Làm bạn mười năm, yêu được chưa ?
Tác giả: 张吉英
Năm 8 tuổi, lần đầu tiên họ gặp nhau. Một cô bé mới chuyển đến trường cậu học.
"Mình là Nguyễn Thanh Ân, là học sinh chuyển trường. Mong mọi người giúp đỡ."_Ân nói rồi nở một nụ cười tỏa nắng.
Thanh Ân ngồi ngay bên cạnh cậu.
"Mình là Thanh Ân, mong được giúp đỡ, bạn cùng bàn."
Cậu chỉ gật gù cho qua. Tan học.
"Bạn cùng bàn, nhà cậu ở đâu ?"_Ân nói.
Chung cư 5, tầng 9
Cậu buột miệng nói, chợt nhận ra mình lỡ nói mất rồi.
"Oa, cũng chuyển đến ở tầng 9. Chúng ta cùng nhau về thôi."_ Ân ngạc nhiên.
Không chỉ là bạn cùng bàn, còn là hàng xóm, cô vui mừng biết mấy.
Cậu chẳng nói gì. Nhưng cậu quên mất, mấy thằng bắt nạt cậu. Chúng nó chỉ đánh cậu vì không vừa mắt.
"Lâm Ngọc Anh, hôm nay lôi thêm một người chịu trận chung sao ?"
"Một đứa con gái, sao nỡ đánh chứ ?"
"Này cậu, ở chỗ kia là công viên, cậu có thể ra kia chơi để chúng tôi giải quyết công việc ?"
"Mấy người định làm gì, bạn cùng bàn của tôi."
"Chỉ là giải quyết một chuyện thôi."
"Đó là chuyện thường ngày thôi."
"Tôi ngồi đây, mấy người tiếp tục đi."
Khi cô vừa ngồi xuống, chúng nó lao vào cậu như muốn đánh. Cậu chỉ đứng yên không làm gì. Nhưng với cái tính của cô thì sao có thể làm hại bạn mới quen của cô, cô không cho phép. Cô nhanh chóng đứng dậy đỡ nguyên một cú đấm.
"Ai cho phép mấy người đụng vào bạn của tôi."
"Chúng tôi cần phải cho phép sao ?"
Thế là chúng nó với cô đánh nhau một hồi, tất nhiên phần thắng thuộc về cô.
"Nói cho mấy người biết, nếu còn đụng vào cậu ấy. Các người không yên thân với tôi đâu ?"
Cô để lại một câu nói với mấy tên nằm dưới đất. Cô quay lưng đi tới chỗ cậu. Lôi từ trong cặp ra một cái băng cá nhân dán lên chỗ vết thương.
"Đi thôi, kệ bọn chúng đi. Đi thôi."
Nước, hôm nay trời đâu có mưa. Vậy nước ở đâu ra? Không phải là nước mà là giọt lệ trên khuôn mặt của cậu. Nó không ngừng chảy, cứ tiếp tục rơi mãi rơi mãi.
"Bạn cùng bàn, cậu sao vậy ? Đau chỗ nào sao ?"
Cậu lắc đầu.
"Không sao, không sao. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Cô xoa đầu cậu cũng như xoa đi nỗi đau của cậu. Lần đầu tiên cậu hiểu được cảm giác được che chở, tuy là một cô gái nhưng cậu cảm thấy rất biết ơn.
Về tới chung cư, cô và cậu gặp một người đàn ông đang say rượu. Cậu trùng xuống, đi tới chỗ người đàn ông kia.
"Để mình giúp nữa. Người này là cha cậu sao?"
"Sao cậu biết?"
" Chẳng có đứa con nít nào dám đến gần một người đang say rượu và chẳng quen biết cả."
"Ông ấy là cha mình, người thân duy nhất."
"Xin lỗi con, ba lại uống say rồi."
Đi lên tầng 9, nhà cô ở sát bên với nhà cậu.
"Nhà cậu ở đây à, nhà mình ngay bên cạnh. Nếu cần gì có thể gọi mình."
"Ừm."
"Con bé tốt bụng nhỉ?"
"Vâng, còn rất ngây thơ nữa."
"Con bé cũng là con nít mà. Con cũng nên giống cô bé ấy. "
"Cậu ấy là cậu ấy, con là con, chúng con không thể giống nhau được."
"Haiz... bó tay con luôn."
Buổi tối., cô ra ban công hóng gió. Cô thích nhất là thời gian này trong này. Nó làm cô thoải mái nhưng không biết được rằng cậu cũng đang ở đó, ngây bên cạnh.
"Cậu cũng thích ra đây sao?"
"Ừm. Hôm nay ờ nhà một mình nên cảm thấy hơi buồn thôi."
" Ba mẹ cậu đâu? "
"Họ bận việc của họ rồi."
Cô là đứa con, phải nói là như thế nào nhỉ? Là đứa con không nên có trên đời. Bố mẹ cô không yêu nhau, chỉ là do hai gia đình ép buộc, họ đành phải lấy nhau và sinh ra cô.
Họ chẳng quan tâm bất kì cái gì của nhau. Họ chỉ tại trợ tiền, chu cấp hằng tháng cho cô, lâu lâu họ về thăm cô một lần. Họ về thăm cũng chỉ là do gia đình bắt gặp mặt thôi.
Cô chính là tản đá lớn trong cuộc đời họ. Cô ước gì, mình chưa được sinh ra. Và rồi thay vì tuyệt vọng, cô chọn cách tiến lên. Nên mới có cô của ngày hôm nay.
"Này mẹ cậu đâu? Giờ này chưa về à!"
"Mẹ tôi bỏ đi khi tôi vừa mới ba tuổi rồi."
"Xin lỗi."
" Không có gì."
"Tên cậu là gì?"
"Ngọc Anh, Lâm Ngọc Anh."
"Cậu chắc hạnh phúc lắm nhỉ?"
Cô nhìn lên bầu trời với ánh mắt đượm buồn. "Hạnh Phúc" là hai từ chưa bao giờ cô cảm nhận được và nó không dành cho cô.
"Cũng không hẳn là như vậy."
Mẹ cậu, người mang nặng đẻ đau sinh ra cậu. Nhưng không biết vì sao lại bỏ rơi cậu. Cậu vừa hận, vừa ham muốn có mẹ bên cạnh.
"Mình hơi buồn ngủ rồi. Mai gặp."
"Mai gặp."
Sáng hôm sau, khi cô vừa bước ra cửa thì cậu cũng bước ra.
"Chúng ta đi cùng được chứ?"
"Ừm."
Và rồi ngày nào cô và cậu cũng đi học cùng nhau. Hai người bọn họ như hình với bóng.
~~~~~~~~~~8 năm sau~~~~~~~~~
Cô và cậu năm nay đã 16 tuổi, họ cung nhau học tại Trường THPT Hàm Nghi. Họ đang cùng nhau đến trường.
"Lâm Lâm, sao cậu lại cao lên như thế chứ? Lúc nhỏ cậu thấp hơn mình mà."
"Ai biết đâu được? Nó tự cao lên mà. Mà cậu cũng đâu có cao lên. Tại sao vậy 1m6?"
"Người ta uống sữa hằng ngày mà nó có lên được tí nào đâu?"
Vừa tới trường, cô và cậu năm nay lại học chung lớp rồi. Vì điểm của họ gần tương tự nhau nên có tách cũng khó. Sau 5 tiết học ròng rã, cô và cậu lại cùng nhau về nhà.
"Lâm Lâm, đi thôi. Hôm nay, qua nhà mình ăn nha."
"Hôm nay, ba mình về sớm...."
"Vậy, bảo chú qua ăn luôn."
Ting...Ting...Ting. Điện thoại cậu vang lên. Cậu lấy điện thoại ra. Dòng tin nhắn xuất hiện:
"Xin lỗi con, ba có việc đột xuất nên sẽ về muộn. Có thức ăn trong tủ lạnh, con nấu lên rồi ăn nha."
"Ba cậu bận việc rồi. Vậy cậu qua nhà mình ăn nha."
"Ừm."
"Hôm nay, cô nổi hứng nấu. Cô muốn cậu là người ăn dù có rất nhiều người mời đi ăn."
"Khẩu vị của cậu chắc không thay đổi đâu nhỉ?"
"Ừm."
Không phải là không thay đổi mà là chỉ cần cô nấu, cậu vẫn ăn cho dù nó có dở tệ thì cậu vẫn cảm thấy ngon miệng. May mà trình độ của cô cũng không phải giởi nhưng mà vẫn ăn được.
Đang ăn thì có tiếng chuông cửa.
"Sao họ lại đến vào lúc này? Lâm Lâm, đang ở đây? Mình phải làm sao đây?"
Cô trùng xuống, cậu nghĩ có chuyện gì xảy ra đây.
Cô đi tới chỗ cậu.
Cho dù, có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng ra khỏi cái tủ kia. Cậu mau tới đó đi. Nhanh lên.
Dù không biết chuyện gì nhưng cậu vẫn nghe lời cô đi vào cái tủ kia.
"Ba mẹ, hai người đến thăm con sao?"
"Ta chỉ đến đây do cái lão già chết tiệt kia thôi."
Ba cô, là chủ tịch của Tử Minh lớn nhất nước.
" Con nghĩ con xứng đang để ta phải đến thăm con sao?"
Mẹ cô, là một trong nhưng người nghệ sĩ nổi tiếng và cũng là giám đốc công ty quản lý mẹ cô.
"Hai người ngồi đi, con sẽ đi pha trà."
"Sao ta lại vì đứa con này mà mất bữa hẹn của Tư Nhi chứ? Còn gặp phải cô."
"Anh nghĩ tôi muốn gặp anh chắc, tôi cũng phải bỏ Hàn Hi để đến cái chỗ khỉ ho này."
"Ba, mẹ, trà của hai người. Ông bà nội ngoại khỏe chứ?"
"Còn khỏe, nếu không thì tao chẳng đến cái nơi này. Vừa nhỏ, còn chẳng đáng là nhà."
Đúng lúc tiếng chuông vang lên. Là tiếng chuông điện thoại của cậu.
"Còn ai trong nhà sao?"
Ba và mẹ cô đến trước ngay cái tủ mà cậu đang ở bên trong.
"Con là con nhà ai mà sao lại ở trong đây?"
"Cậu ấy chỉ là người mới chuyển đến đây thôi, anh ấy mượn ít đồ. Do cái tủ này tự động khóa ngoài nên cậu ấy không ra được."
"Con gái của ta mà lại đi kết bạn lung tung, mấy đứa con của chủ tịch mấy công ty khác thì có sao?"
"Không, cậu ấy không phải bạn con? Con chỉ mới gặp cậu ấy hôm nay thôi."
"Ta con phải dẫn Tư Nhi đi ăn tối? Ta phải đi đây."
"Hàn Hi, cũng đang chờ ta."
"Vâng, tạm biệt ba mẹ lần sau lại đến thăm con."
"Cậu..."
Cậu định nói thì cô gục xuống.
"Lâm, thu..ốc..thuố..c..ở..trê..n..kệ...sá..ch..ki..a"
Thuốc gì cơ? Thôi thì cứ đi lấy đã. thấy một lọ thuốc tên Paliperidone, cả mấy hộp thuốc bên cạnh Benzodiapine, Busiprone, Serenity Formula, Aripiprazole, Clozapine, Olanzapime đều là thuốc trị bệnh tâm lí.
Cậu đưa thuốc và nước cho cô. Khi cô vừa uống xong.
" Khi nào?"
"Mới thôi, không có gì đâu?"
"Cái đống thuốc kia mà cậu nói là mới sao? Cả tớ mà cậu cũng muốn giấu sao?"
Cậu nổi giận, biết cô 8 năm rồi, cậu chưa biết đến cái này
"10 năm, nó đã được 10 năm."
"10 năm? Lâu như vậy mà sao mình lại không biết chứ?"
"Không sao, mình cũng có nói đâu?"
"Mà chú Tử Minh là cha cậu sao? Ngưỡng mộ cậu ghê. Mình lớn lên muốn được như chú ấy."
Ở trong cái tủ đó là tử cách âm nên cậu không biết họ nói gì với cậu, và nó cũng là nơi cô hay trốn khi ba mẹ cô cãi nhau.
"Lớn lên cậu muốn như cha mình sao?"
"Ừm. chú ấy rất giàu và rất dịu dàng. Chú ấy là một người rất giỏi."
Ba cô có thể đối xử rất tốt với người ngoài nhưng chưa bao giờ đối cử tốt với cô, kể cả nhưng người bạn của cô. Ông ta có thể giết hết nhưng đưa con nhà quê mà cô rất thân để chỉ là không vấy bẩn lên cái thanh danh của ông ta.
"Vậy sao."
Mà mình đâu có nghe nói là chú ấy có con đâu? Chú ấy luôn có một người đi bên cạnh là cô Tư Nhi. Cậu là con gái của hai người bọn họ sao? Vậy cái cô hồi nãy là ai? Cô ấy là nghệ sĩ rất được ưa thích hiện nay.
"Cái cô hồi nãy là mẹ mình. Hai người họ không tổ chức đám cưới."
"Tại sao? "
"Là do ông nội và ngoại ép cưới vì sự gắn kết giữa hai gia đình thêm bền vững. Nhưng không ngờ hai bọn họ chẳng có tình cảm gì với nhau mà còn rất ghét nhau."
"Nếu vậy thì cũng đâu thể sinh ra cậu."
"Là bị bỏ thuốc để cho họ làm tình với nhau. Và cũng bỏ thuốc để sinh mình ra. Cơ thể mình rất yếu nhưng do có luyện tập nên cũng khỏe hơn chút."
"Vậy..."
"Cậu đừng nói với ai! Với mình, hiện tại bây giờ là được rồi."
"Này cậu,...."
"Cảm ơn cậu 8 năm qua, nhưng bây giờ chúng ta không nên làm bạn nữa rồi."
"Tại sao chứ?"
"Vì tôi chán cậu, tôi chỉ coi cậu là đồ chơi của mình. Chơi chán rồi thì vứt chứ sao?
" Trước giờ cậu..."
"Chỉ là giả vờ tốt bụng với cậu thôi! Cậu tưởng thật sao nực cười! Bây giờ cậu có thể đi ra khỏi nhà mình."
"Chỉ giả vờ tốt bụng. Cậu xem tôi là đồ chơi. Nụ cười trước giờ chỉ là giả. Tất cả chỉ là lừa gạt, cậu xem thường tôi. "
"Còn nữa, đây là nơi ở của mẹ cậu. Đây là việc cuối cùng của tôi."
"TÔI GHÉT CẬU. TẠI SAO CẬU LẠI NHƯ VẬY CHỨ?"
"Đó mới thực sự là tôi."
Ba mẹ cô đã biết sự tồn tại của cậu, nếu bây giờ cắt đứt, có thể bảo toàn tính mạng của cậu ấy. Cảm ơn cậu! Bây giờ tôi chỉ làm hại cậu thôi. Vậy nên cứ ghét mình, bao nhiêu cũng được. Cô đã từng nghĩ rằng nếu kết bạn với con trai thì chắc chắn là ba mẹ không thể làm hại cậu ấy nhưng cha vừa gặp cậu ấy thì lại không như cô nghĩ. Đây là người bạn cuối cùng và cũng là người bạn duy nhất của cô, cô phải bảo vệ nó.
Cậu nói ghét cô nhưng lòng không như cậu nghĩ. Cô luôn bảo vệ anh, những trận đánh từ một đám con trai, cậu không thể làm gì được chỉ biết đứng nhìn. Cậu đã nhờ cô tìm mẹ mình, cô cũng đã làm được. Cả việc làm của cha cậu cũng là do cô giới thiệu. Làm sao mà là giả được chứ? Chắc chắn có gì đó? Cậu đau, cậu khóc.
------------------Hai năm sau-----------------
Cô cuối cùng đã đủ chứng cứ về sự thật đằng sau của công ty ba cô. Và cả những người đàn ông của mình.
Cô đã chính tay làm phá sản công ty của cha cô. tạo scandal lớn cho mẹ cô. Họ bây giờ chỉ là hạt cát chẳng làm gì được.
Bị chính con gái bỏ đi của mình làm hại, chắc phải hận cô lắm. Cô chỉ đang bảo vệ thứ quý gia của mình.
Bên nội bên ngoại chẳng con yêu thương cô nữa. Cô chẳng còn nơi nào là nhà nữa
Bây giờ cô đã có thể bảo vệ cậu khỏi cha mẹ ác ma kia. Tuy vậy, bây giờ liệu rằng cô có vui không? Câu trả lời là không.
Hai năm lao đầu vào chỗ chết. Cái hội buôn bán ma túy lớn nhất cả nước để điều tra, tham gia vào xã hội đen để đánh sập công ty cha và việc làm của mẹ.
...
Cô vẫn lên trường như mọi ngày. Hôm nay, cô ra sau trường thấy một đám con trai, nó làm cô nhớ đến cậu.
" Thanh Ân, cô ta không còn ở đây. Tao chẳng sợ gì mày."
....
"Mày tính câm đến bao giờ"
....
Bọn nó lao vào đánh nhau, nhưng cậu đã đánh trả. Cậu không còn là cậu trước kia bị chịu trận. Nhưng bọn nó cũng đông nên cậu vẫn bị đòn.
Cô nhìn thấy hình bóng của cậu, nước ở đâu, hôm nay trời đâu có mưa.
Cậu nhìn thấy cô, liền lại gần.
"Có băng cá nhân không?"
Cô bất giác lục trong cặp mình ra lấy băng keo cá nhân ra dán như một thói quen.
" Cậu vẫn còn quan tâm mình sao?"
Cô chợt nhận ra.
"Chỉ là đồ chơi. Nó không hoàn hảo nên dán cái này cho nó hoàn hảo hơn thôi."
"Vậy sao? Vậy cậu giải thích làm sao cái nhưng giọt nước trên khuôn mặt kia?"
"Bụi bay vào mắt, chúng ta không còn là bạn nữa rồi nên đừng nói chuyện với tôi."
Cậu ôm cô
"Này, làm gì vậy, bỏ tôi ra"
Chúng ta không là bạn nhưng mình muốn nói: "Bạn thân 10 năm rồi yêu được chưa?"
" Không phải cậu ghét tôi sao? Tôi chỉ coi cậu là đồ chơi thôi. Vậy nên..."
" Không ai rảnh rỗi đi tìm người mẹ bỏ đi của đồ chơi và nguyên nhân bỏ đi. Không ai tự hạ thấp mình để xin việc cho ba của đồ chơi. Không ai bảo vệ đồ chơi như cậu, mang hạnh phúc đến cho đồ chơi. Chẳng ai làm vậy với một đồ chơi cả. Ngay cả khi cậu nói: "Chúng ta không làm bạn nữa?". Không phải là để bảo vệ mình sao."
"Cậu biết sao? "
" 10 năm rất dài đó, mình không hiểu cậu thì ai hiểu chứ?"
Cô ôm cậu. Khóc, bây giờ là lúc cô yếu đuối, trước người cô yêu thương nhất.
Thấy cô khóc cậu vừa vui vừa đau lòng. Vui vì cô ấy đã xem mình là chỗ dựa, đau vì cô chẳng bao giờ nói với cậu về chuyện của cô. Cậu ôm chặt, cậu chẳng muốn buông ra.
C"ậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình."
" Không yêu anh, em còn có thể yêu ai khác sao?"
Cậu vui mừng, đặt lên môi cô. Nụ hôn đầu đời của cô và của cậu đã bị đánh mất.
Sau một hồi cô và cậu cung nhau về nhà. Cô cầm áo tay của cậu đi theo sau.
Cậu kéo cô lên trước ôm và xoa đầu cô như cách khi xưa cô xoa đầu cậu. Cô rưng rưng nước mắt nhìn cánh tay bị thương do đánh nhau hồi nãy.
Về đến nhà, cô vào nhà thay đồ rồi chạy thẳng qua nhà cậu.
" Con chào bác trai, bác gái. Con xin lỗi vì chuyện trước kia. Mong hai bác bỏ qua."
"Con không được gọi chúng ta là bác."
" Vậy con phải gọi là gì?"
" Gọi ba/mẹ đi con."
" Ba, mẹ. Hai người nói gì vậy? Tụi con chưa đến mức đó đâu. Em đừng để ý, ba mẹ anh đùa thôi."
"Em mẹ đâu có để ý. Ba, mẹ"
Cô nhảy vào lòng mẹ cậu, đây là lần đầu cô cảm thấy mình là một đứa trẻ.
"Mẹ, con phải nấu cho ba mẹ ăn thử."
" Cái đó để sau đi, con chỉ cần ngồi đây để đó cho Yết làm đi."
"Mẹ con mới là con ruột của mẹ đấy."
" Em đau cả người rồi, anh nỡ để em làm sao? Ba, mẹ, anh ấy ăn hiếp con."
Sau câu nói của cô. Ba, mẹ cậu quay sang lườm cậu.
"Được rồi, anh làm một mình cũng được."
Cậu thở dài. Cậu mới là con ruột của họ mà. Cho dù không phải là vậy thì cậu cũng chẳng để cô làm.
--------5 năm sau--------
Cô và cậu đã cưới nhau được hai năm.
Cậu lờ mờ tỉnh dậy nhìn người bên cạnh, nở một nụ cười rồi ôm cô ngủ tiếp.
Họ đã sống hạnh phúc với nhau.
End