Xuân,hạ,thu,đông.Bốn mùa kề cận nối tiếp nhau thì như một chuỗi tuần hoàn khép kín.Tựa như cái chuỗi tuần hoàn em ngày ngày bên anh.
Xuân em cũng ở đó.
Hạ em cũng ở đây.
Thu em vẫn ở đấy.
Đông em mãi bên anh.
Chờ anh lâu thế sao anh vẫn chưa quay đầu?Nhìn xem,chân em lạnh rồi.Đến đây nào,em ở ngay đây.
___________________________________________________
Anh có cái tên đẹp lắm.Nhưng em từ chối hiểu cái tính cách của anh.
Anh cứng đầu như một đứa con của sự hoang dã mà lại quyến rũ tới điên đảo lòng em.
Anh đẹp,em thừa nhận.Nhưng anh rất khùng,em biết thừa.
Anh theo đuổi một con nhỏ bánh bèo em nhìn thấy tới chán chường.Anh bá đạo quá,sao không bá đạo với em này?Em sẽ chẳng ngốc như nhỏ đó đâu.
Năm lần bảy lượt em ghen tỵ tới phát điên.Ôi!Con tim mày mới khốn nạn làm sao,nếu ban đầu mày đừng vì tên này mà đập thì tao đã chẳng khốn khổ thế này.
Ông trời như nghe thấy điều em than thở.
Và rồi...Anh đã từ bỏ.
Em mơ sao,anh thất tình.Thất tình thực rồi.
Em vui quá,anh hết hy vọng với nhỏ rồi.
Ngày ấy nhìn anh thất tình tới mất hồn.Em đã chạy ra làm anh hãi vía.Em thích gương mặt đó.
Anh dễ thương chứ ngầu cái nổi gì.Anh đáng yêu lắm anh biết không?
Giờ anh đã không còn theo đuổi ai nữa,thế thì hãy để em thay anh hành động.
Ngày thứ nhất em bám anh.
Ngày thứ hai em tỏ tình.
Ngày thứ ba em bám anh.
Ngày thứ tư em tỏ tình.
Ngày thứ 5 em chăm anh.
Ngày thứ sáu em tỏ tình.
Ngày thứ bảy anh mắng em,thế là em nhây hơn.
Ngày thứ tám em tỏ tình,anh cầm chổi lùa em đi.
Ngày thứ chín em bám anh.Anh bất lực than trời.
Ngày thứ mười em tỏ tình...Anh đi đâu mất rồi.
Ái chà, ngày thứ 56 em thấy anh rồi.Hóa ra anh trốn trong phòng dương cầm.
Anh lúc ấy là lần đầu em thấy anh ngầu.Em cũng mới biết anh chơi dương cầm giỏi cỡ nào.
Em đứng đó lắng nghe và nhìn đầu ngón tay xinh đẹp của anh nhảy nhót.Giai điệu buồn quá,em không thích.
Ngày thứ 59,em ôm violin lên kéo cho anh nghe.Anh chê em tới thậm tệ nhưng cũng cười rộ lên trêu em.
Đúng thế,anh cười rồi.Em ngây ngất quá đi.
Nhờ cái violin cũ mèm ấy em càng hiểu anh hơn.
Nhờ anh chỉ dẫn em,em mới biết em yêu violin tới mức nào.
Và nhờ tất cả vào cái miệng lanh lẹ của em.Em thế mà cũng có thể mặt dày bám anh hết 3 năm trời.
Rõ ràng anh từng vui vẻ bảo anh thích chơi hòa tấu với em,anh từng hứa sẽ cùng em vào học viện âm nhạc hàng đầu thế giới.
Nhưng vì cái gì....chưa dự lễ tốt nghiệp anh đã xách đít lên chạy tới đó học rồi bỏ em bơ vơ với thủ tục chằng chịt chữ.
Đợi em bay sang đó,anh đã làm thần đồng âm nhạc và tốt nghiệp sớm bay sang Na uy diễn tấu.
Hỡi ơi,em ghét anh chết đi được.
Được lắm,nếu đã vậy thì đừng trách em không khách khí.Anh giỏi dương cầm và mọi loại nhạc cụ cũng không sao vì em chính là thiên tài của violin.
Em đấu với anh.
Ròng rã thêm 5 cái thanh xuân.Lúc em gặp anh,anh thế mà khóc rồi.
Hầy,thấy chưa,bảo ở yên bên em thì có phải tốt không.
Em chạy tới,đập mạnh vào gáy anh.Mặt nghiêm nghị.
-"Đồ khốn nhà cậu thế mà dám trốn tôi,biết tôi tìm cậu đuối lắm không?Khóc cái gì lắm thế?"
Anh trừng mắt,chùi đi những giọt nước còn đọng lại.
-"Tôi khóc hồi nào?Liên quan gì cậu"
-"Có á,tôi theo đuổi cậu nên là phải có trách nhiệm với cậu,cậu khóc thì tôi phải biết chứ"
-"Cậu nhây ghê,8 năm rồi sao vẫn nhây quá vậy"
-"Không nhây sao cua cậu"
-"Phiền phức"
Em bực bội,đạp đôi giày cao gót vào chân anh.Phồng má.
-"Cậu mới phiền.Đến đây nào,em ở ngay đây"
Hai tay em dang ra,nhìn anh chằm chằm.
Em tưởng anh sẽ bỏ đi nhưng nào ngờ...Anh ôm em.
Em ngây ra đó,tim đập như trống.Đầu trống rỗng.Anh ôm em rồi,8 năm rồi anh cuối cùng cũng ôm em.
Anh lúc ấy chỉ nhỏ giọng.
-"Này,sau này mãi bên tôi nhé.Tôi sợ cô đơn mà cũng sợ áp lực.Nữ nhân nhà cậu...phiền lắm"
Đó là lần đầu tiên em hiểu bong bóng màu hồng là gì.Em vui chết mất.
2 năm nữa,rốt cuộc em cũng mặc váy cưới trở thành vợ anh.
Và rồi em chợt nhận ra đó là sai lầm em không bao giờ nên thực hiện.
Sáng sớm hôm nay khi em mò dậy như một cái xác chết trên giường.Anh tươi tắn nhìn em mà nói.
-"Đến đây nào,anh ở ngay đây"
Lúc ấy,em biết em lấy nhầm thằng rồi.
Anh là con sói chứ không phải người.
Ôi cuộc đời và con tim tôi.Sao mọi chuyện lại thế này chứ?
Haiz,nhưng khổ nỗi sau tất cả em vẫn chẳng thể phủ nhận.
Em..
YÊU ANH.
--Trái Lê Nhỏ--