tiếng chuông reo, tôi nhanh chóng chạy ra để đuổi theo kịp cậu ấy, mối tình đầu của tôi
" nè, Ninh Tuấn, đợi... đợi tớ với", thở dốc
Ninh Tuấn nghe tiếng gọi quay đầu lại nhìn
" có chuyện gì sao"
" hôm nay dì nói kêu tớ qua ăn cơm đây", tôi cười ngốc nghếch nhìn cậu ấy
Ninh Tuấn nghiêng đầu lộ vẻ mặt nghi hoặc
" ồ"
" Hôm nay cậu có việc bận sao?"
" hôm nay tớ phải làm thêm" Ninh tuấn nói
tới nhà cậu ấy tôi chào hỏi bố mẹ của Ninh Tuấn, cả hai bác đều rất mến tôi, luôn nói đùa tôi là con dâu của họ, đương nhiên nghe điều đó tôi bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng bên trong tâm hồn như đang nhảy múa
liếc nhìn sang cậu ấy, không lộ ra vẻ mặt nào, nói tôi không buồn là nói xạo, vì biết là cậu ấy không yêu tôi, người cậu ấy thích là Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên là bạn thân của tôi và cậu ấy, cô ấy vừa xinh vừa giỏi, tôi biết Ninh Tuấn yêu cô ấy khi tình cờ thấy được lời tỏ tình ghi nơi cuốn sách mà tôi đã mượn từ cậu. Tâm trạng lúc ấy rất hỗn loạn, chỉ biết thở dài, đứng phía sau nhìn cậu ấy từng bước chinh phục người cô gái mình yêu.
sau khi Ninh Tuấn đi làm thêm không bao lâu, tôi vội cúi chào bố mẹ cậu ấy, chạy theo tới nơi cậu làm việc, với lý do muốn uống ly Trà vải mà cậu pha chế. đương nhiên tôi đi cách cậu ấy 500m để không bị phát hiện, nhưng rồi tôi đứng hình khi thấy Kỳ Duyên và Ninh Tuấn nắm tay nhau, cười nói
" không phải hôm nay cậu ấy nói đi làm thêm sao ?", tôi suy nghĩ, bao nhiêu nghi vấn, rồi cũng nhận ra, hai người họ là đang hẹn hò
" từ bao giờ hai bọn họ ..." tôi thầm suy nghĩ
bất chợt cơn mưa ập tới, may mắn vì mưa nên trên đoạn đường về nhà không ai biết tôi đang khóc, vậy là tôi không còn cơ hội với cậu ấy nữa rồi.
hôm sau đi học, vì không biết nên đối diện với cậu ấy như thế nào, tôi liền đi học trước mà không đợi cậu như thường ngày, tới lớp tôi cố ý không quan tâm và tránh cậu ấy.
chuông vừa reo, tôi vội chạy ra khỏi lớp liền bị cậu ấy chặn lại
" rốt cuộc, cậu bị gì vậy hả"
" cậu nói gì vậy, bị gì là sao?", tôi nói
" cậu cố ý tránh mặt tớ?" Ninh Tuấn nói với vẻ mặt giận dữ
" tớ có việc bận, hôm nay tớ không có tâm trạng. Buông tớ ra!"
sau đó tôi trở về nhà, tối đến liền thấy cậu ấy đứng dưới nhà nhìn lên phòng tôi, kinh ngạc không thôi, tôi vội chạy xuống
" sao đến lại không nói", tôi nói
" Nói đi, hôm nay sao lại tránh tớ. Tớ cần cậu giải thích, nói đi !"
tôi cắn chặt môi, liền nức nở
" cậu muốn biết sao, vì tớ không muốn thấy cậu, thấy cậu rồi tim tớ đau lắm, tớ cần chỉnh lại tình cảm của bản thân. Hôm qua cậu nói làm thêm, nhưng rồi lại cùng Kỳ Duyên hẹn hò, cậu biết mà, cậu biết tớ thích cậu mà Ninh Tuấn"
" Tú Vi, cậu... cậu biết rồi"
" ừm tớ biết lâu rồi, chuyện câu yêu Kỳ Duyên, may mắn cả hai cậu đều yêu nhau, tớ buông tay, tớ cần thời gian điều chỉnh lại tình cảm, xin lỗi đã tránh mặt, giờ cầu trở về đi!"
Sau ngày hôm ấy, chúng tôi không gặp nhau, mãi cho đến buổi lễ tốt nghiệp, tôi mới đứng trước mặt cậu ấy chúc mừng, vì gia đình tôi phải chuyển sang nơi khác cách xa nơi này cho thuận tiện công việc của bố, nên hôm nay tới đây tạm biệt cậu ấy
" Ninh Tuấn, lâu rồi không gặp, sau hôm nay không biết đến bao giờ gặp lại, đám cưới nhớ nhắn tớ nha, chúc cậu hạnh phúc"
" Vi... ", Ninh Tuấn ngập ngừng, nhưng rồi mỉm cười với tôi " Hẹn ngày gặp lại"
6 năm sau
" Ninh Tuấn, anh không lo chăm con cho em"
tôi giận dữ nói anh ấy, đúng Ninh Tuấn hiện tại là chồng tôi, năm đó sau khi nói tạm biệt ở lễ tốt nghiệp, chuẩn bị đi, thì cậu ấy đến ôm tôi, khóc nức nở như đứa trẻ, luôn miệng nói
" Vi... Tớ yêu cậu, Cậu đừng đi mà, tớ và Kỳ Duyên không có hẹn hò, đúng là tớ từng thích cậu ấy, nhưng sau này vì bên cạnh luôn có cậu, tớ chỉ toàn nghĩ về cậu, đến lúc nhận ra thích cậu, thì cậu luôn trốn tránh tớ, tớ nghĩ rằng cậu không muốn gặp tớ nên mới không tìm cậu, chỉ đứng phía xa dõi theo cậu, tớ yêu cậu, Tú vi"
" Ninh Tuấn, cậu nói thật phải không, cậu không nói dối tớ", tôi khóc theo cậu ấy
Hiện tại nhớ lại quãng thời gian đó, xém chút nữa cả hai lạc mất nhau, bây giờ tôi rất hạnh phúc bên cậu ấy
" Ninh Tuấn, em yêu anh"
END