GƯƠNG .. là vật không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người , có vài những chuyện vay quanh nó khá ma mị và tâm linh
tôi không quan tâm vì tôi nghĩ mình không làm gì họ thì họ sẽ không làm gì mình , nhưng có lẽ tôi nhầm vì không phải ai cũng hiền , giống như con người ...có người tốt có người xấu , và có lẽ họ cũng vậy . Chẳng có gì đâu nếu tôi không mua cái gương mới về nó đẹp kiểu dáng giống với gương của gia đình hoàng tộc ngày xưa với hoa văn khắc hình hoa hồng ...giá cũng phải chăng nên tôi không nghĩ ngợi mà mua liền
tôi sống có 1 mình trong căn hộ nhỏ , tôi năm nay cũng 26 con trăng , cuộc sống cũng bình thường thôi đủ sống đủ ăn , nhưng từ lúc mua chiếc gương về tôi thường gặp ác mộng , trong mơ tôi luôn thấy 1 cô gái với chiếc váy lụa trắng ...ánh mắt cô ấy đượm buồn vô hồn , cô ta cứ liên tục khóc nhưng không phải nước mắt mà là máu tươi , cổ tay bị mục rửa có mấy con giòi chi chúc , cô ta luôn nhìn tôi rồi cầu cứu xin hãy giải thoát cho cô ta , tiếng nói cô ta lạnh như gió mùa đông chạy qua tai tôi làm tôi sợ đến chân tay rung rẫy
" cô là ai ...đừng có im lặng " tôi không chịu được nữa ...tiếng khóc của cô ta làm tôi điên lên mất , dù tôi có hét hay la lớn cở nào cô ta cũng chỉ ngồi nhìn tôi với đôi mắt chảy đầy máu , cô ta nhìn chầm chầm vào tôi như muốn giết tôi bằng ánh mắt ấy nó làm tôi khó thở làm tôi trở nên vô hồn
reng ....reng
tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi giấc mơ quái dị đó , tôi bắt điện thoại lên đầu dây bên kia liền quát lớn
" cô muốn nghỉ làm hay sao .." tiếng nói phát ra làm tôi giật tỉnh " xin ...xin lỗi giám đốc " tôi lật đật ngồi dậy vs nhanh rồi đi làm
trong cuộc sống của tôi , dù là 1 mình nhưng lại luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó cứ nhìn theo hoạt động của tôi , cứ mỗi trời lặn cỡ 6h liền cảm thấy sống lưng rợn lên từng đợt lạnh . Đi làm về cũng mệt nên chẳng để ý gì đâu nhưng cứ mỗi tối liền như thấy có người từ gương nhìn mình
mỗi tội ác .. mỗi lỗi lầm cứ như chạy vào đầu tôi dù không phải lỗi của tôi , năm đó tôi 14 tuổi vì cái tuổi nhỏ đó nên cứ thích chạy nhảy vui chơi ..nhưng khi tôi cùng 1 người bạn của mình đi chơi vô tình lại làm cho người bạn đó té xuống từ cầu thang , máu tươi cứ như nhuộm màu tắm thảm trắng bằng bông cảnh tượng đó cứ hiện về trong mơ làm tôi giật mình thức giất , tự chứng tỉnh lại mình bằng mấy cái vỗ nhẹ lên mặt
nhìn vào gương đang treo đối diện giường ngủ tôi , tôi thấy 1 người phụ nữ đang nhìn tôi mỉm cười ...người phụ nữ đó là ..là tôi , tôi trong gương mỉm cười kì dị ghê rợn , bỗng khúc nhạc từ đĩa than vang lên , trong lòng bỗng nổi lên chúc rối bời cùng sợ hãi vì thật chất nhà tôi theo hướng hiện đại làm gì có đĩa than , cái nhạc nó cổ điển cứ vang lên bên tai kèm với hình ảnh người trong gương đang nhìn mình ...tôi như phát điên mà la hét
trong đêm ..tiếng hét của tôi kèm với tiếng của đĩa nhạc tạo nên khung cảnh đáng sợ vô cùng , bình thường chỉ cần có tiếng cãi nhau thì mọi người ở đây đã vay quanh nhà để xem nhưng nay tiếng hét của tôi lớn như vậy lại chẳng ai nghe , cái cảm giác tuyệt vọng trong ngôi nhà mình như thể biết mình sắp bị thiêu đốt mà không thể vùng vẫy , cái lạnh lẽo của tháng 12 và cái cô đơn khi ở 1 mình , có lẽ cái quyết định sống 1 mình của tôi là sai lầm , giờ đây muốn có ai đó cứu mình cũng chỉ biết tuyệt vọng chờ chết
" cô phải chết " cái tiếng nói lạnh lẽo đó ...cô ta lần này không xuất hiện trong mơ nữa , cô ta xuất hiện ngay trước mặt tôi , nhìn kỉ tôi liền nhận ra cái người đó , là ...là người bạn lúc nhỏ của tôi ...người đã bị rơi từ trên cầu thang xuống
" cậu đã giết tôi ....mà không 1 lần hối lỗi " nước mắt ..à không ...máu lại từ mắt cô ấy rơi xuống ..cái cảm giác vừa tội lỗi vừa tuyệt vọng xâm chiếm lấy tôi , cảm giác chẳng tốt lành gì cả
" nếu lúc đó cậu nhìn tôi và cứu tôi ..tôi đã không chết " cái tiếng nói kèm với sự tức giận như muốn giết chết tôi ngay " mình ...mình sợ ..sợ sẽ bị la bị đánh " từng giọt nước mắt rơi xuống tiếng nói của cô ấy cũng ngưng lại , tôi cảm được sự tức giận của cô ấy giảm đi 1 nữa
ngay lúc này , tôi nhận thức được cái lỗi lầm chết tiệt đó thuộc về tôi , cái ngày hôm đó ..nếu tôi kêu người đến giúp và không trốn thì có lẽ cô ấy đã không chết , mọi hành động ngày hôm ấy diễn ra trong gương tôi như đứng hình
tôi và cô ấy đang đi lên cầu thang để lấy đồ chơi mới , cô ấy quay sang nhìn tôi cái đôi mắt màu xanh da trời đó nó đẹp làm sao không như bây giờ chỉ còn lại 1 màu đỏ , cô ấy nói muốn mượn con búp bê trên tay tôi nhưng tôi lại không chịu và đẩy cô ấy xuống , sau đó ...tôi đã chạy đi mà không kêu ai để cứu cô ấy , cái cảm giác ấy nấy tràng vào người tôi nhìn cô gái trước mặt với chiếc váy lụa trắng đã nhuộm máu làm tôi như cảm thấy mình tồi tàn đến thối rửa , cái nhân cách thối nát của tôi làm tôi thấy kinh tởm chính mình , tôi đã lấy đi khoảng đời tươi đẹp của cô ấy chỉ vì sự ích kỉ và ngu ngốc
"tôi chỉ muốn nhận lời xin lỗi thôi " cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đó ..cái ánh mắt xanh như biển nhẹ nhàng không 1 chúc đáng sợ , phải ...tôi sai tôi phải xin lỗi cô ấy , tôi xoay người quỳ xuống nước mắt đầm đìa nhìn cô ấy " xin lỗi cậu ...xin lỗi vì đã cướp đi sinh mạng của cậu " tôi vừa nói vừa tát mạnh vào mặt mình máu từ khoé môi cũng bật ra
cô ấy chỉ cười rồi xoay người bước về phía tấm gương , trước khi đi còn cười với tôi như thể muốn nói cô ấy đã hài lòng và sẽ siêu thoát nhưng cái cảm giác tội lỗi vẫn bám lấy tôi ..cái gọi là nhà tù tâm lý vẫn giam lấy tôi không buôn
1 tuần sao
kênh truyền thông đang trực tiếp về vụ việc tìm thấy xác 1 cô gái đã tự vẫn trong nhà riêng trong chiếc váy lụa trắng , trên tay còn là đôi mắt của cô ấy
khi cảnh sát phát hiện , đã thấy cô nằm trên giường với hốc mắt sâu hút và không có tròng
cuối cùng dù nhận được sự tha thứ nhưng cái gọi là lương tâm con người vẫn không chấp nhận được cái sự thối nát đó ....cuối cùng nợ mạng vẫn trả bằng mạng