Ngày hôm nay có lẽ là ngày mệt mỏi nhất trong tuần của tôi, hay nói thẳng ra là ngày hôm nay tôi phải đi học thêm một môn mà tôi ghét nhất đó là môn vật lí. Tan học tôi đi thẳng về nhà lấy sách vở học thêm và rời đi với vẻ mặt u sầu. Đến lớp tôi ngồi xuống chỗ của mình và bắt đầu ngồi học. Trong tiết học tôi cố gắng nghe giảng nhưng không tài nào tập trung nổi vào tiết học. Bỗng dưng tôi nhìn thấy một bé gái đứng nép ở sau chiếc rèm và nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ vì cô giáo đã nhìn thấy nên cô bảo tôi cuối tiết học ở lại gặp cô. Khi đã tan học tất cả mọi người đều đã đi về và chỉ còn mỗi mình tôi ở lại, cô giáo bước đến gần tôi và hỏi: “Lúc nãy có phải con đã nhìn thấy một bé gái đứng ở kia đúng không?, đó là con của cô, con bé rất thích chiếc kẹp tóc của con, con có thể cho cô mượn nó một chút được không, cô sẽ trả cho con ngay”. Tôi tháo chiếc kẹp tóc trên đầu xuống và đưa cho cô, cô đi vào trong phòng và đóng cửa. Tôi vì tò mò nên đã đi theo, đến nơi tôi mở hé cửa và thấy một cảnh tưởng rợn tóc gáy. Cô giáo đặt chiếc kẹp tóc của tôi lên bàn thờ và lẩm nhẩm một điều gì đó. Bỗng dưng có một luồng gió lạnh thổi qua lung tôi, tôi quay đầu lại và thấy đứa bé lúc nãy, mắt của nó đen xì và không có một chút lòng trắng, gương mặt của trắng bệnh không một giọt máu, nó nở một nụ cười man rợn và cảm ơn tôi vì đã cho nó mượn chiếc kẹp tóc. Tôi hốt hoảng chạy thẳng về nhà. Sáng hôm sau tôi hỏi mẹ tôi về về lớp học thêm hôm qua, bà ấy bàng hoàng và nói: “Mẹ đã tìm được lớp học cho con đâu”…