Trong căn biệt thự xa hoa, cất lên tiếng nói của một vị lão phu nhân sáng trọng..
Nếu là...
"Con gái 1 tỷ."
"Con trai 2 tỷ."
"Sinh đôi 5 tỷ."
Vị luật sư bên cạnh lão phu nhân đưa cho Lệ An một bản hợp đồng, trên đó thoả thuận rất rõ ràng, cô giúp gia đình bà sinh cháu đích tôn nối dõi dòng tộc, số tiền cô nhận lại đủ cơm ăn áo mặc cả đời.
Tách trà trên tay Lệ An bất giác sánh một giọt ra ngoài, sức nóng của li sứ in hoa lan từ đầu ngón tay lan đến tận đại não.
Cuối cùng, cô vẫn đặt bút kí!
Trầm phu nhân mỉm cười cầm lấy bản hợp đồng, nụ cười đỏ chói màu son YSL của bà quả thực đáng tiền, đẹp đến nỗi Lệ An cũng phải ngỡ ngàng.
"Cô yên tâm, luật sư Triệu nhất định sẽ cứu bố cô khỏi án tử."
Đêm hôm ấy, Lệ An đi theo cô hầu gái bước qua từng dãy lầu xa hoa rồi dừng lại trước một cánh cửa màu u tối.
Trên người cô lúc này chỉ khoác tạm một chiếc áo mỏng, bên trong mặc bộ váy ngủ trắng trong suốt do chính tay Trầm phu nhân chuẩn bị.
Một mình đẩy cửa bước vào phòng, Lệ An ruột gan cồn cào lê từng bước về phía chiếc giường phát sáng màu sa tanh trắng.
Bỗng một bóng người chồm dậy nắm lấy cổ cô, bàn tay hắn rất lớn như thể chỉ cần dùng lực một chút là có thể bẻ gãy cổ cô. Lệ An giữ chặt lấy tay anh ta, thều thào từng hơi đứt quãng:
"Tôi...phu nhân..."
Lúc này hắn mới buông lỏng bàn tay, ném cô về một góc giường, ánh mắt trong đêm vẫn hung hãn biết chừng nào.
"Không ai nói với tôi là đêm nay có người đến."
"Cũng không ai nói với tôi anh là một phế nhân."
Qua ánh sáng tờ mờ của đèn đường hắt vào cửa sổ, Lệ An thẫn thờ thốt lên khi nhìn thấy chiếc xe lăn đặt ngay cạnh đầu giường của Trầm Sâm Tích.
"Hừ... Bà ấy đưa cô tới đây làm gì?"
"Giúp anh sinh con nỗi dõi."
Hắn cười. Một nụ cười lạnh lẽo như găm vào tai người nghe, cười như điên như dại.
"Cô thật sự muốn sinh con với một tên tàn phế như tôi?"
Cô còn sự lựa chọn nào khác sao?
Hoặc là leo lên giường của đàn ông, hoặc là trơ mắt nhìn bố mình bị xử bắn, Lệ An không nỡ bỏ mặc người thân, chỉ còn cách tàn nhẫn với chính mình.
"Phải."
"Vậy thì đừng hối hận."
Trầm Sâm Tích lao đến, hung hãn tựa loài báo ngang nhiên chiếm đoạt lãnh thổ không chừa một tấc đất. Hắn điên cuồng như thể giải phóng tất cả căm phẫn từ sâu bên trong người thoát ra khỏi bản thân.
Lúc ấy, Lệ An phát hiện hắn không tàn phế!
"Anh...anh..."
"Biết rồi? Thấy sao?"
"Tôi đã ăn chay 27 năm rồi, lươn lẹo một tí cho em nhảy vào không thiệt đi đâu được."