Lời hắn nói như một cây roi sát muối, không chút lưu tình quất vào nội tâm cô.
Nháy mắt, cô cảm giác ngực đau đến khó có thể ức chế, yết hầu phảng phất có một vật gì đó thật lớn chặn ngang khiến cô không thể mở miệng, toàn thân suy sụp sắp té xỉu.
Một bàn tay to ngay lúc cô không kịp đề phòng nhẹ nhàng xoa cái trán của cô.
“Em cho tới bây giờ cũng không biết, từng ấy năm trôi qua tôi đến tột cùng đã yêu em bao nhiêu, nhưng em lại đối đãi với tôi như vậy”. Thanh âm hắn lại khôi phục ôn nhu như trước, “Tôi không hối hận vì em đã trả giá bao nhiêu, bao gồm những việc mà ngay cả tôi cũng thấy thật ngốc”.
Đầu ngón tay thon dài mềm nhẹ lướt qua hai má non mịn, ánh mắt chuyên chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc: “Có lẽ trong lúc vô tình sự bá đạo của tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của em, nếu em cảm thấy ở chung với tôi thật sự miễn cưỡng…” Hắn cười đến có chút chua sót, “Tôi nghĩ tôi sẽ không lại cố ý cưỡng cầu, tôi sẽ thả em, cho em đi tìm cuộc sống chân chính em muốn”.
Hắn đột nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. “Như vậy đã đủ chưa?” Tiếng nói trầm thấp lại tràn ngập sự tuyệt vọng, hắn đem khuôn mặt của cô áp vào lồng ngực mình, cằm đặt lên đỉnh đầu cô.
“Vô luận vì cái gì, từ nay về sau hãy sống cho tốt!” Thanh âm uty rằng khàn khàn, lại mang theo mệnh lệnh không thể phản kháng.
Thời điểm Kha Chỉ Lãnh từng giọt nước mắt tràn xuống má, Đông Phương Lăng đã xoay người một cách vô tình rời đi.
Nhìn bóng dáng quyết tuyệt của hắn, mang theo cao ngạo, lạnh lùng, cũng mang theo sự thất vọng của cô….
Nước mắt từng giọt nối tiếp chảy dài, cô cứ như vậy kinh ngạc nhìn hắn, thẳng đến khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt.
Từ lúc chào đời tới nay, cô lần đầu tiên cảm thấy chính mình tàn nhẫn, lần đầu tiên cảm thấy chính mình thật sự tùy hứng, lần đầu tiên vì một người con trai, khóc đến tan nát cõi lòng….
Ngày hôm sau, Đông Phương Lăng một người mang theo hành lý đến Mỹ.
Quyết định này khiến người ta không kịp có thời gian không gian để phản ứng, Kha Chỉ Lãnh không thể tin được hắn thật sự cứ như vậy bỏ lại cô.
Thậm chí ngày cả một cây đều không lưu lại cho cô.
Loại cảm giác bất lực này khiến cô muốn điên lên rồi, cô không nghĩ tới Đông Phương Lăng rời đi sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể tưởng tượng nổi.
Đáng chết, cô cư nhiên rất muốn khóc! Cô quật cường lau khóe mắt sắp trào ra nước mắt.
Xú tiểu tử tự phụ lại bá đạo kia, hắn dựa vào cái gì mà lại thái độ như vậy?
Chia tay có gì đặc biệt hơn người? Đi nước Mỹ đọc sách thì có gì giỏi? Rời khỏi Đông Phương Lăng, chẳng thế giới của cô sẽ biến thành hắc ám sao?
Cô một mình đi du đãng trên con đường ở Đài Bắc, bất tri bất giác nhìn thật một bệnh nhân, đột nhiên nhớ tới Hứa Chính Kiệt chịu khổ do người Đông Phương Lăng phái tới.
Sau khi cậu ta nằm viện, cô mới đến thăm một lần, lúc ấy cậu ta đang ngủ trên giường bệnh, cô vốn cũng không quấy rầy hắn.
Không nghĩ tới Đông Phương Lăng xuống tay thực ngoan độc, sự tình đều đã qua lâu như vậy, Hứa Chính Kiệt vẫn chưa thể xuất viện.
Cô đẩy nhanh bước chân bước vào cửa bệnh viện, áy náy trong lòng khiến cô không biết phải nói cái gì với cậu ta.
“Đừng nhìn Kha Chỉ Lãnh kia ngoài mặt giả bộ thánh nữ thanh cao, kỳ thật cô ta chính là đàn bà đê tiện được bao dưỡng, cái gì mà con gái nuôi Đông Phương gia? Cái gì vị hôn thê của Đông Phương Lăng, ta nhổ!”
Trong phòng bệnh, tiếng Hứa Chính Kiệt tê rống truyền ra.
“Tức nhất chính là Đông Phương Lăng kia, không biết rốt cuộc hắn làm cách nào, cư nhiên lập tức điều tra nhà ta nhất thanh nhị sở, hơn nữa ngay cả chuyện đánh thuốc mê Kha Chỉ Lãnh hắn cũng biết…”
Thuốc mê?
Thời điểm Kha Chỉ Lãnh đứng ở ngoài cửa nghe thấy, đầu óc giống như bị người ta đập vào một quả lựu đạn.
Ông trời! Cô rốt cuộc bỏ lỡ chuyện gì?
Người đang nói chuyện bên trong kia, là Hứa Chính Kiệt với khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời sao?
“Không biết là thằng khốn nào bán đứng tao, cư nhiên đem kế hoạch trả thù của tao nói cho Đông Phương Lăng? Nếu bị tao bắt được, tao nhất định phải bầm thây nó vạn đoạn!”
Nghe đến đó, cô hoàn toàn kinh hãi!
Ông trời! Hứa Chính Kiệt sở dĩ như vậy, sở dĩ theo đuổi cô, hoàn toàn là xuất phát từ ham muốn trả thù Đông Phương Lăng?
Mà hắn sở dĩ cho người đánh Hứa Chính Kiệt, là vì muốn bảo hộ cô?
Nhưng mà cô lại – thương tổn hắn!
Rất nhiều chuyện nhớ lại, làm Kha Chỉ Lãnh suy nghĩ loạn thành một đoàn. Cô rốt cuộc đối với Đông Phương Lăng đã làm những gì?
“Tên hỗn đản nào, tao muốn cho nó biết, chơi xấu sau lưng tao, sớm muộn sẽ có một ngày tao sẽ chậm rãi đòi lại từng chút một…”
Rốt cuộc không thể nghe thêm nữa, cô đẩy cửa phòng bệnh, Hứa Chính Kiệt đang nói chuyện điện thoại thấy có người vào giật mình hoảng sợ.
“A…. Chỉ Lãnh?”
Cô trợn mắt lên, một hơi đi đến trước mặt, đoạt được điện thoại của cậu ta rồi sử dụng lực quăng sang một bên.
Hứa Chính Kiệt bị động tác thô bạo của cô làm sợ tới mức không khỏi lui thân mình về phía sau: “Cậu đến lúc nào vậy? Vì sao không gọi điện báo trước cho mình một tiếng?”
Cô không để ý đến bộ dáng khủng hoảng của hắn, một tay nắm mạnh áo: “Những lời cậu vừa mới nói đều là sự thật? Đúng hay không?”
“Ách….”
“Cậu muốn xuống tay với tôi, là vì trả thù Đông Phương Lăng gây khó dễ với cậu, nhưng kế hoạch ti bỉ này của cậu chẳng những không thành công, ngược lại còn để anh ấy phát hiện trước một bước”
Cô hung hăng đem khuôn mặt nhỏ nhắn để sát vào hắn, móng tay mảnh khảnh tựa hồ rất nhanh sẽ cắm sâu vào da thịt hắn.
“Đông Phương Lăng sở dĩ đánh cậu trọng thương như vậy, hoàn toàn là muốn giáo huấn cậu làm việc ác, phải không?”
Từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên cô có ý niệm giết người trong đầu, cô biết chính mình giờ phút này biểu tình thực đáng sợ, bởi vì cô rõ ràng nhìn thấy trên mặt cậu ta sự sợ hãi.
“Chỉ Lãnh…. Chỉ Lãnh cậu hãy nghe mình nói, kỳ thật mình đối với cậu là thật âm, mình chỉ là không cam lòng….”
“Ba!”
Một cái tát thật mạnh vang vọng trong gian phòng bệnh, Hứa Chính Kiệt đau đớn sợ tới mức ngăn yết hầu kêu cứu mạng.
Nghe thấy xôn xao y tá cùng thầy thuốc vội vàng chạy tiến vào. “Đã xảy ra chuyện gì….”
Kha Chỉ Lãnh hoàng toàn không nhìn thầy thuốc cùng y tá phía sau, cô đột nhiên bỏ tay đang nắm chặt Hứa Chính Kiệt xuống, ngay lúc còn chưa ai biết chuyện gì xảy ra, cô thực dã man đem kim tiêm dùng sức cắm vào trên vai cậu ta.
Tiếng kêu rên thê lương trầm ngập màng tai mỗi người, đường đường một thân nam nhi, cư nhiên đau đến mức khóc lớn lên.
“Hứa Chính Kiệt, từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy cậu, nếu không tôi thề, kếc cục của cậu so với việc Đông Phương Lăng đã làm sẽ thảm hơn rất nhiều”.
Sau khi nói xong, cô cố nén trụ ý muốn làm thịt hắn trong đầu, xoay người rời khỏi phòng bệnh, phía sau truyền đến tiếng thầy thuốc cùng y tá chăm sóc bệnh nhân, cùng với tiếng quát to như giết heo của cậu ta.
Cô cảm giác bản thân quá ngu ngốc, ngay cả năng lực phân rõ thị phi tối thiểu đều không có.
Đông Phương Lăng dụng tâm vì cô làm hết thảy, lại đổi lấy sự tổn thương cô dành cho hắn.
Thật sự là rất buồn cười, cô liều mình muốn trước mặt hắn thắng được tự tôn, giống như một người đàn bà chanh chua không biết tốt xấu, người như cô, còn có thể cầu hắn tha thứ sao?
Nước mắt lặng yên rơi xuống, cô biết cuộc đời này không bao giờ còn xứng cùng Đông Phương Lăng thân thiết cùng xuất hiện.
Duyên phận vừa mới nảy sinh, cứ như vậy chấm dứt đi.