Khi 2 đứa ế yêu nhau
Tác giả: Lucky
Trong lớp học, những giọng nói ngọt như rót mật vào tai vang lên :
" Vợ ơi ~ "
" Vợ đây ~ "
" Yêu chồng hông nè ? "
" Yêu nè ! "
Tớ chen vào :
" Thôi thôi, bớt bớt đi, tao chưa muốn ăn đâu, no lắm rồi ! "
Vâng! Chính nó, thức ăn mà mỗi ngày tớ đều phải thưởng thức - cẩu lương.
Chuyện là trước kia 2 chúng nó thích nhau không dám nói, nhờ tớ mà 2 chúng nó mới thành đôi như bây giờ mà chúng trả ơn cho tớ thế đấy. Biết thế lúc đấy không giúp tụi nó cho yên nhà yên cửa.
Không chỉ vậy, đấy là phía đông, còn phía tây thì kia.
" Nè anh yêu ơi, em muốn uống tà tưa "
" Ok em, há miệng ra "
" Aaaaa ~ "
Tớ nói có sai đâu, ngày nào chả như ngày nào.
Nhưng tớ đã có bạn đồng cam cộng khổ, là Minh. Nó cũng không có người yêu không kém gì tớ
Một hôm nào đó như bao hôm nào, tất cả đều diễn ra bình thường, cho đến khi cô giáo chủ nhiệm bước vào, và mọi hoạt động ập vào mắt cô.
Quên chưa nói, cô giáo chủ nhiệm lớp tớ cũng đã ế 27 năm, chưa 1 mối tình vắt vai
Cô tức giận đến " thổ huyết ", mặt đỏ bừng bừng. Và thế là tớ lại ăn bắp rang và hóng kịch.
" Các anh chị hay lắm, dám yêu đương trong trường, trong lớp mà không có sự cho phép của giáo viên. Các anh chị nghĩ đây là nhà của mình à, mà muốn làm gì thì làm.... "
Ôi ! Nghe chúng nó bị mắng mà vui tai ghê, vừa đã tai vừa sướng. Cảm giác thật hạnh phúc.
" Các anh chị phải học hỏi Lan Anh và Minh kia kìa. Ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô giáo, không dính gì đến yêu đương, lo cho tương lai của bản thân, các anh chị hiểu không ? "
Cả lớp quay ngoắt sang nhìn tớ, vẻ mặt kiểu :
" Cô ơi, cô hiểu sai 2 tụi nó rồi, không phải chúng nó không yêu đương, mà là không ai yêu đấy cô, cô khen sai người rồi "
Ơ ! Tớ có làm gì đâu mà chúng nó nhìn tớ với ánh mắt đấy, cảm giác không an toàn tập đến, có lẽ nào ra về chúng nó định " ra về gặp cổng trường, không gặp không về ". Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra trên trán.
Hết giờ, cả lũ ập đến bàn tớ như muốn phá luôn cái bàn nhỏ nhắn ý. Mắng vào mặt tớ các kiểu.
" Mày hay lắm, vì mày mà bọn tao bị so sánh trên trời dưới đất. "
" Tại mày mà bọn tao bị la đấy, mày có hiểu cảm giác đấy không ? "
.....
Không chỉ thế đâu nhé, Nam với Ngọc còn giận tớ nữa cơ. Giờ tớ lại phải nghĩ cách đi xin lỗi. Đời thật bất công.
Giờ tớ lại phải đi xin lỗi 2 đứa kia, vừa nghe cả lớp la, tí lại bị chúng nó la cho xem. Mà đang đi thì thấy Minh, không biết nó làm gì nhỉ.
Chạy lại gần chỗ nó thì tớ phát hiện ra 1 điều rằng, nó được tỏ tình kìa làng nước ơi ! Không ngờ 1 đứa như nó lại có người theo đuổi.
Mà cũng không có gì lạ cả, nó là 1 đứa theo tớ biết thì cũng khá đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, lại được thầy cô bạn bè yêu quý, lại còn là hotboy của trường nữa nên có người tổ tình cũng không lạ.
Thôi thì chuyện của người ta nên tớ cũng chả quan tâm. Nhưng nào ngờ, đang chuẩn bị đi, tớ lại bị nó kéo. Mặt lúc đấy kiểu :
" Tôi là ai và đây là đâu, sao tôi lại ở đây, tôi đã làm gì ? "
Lag toàn tập. Đấy mới là mở đầu, câu mà nó phán nghe mà sốc :
" Đây là bạn gái tôi, sau này đừng làm phiền tôi nữa, phiền phức ! "
Nói rồi, nó kéo tớ 1 mạch từ đấy về lớp và tớ đứng hình mất 5 giây, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đến lớp, tớ hất tay nó ra, quát :
" Cậu não có vấn đề à, tự dưng lôi tôi vào chuyện tình cảm của cậu, nhỡ ra về nó hội đồng tôi thì sao ? "
Nó chỉ im lặng, chắc vì nghe tớ nói đúng quá mà.
" Phiền phức thật, mà thôi, chuyện qua rồi thì cho nó qua, cảnh cáo cậu, lần sau đừng có tự tiện lôi tôi vào "
Nói rồi tớ ra khỏi lớp, mặt có chút bực tức.
Thôi xong, mải cãi nhau với thằng Minh mà tớ quên luôn cả chuyện xin lỗi 2 đứa kia, chết rồi, chết rồi, cuộc đời coi như chấm dứt.
Tớ phải chạy 1 mạch từ lớp đến chỗ hẹn 2 bọn kia mà không quên mua thêm trà sữa để bồi tội.
Vừa đến nơi đã bị bọn nó mắng vô mặt đến dựng luôn cả tóc mái. Cuộc đời mà, bất công quá nhiều.
Chưa kịp mở miệng, chúng nó mắng :
" Mày hay nhỉ ? Hẹn bọn tao ra đây để làm cảnh hả, bắt bọn tao đợi tận 30 phút lận, mày có biết thời gian là vàng là bậc không hả ? "
Trời, bị mắng te tua luôn kìa, chưa kịp giải thích luôn.
" Thôi, tao xin lỗi, đâu phải tao muốn đến muộn đâu, là do thằng Minh mà, vì nó nên tao mới lỡ hẹn với bọn mày, tao mua trà sữa để bù tội rồi, uống đi cho hả giận... "
Chưa nói hết câu, chúng nó đã giật luôn 2 cốc trà sữa trên tay tớ. Lật mặt nhanh hơn cả lật sách.
Mà khoan, tớ còn chưa xin lỗi mà. Trời !
" Ê, tha lỗi cho tao nha, tao cũng không muốn bọn mày bị la đâu "
" Lần này tạm tha cho mày, lần sau thì đừng trách bọn tao "
Phù, cuối cùng cũng xong chuyện, phí tổn thất hơi nhiều, chẳng biết ai bù lại cho tớ đây. Huhu...
Sau ngày hôm đấy tất cả lại diễn ra như đúng quy luật của tự nhiên, đôi nào về với đôi nấy, còn đứa nào cô đơn thì vẫn cô đơn.
Nhưng đến 1 ngày, tất cả đều thay đổi khi có đứa chạy vào, hốt hoảng :
" Chúng mày biết gì chưa, nếu chưa biết thì lên trang của trường rồi biết "
Đứa nào đứa nấy đều vội lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm, đập vào mắt bọn tớ là cái tin " Lan Anh lớp 11A² và Minh - hotboy của trường - đang hẹn hò ngầm. " , trời, sốc quá. Mà khoan, tớ với nó yêu nhau hồi nào nhỉ ?
Chưa kịp phản ứng, mọi ánh mắt đều dồn hết lên người tớ và nó. Ánh mắt hình viên đạn, rồi chúng gào lên :
" Thế mà đứa nào bảo với bọn tao là không có người yêu, ế 17 năm trời, không ai hốt. Thì ra là mày không muốn công khai, mày hay lắm ! Mày chết rồi "
Ơ, ơ, tớ có biết gì đâu, các bạn bình tĩnh, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân.
Toang rồi, toang rồi, tất cả chỉ tại thằng Minh, giờ thì hay rồi, cả trường biết luôn. Không biết ra về có bị hẹn cổng trường không ? Số nó nhọ.
Đâu chỉ thế, tớ thì bị tra hỏi dã man mà nó mặt thì lạnh tanh, cứ như là thường xuyên xảy ra lắm ý. Tự nhiên tớ muốn đánh nó đến nhập viện quá, tất cả là tại nó. Ông trời ơi, sao đối xử với con như vậy ? Con chưa muốn chết.
Vừa tan tiết học đã có mấy nữ sinh cả lớp trên lẫn lớp dưới đứng ngoài cửa lớp, tức đến đỏ mặt, người thì chống tay, người thì khoanh tay, chỉ đợi tớ ra là lôi ra cổng trường. Đời này coi như đến đây là chấm dứt. Tạm biệt bố mẹ, tạm biệt bạn bè, tớ đi trước đây.
Không, tỉnh táo lên, đời còn dài. Thôi thì đành trong lớp đợi đến khi họ đi hết chứ biết làm gì, 1 đâu ăn được 10 đúng không ?
Ngồi trong lớp mãi mà có vài đứa đi, còn cả đám vẫn đứng ngoài, không thấy mỏi chân hay sao ý. Thôi thì đành gọi cứu trợ vậy.
" Alo, cứu tao, đang bị chặn ở cửa lớp, không về được ! "
" Ok, ok, tới liền "
Chắc các cậu cũng biết tớ gọi ai đúng không, đó là cứu tinh của đời tớ - Nam và Ngọc.
Đang ngồi lẻ loi trong góc lớp thì cửa sổ phát ra tiếng :
" Ê, tí khi tao bảo " Minh kìa " thì đám người ngoài cửa sẽ mất tập trung, lúc đấy phải tranh thủ biết chưa ? "
" Rồi, rồi "
" 1, 2, 3.. Minh kìa ! "
Đúng như dự đoán, cả đám nữ sinh đều quay ngoắt về phía vừa phát ra tiếng động, rồi nhốn nháo. Tớ tranh thủ cơ hội chạy vèo phát ra cổng trường, cả đám mặt xám xịt đuổi theo.
Cũng may tớ từng vô địch maratong nên mới chạy thoát được chúng nó, nếu không chắc không xong rồi. Đúng thật là cao thủ không bằng tranh thủ, mà cũng nhờ ơn bọn kia.
Vừa chạy ra khỏi cổng trường thì thấy Nam và Ngọc, chúng nó chuẩn bị xe để chở tớ rồi.
Tớ nhảy lên xe cái chúng nó phóng vù vù trên đường. Người yêu của nhau có khác, đều đam mê tốc độ như nhau. Chả hiểu kiểu gì.
Phóng thế này lại mát nhưng hơi nguy hiểm đến tính mạng xíu. Thôi thì đi nhờ đành chịu chứ biết sao.
Chả mấy chốc mà chúng nó đã đưa tớ về nhà rồi. Tớ cảm ơn chúng nó rồi vào nhà.
Vừa bước vào nhà thì thấy mẹ tớ đang ngồi uống nước với 2 người nào đó. Đến gần mới biết là thằng Minh với mẹ nó. Không hiểu vì sao nó lại ở nhà tớ nhỉ ?
" Con chào mẹ, cháu chào cô ! "
" Lan Anh đấy à, cháu lớn nhanh ghê ! "
Ơ, sao cô ấy lại biết tên tớ, tớ nhớ là tớ có quen cô đâu nhỉ ?
Cả đống câu hỏi trên đầu thì mẹ tớ lên tiếng :
" Chắc con cũng thắc mắc đây là ai đúng không ? Đây là bạn thân mẹ, cô ấy tên Linh. Ngày xưa cô ấy với mẹ chơi thân lắm, như hình với bóng luôn ! "
" Vâng ạ ! "
Thì ra là vậy ! Mà tớ thấy mình với Minh cũng có duyên ghê. Bố mẹ làm bạn với nhau, đến đời con thì là bạn cùng lớp.
Duyên trời đã định vậy mà bọn con gái trong trường không thừa nhận. Đấy, tớ với nó ở lớp thì bị đồn hẹn hò, về nhà thì 2 đấng phụ huynh lại là bạn thân của nhau, sau này chắc cũng lại " mẹ chồng nàng dâu " trong truyền thuyết.
Thôi thì thuận theo ý trời. Đặt đâu nằm đó chứ biết sao.
Tớ đang " hồn bay phách lạc " nơi chốn xa thì bị mẹ gọi về :
" Mày đưa Minh lên phòng chơi đi, để mẹ với cô còn ôn lại chuyện xưa "
" Vâng! Ơ, sao mẹ lại để 1 nam 1 nữ trong cùng 1 phòng. Trước kia không phải mẹ nói " Con gái con đứa phải biết giữ mình, không nên để con trai vào phòng " mà ! "
" Đây là ngoại lệ "
Tớ không cãi được mama đại nhân nên đành phải dẫn thằng Minh lên phòng.
Đang lên tầng, chẳng hiểu sao tớ bị gì mà chân phải ngoắc chân trái, vấp cầu thang rồi ngã vào nó, cả 2 đều lăn xuống đất. Đã vậy tớ còn đè lên người nó, tay vô tình sờ hết được các múi trên người nó.
Phải nói sao nhỉ ?... nói chung là múi nào ra múi đấy, lại còn săn chắc nữa, tóm lại là tuyệt vời !
Đang lơ lửng trên mây thì giọng nói nó vang lên, có chút tức giận :
" Cậu xuống được chưa, hay là để tôi đưa cậu xuống khỏi thân thể ngọc ngà của tôi "
Có gì đó sai sai, nó vừa nói gì, " ngọc ngà ". Nghe cứ như nó thụ thụ kiểu gì ý. Không lẽ nó...gay.
Đang mải suy nghĩ thì tớ ý thức được, nhìn về phía các đấng phụ huynh. Ánh mắt nhìn chúng tớ kiểu " Tôi quyết định rồi, sau này chắc chắn chúng ta là thông gia với nhau ".
Hiểu lầm rồi cô ơi, mẹ ơi. Con chỉ không may ngã vào người nó thôi mà. Không có ý gì khác đâu, đừng nhìn con với ánh mắt đấy.
Ngại quá, chẳng biết có cái hố nào không để tớ chui xuống ? Trời ơi, giờ sao tớ dám vác mặt ra khỏi nhà đây.
Không suy nghĩ gì nhiều, tớ chạy thẳng lên phòng, mặt đỏ bừng bừng. Đi đằng sau là thằng Minh, không hiểu nó ăn gì mà chân rõ dài. Nó bước vài bước bằng tớ chạy mấy chục bước.
Nó đứng trước phòng, gõ cửa. Còn tớ thì trong phòng chùm chăn kín mít đi mở cửa. Vừa mở cái, nó bước vào hiên ngang như ở nhà. Người gì đâu mà vô duyên hết phần thiên hạ.
" Này này, đây không phải nhà cậu đâu mà cậu tự tiện như đúng rồi ý ! "
" Thì mẹ cậu bảo tôi lên phòng, chẳng lẽ tôi lại đứng ngoài cửa "
Nhìn cái mặt mà thấy ghét, tự nhiên thấy ngứa tay quá. Chẳng nói chẳng rằng, tớ lao vụt lên giường ngồi lướt face.
Đang yên đang lành thì bụng thấy đau đau, đứng lên thì thấy vết gì đó đỏ đỏ, nhìn kĩ lại thì tớ mới biết đấy là máu. Thôi xong, tớ đến ngày mà lại quên béng mất. Thế là tớ chạy ngày vào nhà vệ sinh.
Bước ra khỏi cái cánh cửa nhà vệ sinh, đập vào mắt tớ là khuôn mặt bỡ ngỡ, ngạc nhiên của thằng Minh.
Không lẽ nó biết rồi. Khóc quá, mai chắc không đến trường quá. Nhọ hết chỗ nói. Nay không biết ăn gì mà xui quá trời.
" Ê, cái này cậu quên đi nhé ! Coi như chưa có gì xảy ra ! Cấm cậu nói cho ai biết, nếu cậu nói ra, chưa biết tôi sẽ làm gì cậu đâu "
" Rồi, rồi, đây coi như bí mật giữa tôi và cậu "
Nói xong, nó bỏ đi. Còn tớ thì gục ngã trên chiếc giường. Đã thế lại phải đi dọn cái đống kia nữa. Mệt ghê, mệt ghê !
Sau 1 hồi dọn dẹp chứng cứ, tớ mệt muốn xỉu ngang xỉu dọc, xỉu lên xỉu xuống.
Trời ơi ! Sớm không đến, muốn không đến, đến vào cái lúc có người, đã vậy lại còn là con trai nữa chứ. Giá bây giờ có cái hố, nhảy xuống cho đỡ nhục.
Mà kể ra cũng chán, giờ chả biết làm gì. Hay rủ Nam với Ngọc đi shopping nhỉ ? Quyết định vậy đi.
Vừa bước ra khỏi phòng, đập vào mắt là tên chết bầm Minh. Sao giờ này nó vẫn chưa về nhỉ ?
" Ờ.... Ờm.... Cậu định làm gì trong nhà tôi đấy ? Ăn trộm hay ăn cắp thì nói 1 tiếng để tôi còn biết ! "
" Cậu nghĩ nhà tôi thiếu đồ mà phải lấy đồ nhà cậu ? Ảo tưởng giữa ban ngày "
" Cậu.... Đợi đấy, tôi đang vội nên không đấu võ miệng với cậu nữa, đi đây "
Trời ơi, sao mà nó nhục. Mà không sao, không hổ là người yêu tớ, ý lộn, bạn tớ. Có chút tài.
Mà hình như tớ lỡ hẹn với bọn kia rồi thì phải. Thế là lại phải phóng xe vù vù đến quá cafe đã đặt trước. 1 lần nữa tớ vi phạm luật giao thông. Bất chấp vậy.
Đến trước cửa quán, tớ bước xuống xe, đeo kính râm, mặc quần jean với cái áo chống nắng dài tới chân của mẹ. Nhìn tớ như ninja lead vậy đó. Đã vậy, tớ còn phải nghĩ xem nên bước chân phải hay chân trái cho hợp phong thủy.
Mà vội quá nên đành bật kiểu con tôm vào, mất hết thể diện. Ngó trái ngó phải vẫn chưa thấy tụi kia đâu, chắc chúng chưa đến.
Đang tự hào thì 1 bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai, tớ rùng mình, cảm thấy sát khí nhập tràn quanh đây. Quay lại mới biết đấy là thằng Nam, mặt nó đen thùi lùi như đống tro.
" Mày đến trễ 10 phút thanh xuân của bọn tao, giờ tính sao ? "
" Đại ca tha mạng, tại đường tắc quá nên em đến hơi muộn, mong đại ca bỏ qua "
" Mày nhìn xem, đường xá vắng tanh, không một bóng người, mày nói thế tha bằng niềm tin "
Ờ nhỉ ! Đường xá thế này sao tin được. Thôi tớ tự vẫn để bảo toàn tính mạng đây.
Lần trước tí mất mạng, lần này coi như xong luôn. Thôi thì bỏ của chạy lấy người vậy. Nói thế thôi, mai chúng nó lại cổng trường thì về bố mẹ cũng chẳng nhận ra.
" Hơ, hơ... Lần này... bỏ... qua... tao nha ? "
Tớ liền vứt hết liêm sỉ, chắp tay xin lỗi bọn kia, 2 dòng nước mắt lăn trên má, rơi xuống đất, đôi mắt long lanh cầu xin tha thiết. Thế mà bọn chúng không lung lay, còn quả quyết hơn
" Không, lần trước mày bảo không tái phạm, lần này thì hay rồi, 10 phút thanh xuân của bọn tao, mày đền được không ? "
" Nhưng tao là người mời mà "
" Ờ, thế thôi, bọn tao đi hẹn hò, kệ mày "
" Thôi, thôi, lần này coi như tao bao, muốn mua gì nói tao "
" Bạn tao có thế chứ, ahihi "
Tiền tháng này coi như không cánh mà bay rồi các cậu ạ. 10 phút của bọn nó còn quý hơn tiền lương tháng này của tớ. Giờ thấy hối hận khi chơi với chúng nó quá.
Đang mải than trời than đất thì chúng nó đã bỏ mặc tớ để ra xe, chuẩn bị đi shopping. Ủa, thế ai trả tiền nước nãy giờ nó uống ? Không lẽ lại là tớ. Trời.
" Từ từ đợi tao "
Tớ khổ quá mà, sống 17 năm trên đời, tớ chưa bao giờ gặp trường hợp nào như trường hợp này. Khổ sở !
Thế mà vừa ra khỏi quán đã mất dấu chúng nó. Lại phải phóng xe đi tìm, thế là lại mất tiền đổ xăng. Giá xăng thì tăng nhanh như gió, tớ thì lại nghèo. Đời sinh viên thật khổ cực, không biết có ai thấu không ?
Mất 15 phút đi tìm, hóa ra là tụi nó đến trung tâm thương mại từ trước, đang chọn lựa quần áo. Mắc mệt.
Đứa thì áo, đứa thì quần, đi vòng quanh hết cả cái trung tâm. Đã thế, chúng nó mua, còn tớ là người sách đồ. Thế thằng Nam để làm gì ? Làm cảnh à ?
Sau ngày đi chơi đấy, tớ rã rời chân tay, cả người như muốn đứt làm trăm mảnh. Quá đáng !
Giờ lại phải lết xác đi soạn bài ngày mai. Cuộc sống thật cơ cực biết bao. Giá như bây giờ có ông bụt !
" Làm sao con khóc ? Nói ta nghe coi "
" Không ngờ trên đời lại có ông bụt "
Đang thẫn thờ thì mẹ vào, xua tan đi ông bụt của tớ. Đâu chỉ dừng lại ở đấy, sát khí tỏa ra, lạnh hết cả căn phòng khiến tớ cảm thấy lạnh cả sống lưng.
" Mẹ.... Mẹ vào đây làm gì vậy ? "
" Mày nằm lên giường mau. Nhanh "
Hú hồn chim én, mama đại nhân gắt quá. Không nói không rằng, tớ bay vọt lên giường.
" Đấy có phải tốt không ? Cả ngày mệt rồi, còn không nghỉ ngơi, học làm gì ? "
Tớ lúc này kiểu " mắt chữ O, mồm chữ A ". Tớ cứ tưởng mẹ biết chuyện trên trường rồi, định mắng tớ cơ ! Hóa ra tớ lo thừa.
Ngày hôm sau, mọi hoạt động lại diễn ra như bao ngày khác. Ngủ dậy, ăn sáng, đến trường như bình thường. Tất cả đều bình thường cho đến khi 1 đứa hay hóng hớt chạy vào.
" Ê, tao vừa đi qua phòng hội đồng, nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới. "
Lớp tớ nháo nhào cả lên vì đã lâu không có học sinh mới chuyển đến. Đang bàn luận sôi nổi thì cô chủ nhiệm bước vào
" Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Vào đi em "
1 bạn nữ xinh như tiên, da trắng bước vào
" Xin chào các cậu, tớ là Hoa mới chuyển đến lớp. Mong được giúp đỡ "
" Chọn chỗ ngồi đi em "
Hoa đang nhìn cả lớp thì dừng lại ở chỗ dưới tớ. Ánh mắt Hoa nhìn tớ cứ lạ lạ kiểu gì ý. Mà thôi, chắc do tớ tự tưởng tượng ra ấy mà.
Tớ và đám bạn đang chuẩn bị đi đấm nhau, à lộn, đi xuống căn - teen trường thì học sinh mới chạy lại
" Các cậu cho tớ làm quen nha "
" Ừm "
" Xin tự giới thiệu, tớ tên Hoa, họ Bạch, tên đầy đủ là Bạch Liên Hoa. Còn ở nhà, tớ được gọi là tuesday "
Đù ! Đây đích thị là Bạch Liên Hoa trong truyền thuyết, chuyên gia đi phá hoại các cuộc tình của người khác. Nghe kể rằng, khi nó xuất hiện, đến 90% là hai người kia sẽ chia tay.
Mà nó đến đây làm gì, ám ai hả ? Hay nó định chia rẽ giữa Nam và Ngọc ? Nếu thế thì không ổn, không ổn. Hai tụi nó mà chia tay chắc chắn lại tìm đến tớ, lại khóc lóc kể lề đủ biết bao chuyện trên đời dưới biển.
Giờ phải diệt họa từ đây, sau này đỡ phiền phức. Mà diệt bằng cách nào ? Ra về cổng trường hay hội đồng ngay sau trường nhỉ ? Hay mời xã hội đen ?
" Ê....ê.... Ê, con điên kia, mày ngẩn ngơ gì đấy, người ta muốn làm bạn kìa. Mày lại suy nghĩ linh tinh đúng không ? "
" Đâu.. đâu có "
" Mày lại nghĩ tên của Hoa đúng không ? "
Sao chúng nó biết nhỉ ? Tớ nghĩ mà hiện hết trên mặt à ? Sờ thử xem, mà có đâu mà sờ.
" Hừm.. tớ tên Lan Anh,là đứa con gái duy nhất trong lớp là còn ế. Bọn kia chúng nó có bồ hết rồi "
Có gì đó sai sai ? Thôi chết, lỡ miệng rồi. Gặp bạch liên hoa mà nói chuyện này, chắc chắn nó lại đang nghĩ kế để phá đám người khác. Tớ mắc tội tày trời rồi, ai giải thoát cho tớ với.
Đang cảm thấy có lỗi thì Hoa lên tiếng
" Không sao, mà tớ quên không nói, tớ thích nữ. Nên thôi thì, tán cậu cũng không sao "
Cái gì ? Tớ có nghe nhầm không ? Tán tớ á ? Không, không, tớ chưa muốn bị bẻ cong, đời còn dài, tớ vẫn muốn tự do.
" Ơ, ơ, còn nhiều gái lắm mà, sao lại tán tớ "
" Vì cậu hợp gu tớ "
Huhu, coi như xong luôn. Giờ chốn cũng không thoát được. Hoa cùng lớp với tớ đã đành, lại còn ngồi sau tớ. Nhất cử nhất động của tớ, Hoa đều biết. Không lâu sau, tớ sợ tớ sẽ đổ Hoa mất.
Thế là từ ngày hôm đó, Hoa bắt đầu theo đuổi tớ. Ở đâu có tớ thì ở đó có Hoa, kể cả trong WC nữ. Ám hoài, đến đi vệ sinh cũng không yên.
Ngày nào cũng như ngày nào, chạy không được chốn cũng không xong. Mà kể ra cũng lạ, ý nghĩa mà Hoa theo đuổi tớ đúng như trên mặt chữ. Theo không được thì phải đuổi.
Nó rượt tớ từ cổng trường vào đến các khối, các lớp, quanh sân trường. Hai đứa chạy như hai con điên giữa sân trường.
Đang chạy thì bị giám thị bắt, lại phải lên phòng giám hiệu ngồi uống nước chè, nghe giám thị " giảng đạo lí làm người ". Tớ và nó vừa nghe, vừa ngủ. Tỉnh dậy thì đã ngồi hơn nửa tiếng mà bả vẫn chưa nói xong. Đúng thật là càng về già càng khó tính.
Đã vậy, nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ngày ngày nghĩ đủ cả hòm thính để tán tớ. Mỗi ngày lại nói mấy câu trên trời dưới biển, đủ mọi thể loại. Ví dụ như :
" Trời xanh mây trắng nắng vàng
Hôm nay em đã sẵn sàng yêu chưa "
" Nếu trái tim cậu là một nhà tù
Tớ nguyện bị kết án tù chung thân "
Nghe sao mà nó sến sởn gai ốc. Nghe thôi mà tớ muốn gọi " Huệ ơi " quá ! Tán gì mà người ta muốn chui xuống 18 tầng địa ngục để chốn luôn ý.
Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường, tớ chạy Hoa rượt. Đến một ngày, nó đang định thả thính thì tự nhiên im re, trán toát mồ hôi lạnh như sợ điều gì từ đằng sau tớ. Quay lại thì có gì đâu mà nhìn nó như gặp quỷ ý. Chưa kịp hỏi gì thì nó tạm biệt tớ rồi vụt chạy, để lại cho tớ cả đống dấu hỏi chấm trên đầu. Lạ nhỉ ?
Chắc tớ phải hẹn riêng nó ra sân sau để hỏi rõ mới được. Nhưng cứ đến gần hay bắt chuyện thì nó lại chạy đi hay có việc bận. Hay là tớ bắt cóc nó nhỉ ? Nhưng nhỡ đâu nó có võ, nó hành tớ ra bã thì sao ? Thôi bỏ đi. Thế thì đỡ phiền, được ngày nào hay ngày đấy.
Nhưng tớ vẫn thắc mắc vì sao nó có cái bản mặt đấy. Tớ có làm gì sai đâu, hay có ma ám tớ nên nó thấy sợ, bỏ chạy ? Cũng có thể lắm. Chắc vậy rồi !
Đang đi tìm con Hoa thì trống đánh vào lớp, lại lủi thủi một mình bước về chỗ. Quay xuống dưới cũng không thấy nó đâu, chắc lại chốn tiết. Học với chả hành, chán không muốn nói.
Đang lúi húi tìm sách vở thì phát hiện mẩu giấy nhỏ trong ngăn bàn. Đứa nào mất nết lại đi trêu tớ đây mà. Thôi kệ, chuyển tiết đọc xem nó viết gì.
Ngồi 45 phút học văn mà như ngồi thiền 45 năm vậy. Lâu dã man. Ngồi mà ngủ chứ học gì. Bà cô lại còn nói lâu nữa.
Tiếng trống hết tiết đâu đây. Ôi, thanh xuân đã trở lại, yêu cuộc đời này làm sao ! Thật hạnh phúc.
Giờ lại ngồi lấy bức thư ra đọc
" Ê đầu heo, cuối giờ hẹn sân sau, tao có chuyện muốn hỏi. Kí tên : Minh "
Đù, viết gì mà ngắn gọn, súc tích, thêm chút cà khịa nữa. Ai đầu heo mà nghe nó nói như đúng rồi ấy nhỉ ? Mà nó hẹn sân sau làm gì ? Đánh nhau hay tỏ tình ? Nếu đánh nhau thì tớ cân hết. Còn tỏ tình thì thiên biến vạn hóa vậy.
Mà háo hức ghê á trời. Ngồi 1 tiết văn, 1 tiết anh mà cứ như 5 phút ý. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn.
Vừa ra sân sau, thấy thằng Minh với thằng nào đang đứng cạnh nhau. Lại gần thì thấy giống Hoa nhưng Hoa là nữ mà.
" Gọi gì tao ? "
" Tao hỏi gì mày chỉ cần trả lời đúng hoặc sai thôi. Ok ? "
" Ok "
" Thế 3 + 2 = 5 đúng không ? "
" Đúng "
Nó hỏi thế này, học sinh lớp 1 cũng trả lời được.
" Tiếp, 1 + 1 = 2 đúng không ? "
" Đúng "
" Cuối cùng, 0 ÷ 5 = 0 đúng không ? "
" Đúng "
" Rồi ghép các kết quả với nhau "
" Là 520 "
" Ừm, tao cũng yêu mày. "
Hả, hả, nó nói gì vậy, tớ nghe không hiểu cho lắm. Ai giải thích hộ với.
" Rồi, đi về nhà ra mắt bố mẹ "
Ủa, là sao. Sao tự nhiên đòi ra mắt bố mẹ. Lag toàn tập.
Đang tâm hồn bay bổng thì bị nó vác về nhà. Ơ, thế là thoát kiếp ế rồi à, nhưng vẫn không hiểu cho lắm. Mà thôi kệ, thoát ế là vui rồi. Ahihi !