Thanh xuân của bạn đã từng rất nhạt nhẽo nhưng lại được một ai đó làm cho nó tươi đẹp hơn . Đó là một loại cảm giác rất bất thường mà ta rất khó mà nhận định ra được...
Từ hồi đi học , tôi đã quen với lối sống một mình . Vì tôi là một người rất nhát , không biết cách nói chuyện hay làm quen với người khác. Cũng chính điều này , mọi người luôn nói tôi bị bệnh tự kỷ và từ đó tôi không còn một người bạn nào để chơi hay trò chuyện được nữa. Cuộc sống của tôi khi tới trường chỉ có học và học , còn những thứ khác thì tôi không muốn quan tâm đến. Cứ như vậy, tôi trải qua hết cấp một rồi lại cấp hai , đến bây giờ đã là cấp ba nhưng con người tôi vẫn thế . Mặc dù, có lên cấp mấy tôi cũng không mong gì về cuộc sống của tôi có thể thay đổi. Cho đến khi , cậu ấy xuất hiện, đó chính là bạn cùng lớp, người ngồi cùng bàn với tôi . Cậu ấy là một người tuy học dốt nhưng năng động , hoạt bát , là một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với tôi . Mới đầu ngồi với tôi, cậu ấy khá là không thích, vì tôi là người rất nhạt nhẽo, không hay nói chuyện với cậu ta . Nhưng càng về sau, cậu ấy lại càng muốn bắt chuyện với tôi . Ngày nào ngồi học , tôi cũng nghe được những lời càm ràm, những câu hỏi dư thừa của cậu ấy. Không ngoài sự cố gắng, tôi cuối cùng cũng đã nói chuyện với cậu ta nhưng chỉ là đôi khi không chịu được phiền phức. Nhưng cũng từ đó, cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới . Tuy rất phiền nhưng nghe cậu ấy nói tôi lại cảm thấy rất vui . Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau, bàn luận với nhau một vài vấn đề , có đôi lúc là chia sẻ với nhau về cuộc sống của bản thân. Nhờ cậu ấy, tôi đã thoát ra được cái vỏ bọc cứng cáp , trở thành một người hòa nhập hơn với xã hội này. Ngày tháng trôi đi , chúng tôi từ bạn trở thành bạn thân và thân hơn thế nữa. Với hai chúng tôi chỉ đơn giản là bạn thân , một người bạn cực kì thân chứ không phải là một thứ gì đó xa hơn thế. Nếu có thì cũng chỉ là trong lòng, trong suy nghĩ của mỗi chúng tôi . Không ai có thể đoán được , tôi được các bạn khác nhiều lần được ghép đôi với cậu ấy nhưng giữa chúng tôi vẫn còn một cái gì đó ngăn lại . Là ý thức hay một quan điểm nào đó mà chúng tôi không thể đến được với nhau. Nhưng dù có là gì tôi cũng không quan tâm , điều tôi quan tâm đến chính là cậu ấy - người giúp tôi thay đổi, giúp tôi gắn bó hơn với mọi người. Dù có là thân phận gì đứng bên cạnh cậu tôi cũng sẽ đều đồng ý, chỉ cần nơi đó có cậu thì sẽ luôn có tôi ở phía sau....
Dù không phải là tình yêu nhưng
chắc chắn không phải tình bạn.