Mộc Nhiên Nhiên, 23 tuổi. Cô là một nhà thiết kế thời trang tự tin mà nói cô là một người có thực lực.
Công ti CEG một công ti về trang sức vừa mới khởi nghiệp, đứng đầu là một thiếu niên chỉ mới 26 tuổi nhưng lại rất có tài năng.
Nhiên Nhiên nhìn nhận công ti này sẽ rất có triển vọng trong tương lai nên đến đây xin việc.
Ngày phỏng vấn
" sao đông người thế này "
" người tiếp theo... " hô to.
" hazz...cứ thế này thì chừng nào mới tới mình chứ, biết trước điều này thì mình đã không đến sớm rồi "than thở.
Nhưng may mắn thay khi vừa đến lượt cô phỏng vấn thì người đứng đầu công ti đến anh ấy tên Ngôn Phong. Đối với những người thật sự có tài năng thì đó là may mắn, nhưng với một số người thì không hẳn bởi vì hắn nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm túc, nếu có năng lực thì ở lại còn không thì không cần.
" Tiếp theo, Mộc Nhiên Nhiên "
Cô bước vào phòng trước mặt là hai vị giám khảo và hắn. Nộp hồ sơ lên bàn
" xin chào, tôi tên Mộc Nhiên Nhiên, là một nhà thiết kế thời trang ".
( nghe những người khác nói họ chỉ hỏi những lý thuyết của nghành mà thôi )
Giám khảo :" ừm, vậy cô nói xem ở độ tuổi trung niên màu sắc y phục nào sẽ phù hợp với họ? ".
Nhiên Nhiên, Ngôn Phong : ( dễ như vậy? cái này cũng cần hỏi sao? ) cùng ý nghĩ.
Nhiên Nhiên :" Đối với những người ở độ tuổi trung niên thì nên mặc những y phục có màu tối, màu sậm như xanh đen, tím than v.v..."
Ngôn Phong :" vậy cô nghĩ với trang sức bạch kim có đính đá quý màu xanh lá đậm phối hợp với y phục màu đen thì thế nào? "
Nhiên Nhiên :" màu đen à?, nếu như với người có da màu trắng sáng thì đúng là không tồi, nhưng với những người có da sậm hơn thì sẽ dìm cả trang sức lẫn y phục. Tôi nghĩ nếu là y phục màu trắng sẽ phù hợp hơn ".
Ngôn Phong :" không tồi " cười.
Giám khảo :" được rồi, vậy cô cứ quay về chờ thông báo "
" vậy tôi xin phép " cúi chào.
Vài ngày sau, cô nhận được tin mình đã được nhận vào công ti, làm việc ở đó với vẻ ngoài xinh đẹp cùng với tài năng của mình cô rất được mọi người yêu mến, trừ những cô gái thích thầm Ngôn Phong vì từ lúc vào làm việc đến giờ hai người họ thường ở cạnh nhau bàn công việc mà những người đó thì không có cơ hội.
Khi công ti CEG đang trên đà phát triển mạnh nhất thì lại xảy ra biến cố. Mẹ của Ngôn Phong bệnh nặng nằm viện đã lâu bất ngờ qua đời. Nhà cậu vốn là hào môn, cha bị tai nạn đột nhiên qua đời mẹ vì đau lòng quá độ nên lâm bệnh nặng, lúc đó những họ hàng của cậu đều nghĩ nếu như không còn cậu thì tài sản to lớn đó sẽ thuộc về họ. Cậu một mình bất lực chính là mẹ đã động viên cậu nên cậu mới có thể phấn chấn trở lại, rồi thành lập công ti CEG.
Nhưng bây giờ mẹ cậu qua đời, cậu lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Công tỉ CEG đang ở mức quan trọng để tiến thêm một bước nên không thể thiếu cậu.
Sau lễ tang của mẹ, cậu suốt ngày chỉ ở nhà uống rượu, bỏ mặc tất cả. Mộc Nhiên Nhiên biết được chuyện này lập tức xông đến nhà tìm cậu, nhấn chuông nhiều lần nhưng không ai ra mở, cửa lại không khoá nên cô đã đi vào.
" Ngôn Phong...anh có đang ở đây không vậy? tôi là Nhiên Nhiên đây ".
Bên trong nhà tối tăm, cô vén màn ra, rồi đi lên phòng của Ngôn Phong, mở cửa ra thì thấy trong phòng mù mịt, nồng nặc mùi rượu.
Anh ở ngay trước mắt cô nhưng đã không còn là Ngôn Phong ngày trước lạnh lùng, cao ngạo nữa.
Mà bây giờ lại thành một người không có sức sống tối ngày chỉ uống rượu. Nhiên Nhiên tức giận đi đến chỗ Ngôn Phong
" Này, anh có biết mọi người đều đang lo cho anh không hả? Anh thì hay rồi, lại biến mình thành ra như vậy, mẹ anh nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào đây ".
" Cô là ai? Đến đây làm gì? "
Cô tức giận kéo màn bên cạnh ra, ánh sáng rọi vào
" Anh nhìn cho rõ vào tôi là ai? Còn nữa anh nhìn lại mình xem bây giờ mình là ai? Ngôn Phong của trước kia đâu rồi hả? ".
Cô ôm chầm lấy Ngôn Phong, nhẹ giọng nói
" Đừng như vậy nữa có được không? Quay lại đi, mọi người vẫn đang chờ anh quay lại đó, cả em cũng vậy "
Anh tựa đầu vào vai của Nhiên Nhiên khóc nức nở giống như là...anh đã kìm nén nó từ rất lâu rồi.
Một lúc sau
" Được rồi, chắc anh đói rồi, em có mua đồ ăn đến nấu cho anh đây. Anh mau đi tắm đi cả người chỉ toàn mùi rượu ".
Sau khi tắm và ăn xong, hai người họ cùng nhau đến thăm mộ bố mẹ Ngôn Phong.
Ngôn Phong : ( có lẽ sau này con không còn cô đơn nữa rồi )
Anh nhìn Nhiên Nhiên
" đi thôi " cười.
Sau ngày hôm đó, hai người họ đã quay lại công ti, cùng nhau vượt qua khó khăn, đấu tranh để phát triển CEG
2 năm sau, công ti CEG đã làm nên thương hiệu lớn, vô cùng thành đạt.
Ngôn Phong và Nhiên Nhiên cũng trở thành một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng rồi một sự việc đã xảy ra, Ngôn Phong phát hiện mình mắc phải một căn bệnh ác tính không thể chữa, biết mình không thể sống được bao lâu nữa, không muốn Nhiên Nhiên phải đau khổ vì mình giống như mẹ của anh, anh đã quyết định...
" Chúng ta chia tay đi "
" Anh...anh nói gì cơ? "
" Đúng như những gì cô đã nghe đấy, chúng ta sẽ chia tay " lạnh nhạt.
" Tại sao? Anh nói xem...lí do là gì? "
" Đơn giản chỉ vì tôi không thích cô nữa "
" Em sao có thể tin được chứ! "
Một cô gái chạy đến, cô ta là một trong những cô gái thích thầm Ngôn Phong
" Phong, tìm thấy anh rồi, vẫn chưa giải quyết xong sao, cứng đầu quá nhỉ "
" Cô ta là người anh thích? "
" Đúng vậy " tay nắm chặt lại.
" Ha...tôi hiểu rồi, được, anh muốn chia tay thì cứ như vậy đi. Tôi đi đây...làm phiền rồi "
Cô quay lưng lại rời đi, khi anh ấy không thể nhìn thấy cô nữa, cô đã khóc rất lâu...rất đau khổ.
( Nhiên Nhiên, anh xin lỗi. Nhưng mà...thà để em hận anh còn hơn là...phải đau khổ vì anh )
" khục khục..."
" Phong, anh ho ra máu rồi kìa, để em đỡ anh đến chỗ nào đó ngồi nghỉ " lo lắng.
Hất tay ra " không cần, tôi tự đi được, cảm ơn ".
Cô nhìn anh ấy rời đi
" Tình cảm của em đối với anh không thể so sánh được tình yêu cô ấy dành cho anh, càng không bằng tình yêu anh dành cho cô ấy " .
Đã một thời gian hai người họ không gặp lại nhau, công ti thì tạm ngưng hoạt động.
Trong lúc cô đang ở nhà không ai liên lạc được với cô, bỗng đột nhiên một người bạn đồng nghiệp của cô chạy đến nói cho cô biết
" nhiên nhiên, rốt cuộc thì cậu đang làm gì ở đây vậy hả, cậu thật sự không đến gặp Ngôn tổng lần cuối sao? "
" cậu nói cái gì cơ? lần cuối là sao? " hốt hoảng
" gì chứ? cậu thật sự không biết Ngôn tổng...Ngôn tổng đã mất rồi sao, là do mắc bệnh ác tính không thể chữa nên... ".
" cậu...nói gì, Ngôn Phong...Ngôn Phong, mình không tin, không thể nào, mau lên, cậu dẫn mình đến gặp anh ấy mau lên ".
Khi Nhiên Nhiên đến đã hoàn tất xong lễ tang rồi, vẫn không kịp nhìn anh ấy lần cuối.
Cô đứng trước mộ phần của Ngôn Phong
" Không thể nào...không thể nào...Ngôn Phong tên đáng ghét nhà anh...anh còn không mau ra đây là em sẽ bỏ mặc anh đấy...cho nên...anh mau ra đây đi mà...em còn có một ước mơ muốn thực hiện cùng anh...anh..." khóc nức nở, vô cùng thương tâm.
Cô ấy đã khóc rất rất nhiều đến khi kiệt sức mà ngất đi, sau đó được đưa đến bệnh viện.
Ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy
Mẹ Nhiên Nhiên :" được rồi, con dựa vào đây, ngồi nghỉ một chút đi. Ba Mẹ ra ngoài đây ".
Cô gương mặt vô hồn không chút biểu cảm cũng không nói gì nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống.
Một thời gian sau, khi cô đã bình tĩnh trở lại
Luật sư :" vậy tôi xin phép đọc di chúc của anh Ngôn Phong, nhà cửa và đất đai sẽ để lại cho họ hàng, còn về công ti CEG sẽ thuộc về cô Mộc Nhiên Nhiên, xin hết."
" Tôi biết rồi, cảm ơn "
Ngày hôm sau
Đối tác :" cô thật sự muốn bán toàn bộ công ti? "
" Đúng vậy, tôi sẽ bán nó nếu giá cả thích hợp "
" a, tất nhiên rồi, CEG đang vô cùng phát triển. Tôi sẽ trả cho cô một cái giá thích đáng nhất ".
" cái giá này cô thấy thế nào? "
" Được, tôi đồng ý "
Bên ngoài,
Họ hàng của Ngôn Phong :" cô ta đâu rồi hả, a cô đây rồi, sao cô dám bán đi công ti thế hả? "
" nó là của tôi, tôi bán nó đi thì liên quan gì đến bà "
" cô, tôi không hiểu nổi tại sao thằng Ngôn Phong lại đưa công ti cho một người ngoài như cô chứ? "
" vậy bà đi hỏi anh ấy đi, nếu như gặp được anh ấy thì bảo anh ấy đến tìm tôi, tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh ấy ".
" cô...cô điên rồi "
Sau đó cô ấy về nhà thu dọn hành lí, để lại 1/3 số tiền bán công ti cho gia đình, rồi mang hành lí đến mộ của Ngôn Phong.
" Công ti của anh, em đã bán nó đi rồi, một số tiền rất lớn đủ để sống hưởng thụ hết đời mà không phải làm gì. Sao nào? nếu muốn trách móc em thì đến gặp em nhé, em sẽ đợi anh. À, thật ra thì em từ rất lâu đã có một ước muốn sẽ đi khắp mọi nơi cùng với người mình yêu, nhưng điều ước này không thực hiện được trọn vẹn rồi. Phải đấy, em sẽ đi khắp mọi nơi để tận hưởng cuộc sống "
" vậy được rồi, tạm biệt anh nhé, em phải đi rồi "
Cô ấy đã đi rất nhiều nơi trên thế giới và cũng rất vui vẻ khi thực hiện ước mơ của mình, nhưng cô ấy chưa từng thật sự cười một nụ cười vui vẻ nào cả.
Mỗi năm cô ấy đều quay về vào ngày sinh nhật của Ngôn Phong, cứ như vậy mà sống đến cuối đời.
* Trong mắt mọi người kẻ lụy tình đúng thật rất đáng thương, nhưng đối với họ chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì họ cũng mãn nguyện rồi.
HẾT