Là yêu hay hận?
Tác giả: Ám Tường Vi
Văn án: Nam Cung Ngọc Linh là đại tiểu thư của Nam Cung gia, thời thơ ấu cô có một cậu bạn thanh mai trúc mã tên Tô Giang Hàn, Tô đại thiếu. Hai người đối với nhau thân thiết tựa như bình minh và mặt trời. Không có mặt trời sẽ không có bình minh, cũng như không có bình minh cũng chẳng có mặt trời. Họ cùng sống với nhau được 12 năm thì gia đình cô xảy ra biến cố lớn, công ty chủ lực phá sản, cha mẹ vội vã đưa cô ra nước ngoài ở ẩn. Để rồi không từ mà biệt, cô bỏ lại cậu bơ vơ một mình. Nay cô đã tròn 20 tuổi, sau 8 năm xa cách liệu anh có còn nhớ cô không? Nhưng trái tim cô thì vẫn thổn thức, nhớ mong về anh đêm ngày không dứt.
-------------------------
"Hộc hộc...Ngọc Linh...Ngọc Linh..."
"Con ở đây"
Vừa nói, cô vừa nắm chặt bàn tay gầy ruộc đang run rẩy ấy.
"Giang Hàn..."
"Mẹ..."
"Thật đáng tiếc, lão bà này không thể ngày ngày ngóng trông, lo lắng cho hai đứa nữa rồi..."
"Mẹ à...con và Linh Linh sống rất tốt, mẹ cứ yên tâm"
"Đúng đó...Giang Hàn...anh ấy rất tốt với con"
"Thế thì mẹ yên tâm rồi...sống hạnh phúc nhé..."
Người phụ nữ trung niên đang thoi thóp ấy mỉm cười thật dịu dàng rồi trút hơi thở cuối cùng, trên gương mặt vẫn còn nét luyến tiếc lưu lại.
"Mẹ! Mẹ!..."
Giang Hàn run rẩy gọi tên người mẫu tử hiền hậu của mình, nhưng gọi mãi, gọi mãi bà ấy cũng không thể tỉnh lại được nữa rồi.
Anh ngồi bệt xuống, vô vọng nắm lấy bàn tay gầy ruộc vẫn còn chút hơi ấm.
Ngọc Linh nghẹn ngào khóc không thành tiếng, giọt lệ cứ thế tuôn trào trên đôi mắt đã đỏ hoe ấy.
"Ha...Đừng giả tạo nữa, diễn đến đây thôi, đủ rồi"
Anh lạnh lùng nhìn về phía cô vẻ chán ghét rồi đứng dậy, quay ngoắt bỏ đi.
*Rầm*
Lúc này cô mới khóc nấc lên, úp mặt xuống giường bên thân xác của mẹ chồng.
Những thứ diễn ra lúc nãy tuyệt nhiên chỉ là giả tạo, giữa anh và cô không hề tồn tại một chữ "yêu".
Ngọc Linh vừa trở về nước năm ngoái, hay tin dì Lan, mẹ của Tô Giang Hàn bệnh nặng, cô đã dành hết thời gian ở bên bà, tận tình săn sóc bởi bà chính là người mẹ đỡ đầu của cô khi ấy.
Tuyết Lan biết rất rõ tình cảm của Ngọc Linh với đứa con trai của mình, từ trước đến nay nó vẫn không hề thay đổi, bà một mực mong muốn Giang Hàn cùng cô bé kết hôn, lên duyên vợ chồng.
Vì muốn mẹ vui nên anh thuận theo ý bà, cưới Ngọc Linh về làm vợ, đám cưới được tổ chức không quá long trọng nhưng vẫn thể hiện được sự cao sang của kẻ có tiền.
Đêm tân hôn đối với các cặp vợ chồng mà nói, đó là một đêm mặn nồng, đêm của cuộc yêu. Nhưng, với cô lại khác.
Tối đó, trên chiếc giường đôi ngát hương hoa hồng, cô vẫn vận bộ váy cưới lộng lẫy, kiêu sa, từ lớp trang điểm đến những phụ kiện đều lung linh, tuyệt đẹp. Ngọc Linh muốn bản thân phải thật hoàn hảo trước người mình yêu, cô căng thẳng ngồi với một tư thế duyên dáng, dịu dàng. Bỗng chốc nghĩ tới cái cảnh
mình và anh ấy sắp....khiến mặt mũi cô đỏ ửng.
Nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ đó, cô hồi hộp đợi chồng mình. Nào ngờ anh bước vào với dáng vẻ của một tên bợm rượi, xay chao đảo. Ngọc Linh rất kinh ngạc nhưng vẫn tiến tới dìu anh vào. Khi vừa chạm đến vờ vai chắc khỏe ấy, cô bị anh đẩy ngã đến "rầm" một cái. Chẳng có một chút thương xót nào, anh vung tay tát mạnh một nhát lên gương mặt xinh đẹp ấy.
*Chát!*
"Cút ra! Đừng động vào người tôi!"
Giang Hàn tát mạnh đến nỗi mép cô toạc ra chảy rất nhiều máu, gò má sưng vù.
"Aaa...!"
Cô run rẩy bò dậy, sợ hãi ngước nhìn kẻ có con mắt sắc lạnh đầy vô tâm cao cao tại thượng trên kia.
Anh cúi xuống đưa tay bóp mạnh vào cằm, nâng khôn mặt cô lên.
"Ư ư..."
Bàn tay thô bạo ấy bóp mạnh đến nỗi tưởng chừng như cô đã bị vỡ xương hàm. Đau điếng đến phát khóc nhưng anh vẫn không buông tay.
"Sao thế? Là cô mong muốn có được ngày hôm nay mà? Sao lại khóc?"
"Ha...bao năm vẫn vậy nhỉ, ả đàn bà ti tiện như cô chỉ đến thế thôi"
Anh hất mạnh một cái khiến cô ngã nhào ra sàn một lần nữa. Đôi tay mạnh khỏe ấy xé toạc chiếc váy cưới mà cô mất công chuẩn bị bấy lâu.
"Bộ váy này cô không đủ tư cách để mặc, thật dơ bẩn"
Còn tàn độc hơn nữa, anh lấy chai rượi đã ướp lạnh đổ ngập lên người cô.
"Muốn làm Tô phu nhân chứ gì? Muốn trèo cao đúng không? Nam Cung Ngọc Linh, để tôi nhắc cho cô biết, ả đàn bà khốn nạn như cô ngàn vạn lần không đủ tư cách để làm vợ của bổn thiếu gia!"
Nói rồi anh quay ngoắt dậy, đi ra khỏi phòng
*Rầm!*
Lời nói lạnh băng ấy tựa như từng mũi kim nhọn hoắt găm vào trái tim mong manh của cô vậy.
Ngọc Linh run rẩy ôm lấy bản thân, khóc nức nở. Thứ cô muốn là cuộc hôn nhân hạnh phúc chứ đâu phải như thế này...Cô cố gắng để làm gì? Hi sinh để làm gì? Rồi vẫn phải nhận lại cái sự chán ghét tột độ cùng ánh mắt vô cảm của anh đối với cô.
Suy sụp tinh thần, cô lặng lẽ lau đi vết máu, chọn đại một bộ quần áo rồi tắm rửa. Trong khung cảnh nhà tắm yên ắng, cô thơ thẩn rồi tự nhiên nghĩ lại kí ức thời ấu thơ mà không kìm được nước mắt.
Tô Giang Hàn của bây giờ so với trước đây thật sự quá khác rồi. Từ một cậu bé ấm ấp trở thành một kẻ máu lạnh vô tình, lẽ nào...anh vẫn còn hận cô? Hận vì cô không từ mà biệt? Hận vì đã hẹn ước bên nhau mà vẫn còn chia lìa, bỏ lại anh trong cô đơn khi ấy?
Tám năm trôi qua, cô không ngày nào không nghĩ đến anh, ngay cả trong mơ, hình bóng cậu bé ấm áp khi ấy vẫn còn hiện hữu rõ rệt. Vậy mà giờ đây, cô chỉ nhận lại được sự ghẻ lạnh mà thôi.
Chán nản bước lên giường, cô thiếp đi từ lúc nào không hay, định rằng sau này sẽ từ từ bồi đắp, liệu có làm được không?
Sau đêm tân hôn ấy, anh không trở về. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, cô luôn mòn mỏi trông ngóng nhưng vẫn chẳng có gì.
Một tuần sau, Giang Hàn về nhà, cùng với một cô gái có thân hình bốc lửa, gương mặt xinh xắn thể hiện rõ vẻ quý phái, cao sang. Như vậy còn chưa đủ, người phụ nữ đó là Thẩm Nhược Hy, em họ của cô.
Thật tàn nhẫn.
Ngọc Linh bị một cú sốc nặng, tinh thần cô suy sụp. Thất thần nhìn cặp đôi trẻ đang âu yếm nhau dưới phòng khách mà không kìm được giận dữ, cô lao thẳng xuống.
"Giang Hàn, như vậy là sao?"
"Ý cô là gì?"
"Tôi mới là vợ anh, nhưng tại sao anh lại đem nó về mà âu yếm trước mặt tôi?"
"Vợ?" - Anh đáp trả lại cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ
"Cô đối với tôi chả là cái thá gì cả, cô nên nhớ rằng người có tư cách làm người phụ nữ của tôi là Hy Hy chứ không phải cô, đừng tưởng bở!"
"A Hàn, anh đừng lặng lời với chị em như vậy, chỉ ấy nói cũng đúng mà, chỉ là..."
Nhược Hy nói với giọng điệu đầy yếu đuối nhưng sâu bên trong lại là nụ cười thâm độc.
Hai tiếng "Hy Hy" cô nghe mà muốn xé lòng. Chưa bao giờ anh gọi cô thân mật đến thế, điều mà cô hằng mong ước giờ đây anh lại dành cho người khác mất rồi.
Cô thật muốn khóc nhưng lại gắng kìm nén, không thể để lộ ra được.
"Hy Hy, em quá mềm lòng với ả đàn bà đê tiện này rồi"
"Dù sao thì...chị ấy cũng là chị em mà..."
Càng nhìn họ Ngọc Linh càng thấy đau trong lòng, những vết thương cũ chưa lành, giờ đây trên trái tim nhỏ bé ấy lại chi chít thêm những vết thương mới sâu hơn, rộng hơn nữa rồi.
Cô chỉ còn biết lẳng lặng đi lên phòng, ngồi gục xuống sàn nhà.
Giờ đây cô đã hiểu được anh vì sao lại có thể dễ dàng đồng ý cưới mình đến thế. Giang Hàn thực chất chỉ muốn dày vò cô mà thôi.
Cô tự hỏi cậu bé ấm áp ngày xưa đã đi đâu mất rồi mà lại để cô phải đối mặt với tên ác ma máu lạnh vô tình này.
Quá tàn nhẫn, quá cay nghiệt.
Nhưng cô không tài nào giận anh cho được. Bởi cô vẫn yêu anh rất rất nhiều. Yêu mà phải khổ tâm như vậy cô vẫn cam lòng, chỉ cần ở bên anh là đủ.
Vào sinh nhật thứ hai mươi của Ngọc Linh, Giang Hàn đột nhiên tổ chức một bữa tiệc long trọng cho cô, anh để cô mặc bộ váy bản thân đã chọn, rồi dặn quản gia đưa cô đến bữa tiệc.
Cô thật sự vui mừng, có lẽ cái nhìn của anh đã thay đổi, anh không còn chán ghét cô nữa rồi? Nhưng thật xót thương cho cái ngây ngô ấy. Khi cô được đưa đến nơi tổ chức bữa tiệc, khách mời đã đến đông đủ, MC mời cô đứng lên ra mắt mọi người. Buổi tiệc sẽ chỉ giống như các bữa tiệc bình thường của giới thượng lưu nêu như không có câu nói của MC.
"Tô phu nhân, Tô tổng chân thành gửi lời xin lỗi tới cô, ngài có việc nên không thể tham gia bữa tiệc được"
Công việc ư? Chỉ vì công việc mà không tham dự tiệc sinh nhật của vợ mình, thật quá đáng.
Một bá đạo tổng tài như anh có thể phẩy tay một cái là mọi công việc sẽ bị dẹp đi và anh có thể tới buổi tiệc của vợ mình. Nhưng lấy cái lí do lãng xẹt đó mà không tham dự thì đủ để mọi người hiểu được thân phận của cô trong Tô gia rồi.
Đôi chân cô vì giận giữ mà run rẩy, nhưng cô vẫn kìm nén mà tươi cười. Sau đó có người bê tới một chiếc hộp vẻ đắt tiền và nói rằng đây là quà sinh nhật Tô tổng dành cho cô, anh thật sự rất xin lỗi vì không đến được.
Trong đầu cô bỗng nhiên vụt lên một tia sáng của hi vọng. Nhưng nó cũng sớm bị dập tắt. Cứ hi vọng đi để rồi chìm trong tuyệt vọng. Cứ mơ tưởng đi để rồi phải trở lại thực tại nghiệt ngã.
Chiếc hộp mở ra, bên trong là một bộ bông tai và vòng cổ sáng lấp lánh. Bên ngoài được đính những viên kim cương hoa lệ cùng với màu bạc tỏa lên những hào quang đẹp đẽ. Nhưng, trớ trêu thay, nó chỉ là hàng giả. Đã là đồ giả thì chỉ có để trưng thôi chứ còn có thể làm gì được đây?
Anh muốn ngụ ý rằng nó cũng giống cô, một bông hồng trong lồng kính. Cô mặt ngoài là Tô phu nhân, cao quý là vậy, kiêu sa là vậy, nhưng cô cũng chỉ là một phu nhân bù nhìn, anh cưới cho có. Cô không hề nhận được tình cảm của anh, cũng không hề được anh xem trọng, không tài, không phận, thật nhục nhã mà đau thương.
Cô cứ ngỡ rằng anh không phải là kẻ vũ phu, sẽ không bạo hành mình nên chí ít có thể sống yên ổn. Nhưng anh lại là một kẻ xảo quyệt, đầy tàn độc. Không động vào thể xác cô nhưng danh dự và nhân phẩm của cô thì chẳng là gì. Đối với Giang Hàn, danh dự của cô cũng chỉ như tờ giấy có thể bị anh vò nát bất cứ lúc nào.
Mọi người mặt ngoài khen hết lời nhưng bên trong đang chế nhạo cô với vẻ hết sức khinh bỉ. Thật tàn độc, thật nhẫn tâm, danh dự của cô giờ đây như một tờ giấy trắng bị đổ mực, bị ô uế.
Cô kìm nén mà gượng cười rồi lấy cớ ra về. Trên xe cô ôm mình mà khóc nức nở. Không thể chà đạp về thể xác, anh có thể chà đạp về tinh thần. Suốt những tháng ngày ở bên cô, Giang Hàn không ngừng khiến cô phải chịu đau đớn, tủi nhục. Nhưng Ngọc Linh vẫn kiên cường chống chọi, cô vẫn còn yêu anh quá sâu đậm, dù anh có làm gì đi chăng nữa cô vẫn sẽ yêu anh, yêu đến trọn đời.
Quay trở lại hiện tại, gạt đi hàng nước mắt, cô sửa soạn lại rồi cùng anh ra về. Giang Hàn phải lo đám tang cho mẹ nên rất bận bịu, cũng coi như cô được yên bình ít hôm.
Hôm nay là ngày cuối cùng của đám, Giang Hàn cũng bớt bận đi nhiều. Buổi sáng bầu trời xanh trong, hửng lên vài ánh dương ấm áp. Sau khi thức dậy Ngọc Linh sửa soạn rồi thưởng thức bữa sáng và ngắm khung cảnh trên phòng mình. Trời sắp chuyển đông, nắng cũng ít dần, tựa như hi vọng của cô về mối tình này vậy.
Nhâm nhi một tách cà phê nóng và đọc sách, cô thầm ước ngày nào cũng yên bình được như này. Bỗng dưng Nhược Hy từ đâu bước vào.
"Căn phòng này của chị à? Cũng đẹp đó chứ"
"!!"
"Ai cho phép cô tự tiện vào đây?"
"Hừ, chị nghĩ tôi là ai? Dĩ nhiên là Tô phu nhân tương lai rồi"
"Cái căn biệt thự này có chỗ nào không phải của tôi?"
"Thứ thừa thãi như chị không nên ở đây thì hơn a"
"Cô...Thật quá đáng! Đừng có mà tự cao, anh ấy sẽ không yêu cô đâu!!"
"Vậy chị nghĩ anh ấy sẽ yêu chị ư?"
"Tôi...."
Cô định nói gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, bất giác cảm thấy nhói lòng.
*Ngọc Linh ơi là Ngọc Linh, mày đang mơ tưởng cái gì vậy chứ?*
"...Chỉ cần tôi yêu anh ấy là đủ rồi..."
Lúc đó Giang Hàn đã về và đang đi lên cầu thang, Nhược Hy thấy thế liền bật khóc.
"Hu hu hu....Chị thật quá đáng, em chỉ nói vậy thôi mà...chị có thể nặng lời với em như vậy ư.."
Cô ta chạy ra khỏi phòng, vụt qua Giang Hàn rồi đi mất.
"Nhược Hy...?!"
"..."
Anh bước những bước chân giận giữ tiến đến khiến cô hoảng sợ.
"Giang Hàn..."
*Chát!*
"Ả đàn bà đê tiện, cô đã nói những gì với Hy Hy?!"
"Anh...chuyện không phải như anh nghĩ...cô ta..."
Cái tát đó khiến cô đau, đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Hai hàng lệ lại tuôn rơi trên khuôn mặt gầy gò ấy. Từ lúc gả cho anh, cô đã khóc không biết bao nhiêu lần, dù có khóc thêm một lần nữa đối với anh cũng chẳng hề hấn gì.
"Hy Hy làm sao?"
"Dù cô ấy có làm sai cũng không đến lượt thứ thấp hèn như cô dạy bảo!"
Cô cố gắng giải thích. Nhưng nói đến khàn cả cổ anh cũng không nghe. Dường như nước mắt thật của cô đã thua nước mắt giả tạo của ả rồi.
"Ha ha!"
"Thật là ti tiện. Cô muốn mang con của tôi chứ gì? Được thôi, tôi sẽ làm như ý cô muốn"
"Aa...!!"
Ngọc Linh bị anh đẩy xuống giường, kẹp chặt bằng đôi chân to khỏe khiến cô không thể dãy giụa. Anh xé toạc chiếc áo mỏng manh trên người cô, để lộ ra thân hình trắng nõn. Ban đầu cô ra sức chống cự dù biết bản thân chẳng thể làm được gì, nhưng khi nhìn thẳng vào anh, cô lại mềm lòng mà buông bỏ.
Anh cứ thế thô bạo ra vào, mặc cho người con gái kia gào lên vì đau đớn. Cô như muốn vỡ nát ra, dù có khóc lóc thảm thiết anh cũng chẳng hề dao động mag nhẹ nhàng hơn được. Giây phút ấy tưởng chừng như cô đang ở trong sự tra tấn của địa ngục chứ không phải trong sự sung sướng nhẹ nhàng của cuộc yêu.
Đến trưa cô giật mình tỉnh dậy, anh đã đi đâu mất, chỉ để lại một mớ hỗn độn trên sàn. Nhìn thấy chỗ máu thấm trên đệm khiến cô nhớ lại những giây phút kinh hoảng ấy. Ôm mình co ro, cô nghẹn ngào rơi lệ. Anh vẫn thật tàn nhẫn đối với thân xác này.
3 tuần sau đó chuỗi khổ đau của cô vẫn lặp đi lặp lại. Cô gần như muốn phát điên. May mắn thay cô đã phát hiện mình có thai, điều đó giống như tia sáng dẫn lối cho cô trong bóng tối mịt mờ vậy.
Bốn tháng sau, anh liên tục vắng nhà nên không mảy may biết chuyện cô mang thai. Đến tuần 49 của mẹ Giang Hàn, anh và cô cùng chuẩn bị đi về Tô gia. Đang chuẩn bị xuống cầu thang đột nhiên Nhược Hy từ đâu đi lên quấn lấy anh.
"A Hàn~Anh định đi đâu đó?"
"Anh đi có việc một chút, em ở lại đây đợi anh về"
Cô nhìn đôi tình nhân ấy mà nhói đau.
"Um~Có thể cho người ta đi với được không?"
"Cái này không được"
"Tại sao? Anh và chị định đi hẹn hò à?"
"Hẹn hò", hai tiếng xa vời mà từ trước tới nay cô luôn muốn với tới, nhưng có cố gắng mãi cũng chẳng làm được gì.
"Không..."
"Bảo không là không rồi cô đừng có làm phiền anh ấy nữa, chúng tôi bận việc chứ không phải đi hẹn hò!"
"Chị...!"
"Em chỉ hỏi thế thôi mà sao chị lại mắng em?"
"Huhuhu, chị thật quá đáng!"
Nước mắt cá sấu của ả lại tràn ra, thật ghê tởm.
Nhược Hy xoay người bỏ đi thật nhanh
"Hy Hy..!"
Anh định đuổi theo nhưng không may va phải cô khiến cô ngã xuống cầu thang. Giây phút cô rơi xuống tưởng chừng như sắp chết.
*RẦM!*
"Aaa...."
"Aaaaaaaaa!!!"
"Bụng tôi đau quá"
"Con của tôi, con tôi...."
"Tôi xin các người hãy cứu lấy đứa bé....!"
Cô lết trên vũng máu mà tiến tới chỗ hai kẻ đang sững sờ kia. Ngọc Linh đau đớn van xin nhưng họ vẫn im lặng nhìn cô trong sự dày vò ác liệt. Bỗng dưng mọi thứ tối sầm lại trong chốc lát, cô ngất lịm đi vì chảy quá nhiều máu. Không còn biết thứ gì, không còn biết mọi chuyện sẽ ra sao, cô tự hỏi rằng liệu những kẻ vô tình đó có rủ lòng thương với người sắp chết như mình hay không?
Ba ngày sau trong bệnh viện lớn nhất thành phố S
Ánh tà dương chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào đôi mắt kia khiến cô bừng tỉnh. Bầu trời mang một màu cam nhè nhẹ, hoàng hôn lên một cách thật từ từ, thật yên ả. Khung cảnh như lời hát xoa dịu mọi thứ, xua tan đi muộn phiền. Bình lặng làm sao, êm đềm làm sao, Ngọc Linh dường như muốn thả mình hòa vào thời gian, mặc kệ sự đời.
Chợt nhớ lại bản thân đã trải qua những thứ kinh hoàng như thế nào, cô hoảng hốt bật dậy.
"Con của tôi!!"
Vừa thở dốc vừa đảo mắt xung quanh, cô bắt được hình ảnh một chàng thiếu niên trẻ đang trầm lặng đọc tài liệu bên chiếc bàn, đôi lông mày sắc bén, sương quai hàm gợi cảm, sống mũi cao cao, ánh
mắt sắc lạnh.
Mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, cô vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt kia, hắn ngẩng lên cất giọng điệu vô cảm.
"Tỉnh rồi hả?"
Hắn lẳng lặng tiến đến khiến cô rùng mình. Rõ ràng trước mắt chính là Tô Giang Hàn, người đàn ông mà cô luôn thầm thương trộm nhớ, nhưng tại sao bản thân lại sợ đến thế?
Đưa tờ giấy ra trước mặt cô, hắn không thèm nhìn lấy một cái.
"Hợp đồng hôn nhân 2 năm, kí vào"
Ngọc Linh chưa kịp cầm lấy hắn đã thả xuống, xoay người lạnh lùng cất tiếng.
"Đứa bé...không cứu được"
Nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng, đóng sầm cửa, Giang Hàn không để ý đằng sau mình, Ngọc Linh đang nhìn với ánh mắt thất thần, cả người cô cứng ngắc vì phải chịu một cú sốc kinh khủng.
*Rầm*
"Không cứu được...không cứu...ha...con tôi..."
"Con tôi!! Hahahahaha!!"
Cô vò đầu cười lớn, tiếng cười ấy thật bi thương, ai oán biết nhường nào. Đến cả bầu trời kia cũng phải thương xót, đến cả gió kia cũng phải rơi lệ.
Tựa như một kẻ điên, cô ôm mình vừa khóc vừa lẩm bẩm.
"Con tôi...con anh...con..."
Tàn nhẫn làm sao, ác độc làm sao, đến cả một đứa bé vô tội hắn cũng không buông tha. Trong đầu cô bỗng dưng nảy lên một ý nghĩ, cô hận hắn, hận hắn rất nhiều. Tên ác ma máu lạnh luôn dày vò cô đến nỗi gần như phát điên ấy giờ đây lại vô tình khi thấy đứa con của mình chết một cách thê thảm, không sót thương, cũng chẳng buồn rầu, thật ghê tởm.
Bàn tay gầy gò ấy siết chặt đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt, máu chảy không ngừng. Ánh mắt cô từ sự vô hồn bi thảm trở lên phẫn nộ tột cùng, liệu rằng tình yêu mãnh liệt ấy của cô giờ đây có còn tồn tại nữa hay không?
Nhìn lại về phía Giang Hàn, suốt 12 năm thơ ấu, lẽ nào anh đối với cô không có chút dao động gì? Dĩ nhiên không, anh đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, bóng dáng cô bé hoạt bát, tinh nghịch ấy ngày đêm làm anh mất ăn, mất ngủ chỉ vì nhớ nhung, mê mẩn.
12 năm, quả là một quãng thời gian đẹp đối với hai người. Anh quyết định sẽ tỏ tình và hứa hôn với Ngọc Linh, nhưng cái ngày định mệnh ấy thật bi thảm. Giang Hàn mặc chiếc áo mà cô tặng trong ngày sinh nhật, tay cầm sẵn một hộp quà đắt giá đứng trước cổng nhà Nam Cung gia đợi. Nhưng, đợi mãi, đợi mãi vẫn không có ai ra cả. Dù cho anh có điên cuồng bấm chuông, gào thét vô vọng cũng không thấy bất kì một bóng dáng nào. Người hầu không, gia chủ cũng không, khung cảnh trở lên thật cô quạnh, lạnh lẽo.
Thất thần cầm chiếc hộp về Tô gia, anh mới biết tin cô cũng gia đình đã chuyển ra nước ngoài hôm qua. Đó thật sự là một cú sốc lớn, ba hôm trước hai người còn hẹn nhau đi chơi một chuyến, anh đã dự định tỏ tình hôm ấy, vậy mà không lấy một lời, cô liền biến mất. Anh cô đơn một mình, không ai chia sẻ, không ai bên cạnh.
8 năm cho sự chờ đợi, anh vẫn đợi cô, đợi trong vô vọng. Rồi dần dần sinh ra thù hận, khi biết tin cô trở về nước, trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ, anh sẽ dày vò cô, cho cô biết anh đã phải chịu đựng những gì.
Sau khi lấy cô về, đúng như suy nghĩ ban đầu, anh tra tấn cô về cả thể xác lẫn tinh thần, khiến cho cô ngàn lần muốn buông bỏ.
Lòng tự ti của đàn ông luôn là đỉnh núi cao chót vót, một khi đã động đến khó mà làm họ nguôi giận. Ngọc Linh ngây ngô không biết bản thân đã làm sai chuyện gì mà khiến anh căm hận như vậy, cô chính là đã động đến đỉnh núi đó.
Giang Hàn giờ đây không còn biết bản thân là yêu hay hận cô nữa. Yêu thì vẫn yêu, nhưng hận thì vẫn hận. Trong giây phút ngỡ ngàng trước cảnh cô bị sảy thai, một phút hạnh phúc vì mình có con, một phút kinh hoàng vì chính mình đã xóa bỏ đi sự tồn tại của nó, nhưng rồi lại một phút khinh miệt vì cô không đáng có nó sau tất cả những gì cô gây ra cho anh, chính bởi cái lòng tự ti không đáng có đó.
Quay trở lại thực tại, vô tâm nhìn tờ giấy hợp đồng, đọc qua một lượt cô không chần chờ mà kí luôn. Thầm nghĩ bụng, thanh xuân của cô không vì hắn mà uổng phí được.
Hôm sau cô trở về nhà, bà quản gia bảo người nấu những món ăn mà cô thích, tuy giản dị nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Thật kì lạ, lẽ ra tối nay cũng như bao buổi tối khác, chỉ có một mình cô trên chiếc bàn ăn rộng lớn, nhưng hôm nay Giang Hàn lại ở nhà, anh đã ngồi đợi sẵn.
Ngọc Linh lặng lẽ ngồi vào bàn ăn, động tác thật cứng ngắc. Bầu không khí ngượng ngùng trùm quanh căn phòng, hai người mặt đối mặt, lặng im đến lạnh người. Đầu bếp bưng ra những món ăn nóng hổi vừa hoàn thành, một mùi hương nhè nhẹ mà thơm phức thoảng qua khiến cô nhận ra ngay đó là món khoái khẩu của mình. Khuôn mặt ấy hiện rõ vẻ thích thú, cô hồi hộp ngóng trông.
Trớ trêu thay, khi đồ ăn được bày hết trên bàn, Giang Hàn cau mày nhìn với vẻ chán ghét, lập tức giơ chân đạp đổ bàn ăn trong khi người nào đó chuẩn bị tận hưởng chúng.
*RẦM!!*
Tất cả mọi người xung quanh sợ hãi cúi người xuống.
"Tại sao những thứ rẻ tiền này lại suất hiện trên bàn ăn?!"
"Khẩu phần thường ngày của tôi đâu? Theo lịch hôm nay là đồ âu mới đúng!"
"Tô gia không phải là nơi các người có thể làm ăn qua loa như này!"
"Cậu...cậu chủ bớt giận...hôm nay phu nhân mới xuất viện về...tôi nghĩ nấu những món ăn cô ấy thích sẽ..."
"Sẽ làm sao?!"
"S...sẽ...vui hơn..."
"Ha! Tôi nhắc lại cho các người nhớ, ở ngoài cô ta là Tô phu nhân nhưng một khi đã bước chân vào đây, cô ta chả là cái thá gì cả!!"
"Nhớ chưa?!"
"Dạ...rồi ạ..."
"Ha"
Cô vẫn ngồi trên chiếc ghế ấy, cười nhạt một tiếng. Nhìn anh với ánh mắt vô cảm, cô lạnh lùng thả đôi đũa xuống như vừa vứt đi một thứ rác thải vậy.
*Lạch cạch*
Bầu không khí im lặng khiến mọi người xung quanh run rẩy. Giang Hàn nhìn cô bằng ánh mắt giận giữ xen chút kinh ngạc, anh cảm thấy mình vừa bị khiêu khích. Lười nhác đứng dậy, cô cứ thế đi lên tầng, còn không quên để lại hai tiếng "Kinh tởm" vang mãi trong không trung.
"Nam Cung Ngọc Linh!! Cô vừa nói gì?!"
"Hãy tự chứng minh là mình không điếc đi"
Cô không nhìn lại lấy một cái, cứ thế đi thẳng lên phòng. Anh giận giữ phóng xe đi mất.
"Hừ!"
*Rầm*
Tiếng đóng cửa sao mà ảm đạm, mà vô hồn đến thế. Ngọc Linh ôm mình dựa sát vào cánh cửa, đôi mắt đỏ lên. Cô muốn khóc nhưng chẳng được. Hành động lúc nãy của hắn làm cô nhói đau trong lòng. Nói là hận hắn, nghĩ là hận hắn nhưng chỉ hận trong phút chốc rồi lại yêu. Hận thật hận mà yêu cũng thật yêu.
Hắn và cô giờ đây yêu trong hận, hận trong yêu. Chẳng còn phân biệt được đâu mới là hận, đâu mới là yêu, yêu hận xen lẫn chẳng lấy một ngày yên bình. Nghĩ đến mà tim cứ thắt lại từng chút, từng chút một. Tự trách mình yếu đuối, cũng tự trách bản thân còn yêu hắn quá nhiều, cô thút thít khóc trong tủi nhục. Tiếng khóc ai oán vang lên như làn gió rít bên cửa sổ, hòa vào sự tăm tối của bầu trời đêm trùng trùng.
Biết trước để có thể đối đầu với hắn, cô cần có chỗ dựa, Ngọc Linh dành nửa số tiền cha mẹ cô tích góp dành cho đứa con gái nhỏ trước khi bản thân ra đi để bí mật xây một công ty nhỏ.
Năm tháng cứ dần trôi, cô luôn cố gắng hết mình vì công việc, đi sớm về khuya, làm việc miệt mài. Và dần dần sự yêu công việc đã chiếm trọn trái tim cô, tình cảm khi trước được gọi là "mãnh liệt" ấy của cô đối với hắn dần mai một.
Cô ít khi ở nhà, hắn cũng chẳng quan tâm. Hai người giờ đây chưa từng xa lạ đến thế, lạnh lùng đến thế. Căn nhà rộng lớn ấy chỉ còn những kẻ hầu, người hạ, vắng bóng của gia chủ, bầu không khí cũng trở lên hiu quạnh, ảm đạm đến lạ lùng.
Mỗi khi hai người cùng ở nhà, hắn luôn thể hiện bản tính ác ma của mình, giày vò cô không ngừng. Nhưng cái thứ tình cảm kia lúc này cũng chỉ như dòng sông sắp cạn, dù có dày vò đến mấy đối với cô cũng chẳng hề hấn gì.
Vào đúng hôm sinh nhật thứ 21 của bản thân, Ngọc Linh nghĩ bụng sẽ về sớm một chút, tự thưởng cho bản thân một buổi nghỉ ngơi. Ngay khi trở về nhà, cô lặng lẽ lên phòng thay đồ, nào ngờ khi vừa đến hành lang tầng hai, những âm thanh ghê tởm truyền đến tai khiến cô nổi da gà.
"A~Ưm...A Hàn...mạnh lên chút a~"
"Chó má!! Vừa về đến nhà! Eo ôi tởm quá!"
Cô lớn tiếng rồi lấy đồ thật nhanh và phóng xe đi mất.
"Um~A Hàn? Sao vậy? Sao anh lại dừng~ Người ta..."
"..."
Nghe được câu nói như mũi kim chĩa thẳng khiêu khích mình, anh liền tụt hết hứng khởi. Anh đã nghĩ bụng rằng cô sẽ giận giữ mà xông vào, nào ngờ cô chỉ nói một câu rồi đi mất, tựa như anh giờ chẳng là gì.
Một năm rồi hai năm trôi qua, cô vẫn vậy, vẫn đi sớm về khuya, vẫn vắng mặt thường thường. Ban đầu anh cũng chẳng để tâm, nhưng rồi việc đó luôn lặp đi lặp lại, mỗi lần trở về nhà chẳng còn hình bóng người vợ tươi cười chào đón bản thân, anh cảm thấy có gì đó thật cô đơn.
Rồi lại sinh ra căm phẫn, một buổi sáng nọ, khi Ngọc Linh chuẩn bị đi làm như thường lệ, Giang Hàn nhanh chóng túm chặt tay cô lại, quát lớn.
"Tại sao lúc nào cô cũng đi sớm về khuya thế hả?!"
"Cô còn coi tôi ra gì không?!"
"Là vợ thì phải ở nhà lo chuyện gai đình chứ?!"
"......."
Nực cười thay, anh nói xong mới cảm thấy nhục, trước kia và cả bây giờ, anh chưa từng đối đãi với cô như một người chồng đối đãi với vợ, vậy mà hiện tại lại muốn dạy đời cô bằng tư cách của một người chồng ư?
Ngọc Linh cười khinh bỉ một tiếng rồi giựt tay lại.
"Ha"
"Tô tổng ơi là Tô tổng, anh đi ngủ dạo nhiều quá nên bị ảo tưởng rồi à?"
"Anh chưa từng coi tôi là vợ thì cớ tôi phải đối với anh như một người vợ? Luật ở đâu ra thế?"
"Trong hợp đồng có ghi rõ hai bên không được phép xen vào cuộc sống đời tư của đối phương, về đọc lại đi nhé"
Cô cười khúc khích rồi đi mất.
"Cô!!"
Một tháng nữa trôi qua, kết thúc hai năm ròng rã đày đọa thân mình, hôm nay là ngày hợp đồng hết hạn, Ngọc Linh ngồi lại ngẫm nghĩ về khoảng thời gian trước.
Hai năm, cô mất hai năm để gây dựng cơ nghiệp, hai năm để quên đi Tô Giang Hàn. Giờ đây gia sản của cô chẳng thua kém gì hắn, tình cảm với hắn cũng kiệt rồi, Ngọc Linh cảm thấy mình như đang chìm trong vinh quang của chiến thắng, cô mỉm cười mãn nguyện rồi thưởng thức trọn vẹn một ngày yên bình.
Tối đó như những buối tối trước đây, cô lại một mình với chiếc bàn ăn rộng lớn. Nhởn nhơ chén cho xong những món ăn bày trên bàn, cô mong chờ nhanh đến ngày mai.
Sau đó Ngọc Linh trở về phòng mình, thay chiếc váy ngủ rồi ngồi lướt điện thoại trên giường. Kể từ khi có hợp đồng, hai người ở riêng hai phòng cạnh nhau, phận ai nấy lo. Nhờ thế mà cô cũng được tự do hơn phần nào. Bỗng dưng có tiếng động lớn, cô ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa mà hoảng hồn.
Giang Hàn đã đứng đó với dáng vẻ của một tên nát rượi, hắn tiến vào trong phòng. Sau khi hai người cãi nhau về vụ cô đi sớm về khuya hôm ấy, hắn trở thành một kẻ rượu chè be bét, chẳng còn quan tâm đến sự đời.
Cô sợ hãi lùi lại, hắn tiến đến nhanh hơn rồi dùng thân hình to khỏe của mình ghì chặt cô xuống giường. Hơi thở nồng nặc mùi rượu của hắn khiến cô phát ói, cố gắng giãy dụa nhưng chẳng làm được gì.
"Nam Cung Ngọc Linh!! Cô chỉ được thuộc về một mình Tô Giang Hàn này!"
Cái ngày mà cô sợ nhất đã đến, cô sợ rằng bản thân không kìm được mà mềm lòng thỏa mãn sự hoang dã của hắn mỗi khi hắn muốn cái thân thể này. Nhưng khi da thịt hai người vừa chạm vào nhau, một cảm giác ghê tởm cuồn cuộn trong người, cô liền hết sức bật dậy đạp hắn ra.
*Chát!!*
"Kinh tởm!! Cút xa tôi ra!"
Cô tát hắn thật đau và nói bằng giọng điệu căm phẫn.
"Cô dám tát tôi?!"
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Có gì mà tôi không dám?! Chỉ là tát anh bẩn tay tôi quá! Khiếp!!"
"Cô!!"
"Từ bao giờ cô trở lên hống hách thế hả?! Cô muốn làm trái với hợp đồng à?!"
"Hợp đồng?"
"Ha"
Ngọc Linh khoác lên mình một chiếc áo khoác dài, túm lấy tờ giấy ghi rõ hai chữ hợp đồng ném thẳng vào người hắn.
*Bụp!*
"Tô Giang Hàn, trống mắt lên mà nhìn cho kĩ, kể từ giờ phút này cái hợp đồng đó đã hết hạn rồi, giờ đối với tôi anh chẳng là cái thá gì!"
Cô xách chiếc va li đã thu dọn sẵn rồi cao ngạo bước qua hắn.
"Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, không nợ gì nhau cả"
"Tô Giang Hàn...ngay từ đầu tôi gặp anh đã là một sai lầm"
Cất giọng nói lạnh lùng đầy vô cảm, cô liếc hắn nhìn với đôi mắt thể hiện sự ghê tởm. Sau đó cứ thế xách va li phóng xe đi mất, để lại đằng sau một kẻ đáng thương đang run rẩy cầm tờ giấy nhàu.
Cuối cùng, những giọt nước mắt của hắn cũng rơi, hắn hối hận rồi, thực sự đã hối hận rồi. Nhưng giờ làm lại cũng chẳng kịp nữa. Khung cảnh hai người chia li ai oán mà bi thảm đến mực nào. Khiến bầu trời đêm kia cũng phải khóc, tiếng mưa rơi buồn rầu trong sự cô đơn vô vọng, gió như tiếng kêu bi ai của kẻ vỡ nát trái tim.
Biết có hôm nay, tại sao vẫn cỗ chấp đến vậy?