dần dần làm quen được với cuộc sống ở đây nên em muốn tự mình xử lý mọi việc anh à."
"Nhưng anh không nghĩ em chỉ vì thế mà đến nỗi ốm liệt giường. Anh thấy trong giấc mơ em đã khóc, anh thật sự không muốn thấy em khổ sở như thế chút nào. Đợt sóng du học còn rất nhiều điều phải lo. Em phải thật mạnh mẽ mới có thể vượt qua được những chướng ngại vật khác. Có phải, em đang nhớ nhà lắm đúng không? Nhưng vẻ mặt lúc đó của em dường như không chỉ khóc vì nhớ nhà."
"Vâng! Em xa nhà cũng gần 1 năm rồi. Em nhớ gia đình, bạn bè, nhớ nơi em lớn lên. Thực sự, em thấy mình quá bé nhỏ và đôi khi còn không thuộc về nơi này. Vì ở đây em không quen biết ai, không có gì là sự ràng buộc giữa em và nó cả.
Anh ngắt lời: "Không phải có anh sao?"
"Em xin lỗi! Đôi khi em coi anh là người California vì anh quá thân thuộc với nó. Còn em vẫn chỉ là người mới đến. Vả lại anh còn có bạn bè, người yêu ở đây chẳng hạn. Anh còn có thể, thể hiện sự quan tâm đến họ. Còn em thì chẳng thể nào. Người em quen duy nhất ở đây là anh...Nhưng mọi thứ thì vẫn phải có chừng mực nhất định anh à!"
"Ai bảo với em là anh có người yêu ở đây?
"Sao vậy anh? Em cũng không nghe ai nói cả. Chỉ là không hiểu sao tự nhiên em nghĩ vậy thôi! Vì anh cũng đã đi làm lâu rồi. Vả lại anh còn cứ ở mãi bên này. Hai bác gọi về mà anh có chịu về đâu. Nên em nghĩ...chắc anh có niềm đam mê to lớn nào đó ở đây!"
"Niềm đam mê to lớn đó là công việc đó cô nương à! Công việc anh đang làm ở Việt Nam chưa phát triển mấy, trong khi đó đây lại là đam mê của anh nên anh không thể bỏ ngang nó mà về được."
"Vậy mà em cứ tưởng ai khác cơ."
Tôi cười hiền, ngập ngừng hỏi: "Có một điều...em muốn hỏi anh. Có phải mấy năm trước, khi anh về Việt Nam, anh có dùng số điện thoại 09099***** đúng không?"
"Đúng vậy! Mà sao hả em?"
"Vậy...có phải lúc cùng ăn tối ở nhà hàng anh đã nháy máy em đúng không?"
"Đúng thế! Cho anh xin lỗi nhé! Lúc đó anh tình cờ phát hiện số điện thoại của em trên Facebook nên mới thử em xem sao."
"Quả là anh rồi! Sau ngày anh bay đi Mỹ em đã gọi lại cho anh số đó nhưng không liên lạc được. Em cũng đoán là anh nhưng vẫn chả có gì là chắc chắn cả. Cứ thế em quên dần đi thôi. Hơn 2 năm rồi nhỉ. Khi đó em giận lắm. Nếu là anh thật thì không hiểu sao anh lại làm như vậy nữa?"
"Sorry cô bé. Lúc đó anh tình cờ thấy được. Không hiểu sao lại muốn đùa cô bé luyến thắng đang ngồi trước mặt anh nên mới bấm gọi thử. Thật ra ngay từ hôm cùng ăn tối với nhà em anh đã thấy em rất dễ thương. Đột nhiên em kể những câu chuyện đối với tuổi của anh em có thể trải qua được thì nó làm anh khá thích thú. Nhưng anh cũng nghĩ rằng, từ sau hôm đó mình cũng chẳng còn gặp nhau nữa, và cũng không có lý do gì để gặp nhau nên anh đã không liên lạc với em. Không ngờ chữ duyên của tụi mình đứt đoạn đến những 2 năm sau mới có thể hoàn chỉnh."
"Anh nói chữ duyên hoàn chỉnh là sao ạ? Khi kết thúc khoá học em trở về Việt Nam với cuộc sống của em, anh vẫn ở đây theo đuổi niềm đam mê của mình. Mọi việc vẫn như cũ. Em nghĩ đây không thể là chữ duyên hoàn chỉnh được. Chẳng qua là mình may mắn thế nào mà lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh chả ai ngờ đến cả mà thôi!"
"Nếu hai người ở cùng một nơi thì chữ duyên đó mới gọi là hoàn chỉnh đúng không em?"
Tôi ngước mắt lên ngẩn ngơ: "Ý anh là gì?"
"Có thể hơi đường đột nhưng dù sao anh cũng muốn nói rõ những gì anh nghĩ. Thật sự thì anh cũng có cảm tình với em khi lần đầu gặp. Nhưng phải trở lại Mỹ gấp như thế nên anh cũng chỉ coi nó là một thứ tình cảm thoáng qua mà thôi. Nhưng cho đến khi em sang đây, anh cảm thấy rằng, mối duyên này đã chờ đợi khá lâu. Một quãng đường khá xa để đến với anh, anh không thể coi nó là thoáng qua được nữa. Khi anh thấy em nằm sốt co rúm trong chăn, anh càng khẳng định được tình cảm anh dành cho em và anh không muốn để em về Việt Nam mà không có anh."
Tôi khá bất ngờ với những gì anh nói. Trước giờ tôi chỉ nghĩ rằng, chỉ mình tôi đơn phương dành tình cảm cho anh, chỉ mình tôi khổ sở trong mối tình cảm chưa rõ ràng này.
"Anh làm em thật sự quá bất ngờ. Từ khi sang đây em nhận được quá nhiều sự quan tâm của anh đến nỗi em sợ bản thân mình sẽ ngộ nhận điều đó là tình yêu anh dành cho em. Chính vì vậy, em cố gắng không liên lạc với anh, tự mình xoay sở mọi việc. Cố gắng dấu đi thứ tình cảm lem nhem trong lòng. Đôi khi em chỉ muốn 2 năm trôi qua thật nhanh để em được về nhà, để rời xa anh và không nghĩ đến anh nữa. Nếu không có trận ốm hôm đó, không biết hai người chúng ta sẽ buông xuôi chữ duyên này như thế nào nữa. Bây giờ em lại yêu mưa California quá nỗi anh à. Sau này về nước chắc em sẽ nhớ cơn mưa California chiều hôm đó lắm. Nhờ có nó mà mình mới có thể hiểu nhau thế này."
"Anh định sẽ làm việc ở đây lâu dài. Chuyện vợ con đôi khi anh cũng nghĩ qua loa. Duyên nợ khi nào đến thì sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến theo cách này. Bây giờ thì anh đã có ý định về nước luôn rồi."
"Chắc bố mẹ anh sẽ mừng lắm đây."
"Anh sẽ chờ em hoàn thành khoá học rồi mình sẽ cùng về. Bố mẹ hai bên tha hồ mà bất ngờ."
Nói thế anh lại cười lớn, trông rất đáng yêu. Như sặc mùi tính toán vì anh đã vẽ đường cho tương lai của chúng tôi sau này một cách quá hoàn hảo như thế.
Bạn có biết không? Hôm đó chúng tôi đã đạp xe trọn một vòng hồ rộng chỉ để nói hết nỗi lòng, để mối duyên của chúng tôi trở nên hoàn chỉnh.
Đôi khi duyên phận không hề bỏ chúng ta mà đi. Nó chỉ tạm thời đi vắng để chờ thời điểm thích hợp, địa điểm thích hợp để cho bạn gặp một người mà chữ duyên của bạn sẽ biến thành chữ phận. Nếu đã là của nhau thì sẽ mãi mãi là của nhau. Dù có mất bao lâu để chờ đợi, có mất bao xa để tìm đến và chắc chắn bạn sẽ tìm thấy tình yêu đời mình ở một nơi nào đó. Vì mỗi người đều mang trên mình chữ duyên phận. Chắc chắn là thế!
_END_