" Liên Nhi, trẫm yêu nàng... "
" Rất yêu...rất yêu nàng... "
Âm giọng nọ hệt như muốn bức điên người khác. Không ngừng vang vọng trong tẩm cung lạnh lẽo.
Nam nhân một thân huyền y cao quý lẳng lặng đứng phía xa nhìn nàng.
Hình như cả hai đã vạn năm chưa gặp, càng nhìn càng thấy thê lương. Khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm của hắn che dấu bao nhiêu là tang thương, bao nhiêu là tuyệt vọng.
Muốn đem Vấn Liên quay về giam giữ mãi bên cạnh hắn. Vĩnh viễn không để nàng chạy thoát thêm lần nữa.
Chỉ là, Vấn Liên không hề để tâm đến hắn. Nàng ngồi trên phượng toạ cao cao tại thượng nhìn về giang sơn vạn dặm.
" Bệ Hạ, người vẫn chẳng thay đổi chút nào. "
" Ngu, xuẩn, như, xưa. "
Từng chữ từng chữ nói ra đều vô cùng dứt khoát, mặc cho tấm chân tình sâu tựa hải của hắn. Trong mắt nàng, hắn một chút cũng không có chổ.
Huống chi là được nàng đặt trong tim, khắc ghi trong tâm?
9000 năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Đủ để mọi thứ xung quanh thay đổi một cách triệt để.
Bao gồm cả lòng người.
Thân thể Vấn Liên được giữ trong khối băng vạn năm, nó lạnh đến mức khiến tâm của nàng từng chút từng chút đông cứng.
Nàng không phải là người, cũng chẳng phải là ma. Chân thân là một đoá liên hoa dưới chân Cửu Dương đế quân.
Được y cẩn trọng chăm sóc, chỉ là trong trận đại chiến Thiên Ma không may rơi xuống nhân gian.
Vì thế quen biết với thái tử Tự Cẩm.
Hắn thân là phàm nhân ngu ngốc nhưng lại có một tâm tư vô cùng cẩn trọng kín đáo .
Luôn hoài nghi những thứ xung quanh. Năm đó, may mà được nàng vô tình cứu giúp hắn mới an tâm tin tưởng nàng.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.
Ngày thái tử Tự Cẩm đăng cơ xưng đế mặc cho thân phận Bán Tiên của nàng. Lập Vấn Liên làm Hậu chiếu cáo Thiên Hạ.
Nàng quyết liệt từ chối .
Nhưng hắn biết Vấn Liên tu vi suy yếu không có cách nào rời đi. Liền bức ép nàng trở thành nữ nhân bên cạnh hắn.
Chỉ là, trong một thời gian ngắn nàng đã dứt hơi thở cuối cùng trong Phượng Túc cung. Tự Cẩm không dám tin, cũng không muốn tin.
Vấn Liên là bán tiên sao có thể nói chết là chết?
Hắn huy động toàn bộ binh lực cùng tài lực khắp nơi tìm về một khối băng vạn năm không tan. Để di thể Vấn Liên vĩnh viễn không già, cũng không thối rửa.
Đời người vô cùng ngắn ,hắn vì muốn đợi ngày nàng trở về không tiếc tu ma. Trở thành một Đại Ma đầu hút sinh mệnh kẻ khác để duy trì sinh mệnh vô tận.
Một đời làm Minh Quân cuối cùng vì yêu mà cuồng bạo. Giết hại chúng sinh, khiến nhân gian rơi vào cảnh lầm than.
" Liên Nhi, nàng đừng tuyệt tình với trẫm như vậy... "
Tự Cẩm nghẹn giọng lập lại, trên đời này hắn chỉ cầu được gặp lại nàng. Cầu được nàng trân trọng.
Nhưng tại sao lại khó đến vậy?
Một lòng nhớ thương.
Một tâm mộng tưởng.
Nhưng đáp lại với ánh mắt thâm tình kia của Tử Cẩm lại là một khuôn mặt không mang theo chút cảm xúc nào.
Vấn Liên trời sinh vô huyết vô lệ. Không thể rung động với một ai, nàng năm đó vẫn vậy. Bây giờ cũng không hề thay đổi.
" Thứ lỗi, ta không làm được. "
Trong mắt nàng, Tử Cẩm bất quá chỉ là một kẻ thân sinh là người nhưng lại muốn nghịch thiên cải mệnh.
Trở thành ma tu, người không ra người quỷ không ra quỷ. Bộ dạng xấu xí kinh tởm của hắn nàng không thèm thương tiếc một lần.
Hết thảy những thứ hắn phải chịu đều chỉ vì muốn gặp lại nàng một lần nữa.
Vẫn Liên, hà cớ gì phải vô tâm vô tình đến vây...
Ha.
Haha.
" Không sao, Liên Nhi có thể học từ từ mà."
" Đời này kiếp này, à không! "
" Đời đời kiếp kiếp của nàng đều chỉ thuộc về trẫm, một mình Tự Cẩm ta mà thôi. "
Tẩm cung yên tĩnh vắng lặng phá lệ rõ. Tiếng cười yếu ớt nhưng lại mang theo tâm tư điên cuồng .
Hắn càng cười càng lớn, cười đến mức cong cả người. Khoé mắt còn động lại vài phần thống khổ tang thương.
Nhưng sau đó cũng dần tan biến.
" Ngươi điên rồi..."
Vấn Liên đột nhiên trở nên không còn chút sức lực . Một đạo ánh sáng đánh xuống, trận pháp bên dưới chân nàng bắt đầu khởi động.
Tự Cẩm, hắn thật sự điên rồi.
Trận pháp của hắn là đang muốn đem cả nhân gian giam vào Ma vực.
" Liên Nhi, gần rồi. "
" Nàng sẽ vĩnh viễn thuộc về trẫm. Sẽ không còn rời xa trẫm nữa. "
Ta cược với đám thần tiên kia.
Dùng cả tính mạng này cược, liệu nàng có động tâm với ta.