Vẫn như mọi ngày,tôi nhắn tin hỏi anh và tâm sự với anh về tất cả mọi thứ.Nhưng hôm nay anh bỗng dưng lại lạnh lùng với tôi một cách lạ thường.
"Anh đang làm gì đấy ạ?"-Tôi hỏi
Anh đáp:"Nằm"
Tôi thắc mắc hỏi anh:
"Anh này…sao nay em thấy anh cứ lạnh nhạt với em thế nào ấy nhỉ?Đáng lí ra là thường ngày anh sẽ qua và đón em đi làm nhưng nay thì lại không!Không biết là anh có bị sao không ạ??Để em biết còn mua thuốc qua cho"
Anh bảo:"Anh không sao đâu!Chắc là do em suy nghĩ quá nhiều rồi.Anh đi ngủ đây em làm gì làm đi"
Tôi nhìn lên đồng hồ và nhận ra bây giờ chỉ mới là 19 giờ 30 phút.Tôi qua acc anh và thấy những dòng tin nhắn thân mật giữa anh và cô thư kí riêng trong công ty.Trong phút chốc tôi chợt bật khóc nức nở trong căn phòng tối không một ai an ủi,nhưng rồi cũng chẳng dám nhắn gì thêm với anh nữa bởi tính anh khá nóng nảy nên tôi cũng không muốn hai đứa phải cãi nhau vì chuyện này.Cứ thế…tôi im lặng và đọc từng dòng tin nhắn giữa hai người.Bỗng tôi nghe thấy một tiếng động vang lên cái *cạch*.Tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên má mình bởi tôi cứ ngỡ rằng người vào phòng sẽ là mẹ.Nhưng không!Cái dáng cao cao đó dần dần tiến vào bóng tối khiến tôi rất sợ hãi.May mà còn một chút ánh sáng le lói của ánh đèn đường chiếu vào căn phòng làm tôi nhận ra bóng hình quen thuộc ấy chính là anh…Anh bước vào và bật đèn lên để lộ gương mặt và nụ cười ấm áp như mọi ngày cùng với bịch đồ ăn,gói thuốc trên tay.
Anh cất chiếc giọng trầm ấm cùng với cái thở gấp gáp lên và hỏi tôi:
"Em lại khóc nữa à con ngốc này?Anh biết kiểu gì em cũng sẽ suy nghĩ linh tinh và không chịu ăn hay uống thuốc gì nên anh đã mua qua hết cho em rồi nè"
Theo bản năng tôi chạy lại phía anh và ôm anh thật chặt vào lòng,khóc thật to rồi kể lại hết những gì tôi đã thấy trong acc anh.
Hic…do là mình lười viết tiếp quá với cả cũng khuya rồi nên nếu mọi người thấy hay thì cho mình một tim với một bình luận để mình có thêm động lực để hoàn thiện hết mẫu truyện ngắn này nhé🥰