- Alo alo, Hệ Thống mi mau lăn ra đây, nam chính đây là đang muốn làm cái chi a.... Nhìn tiểu đồ đệ kiêm nam chính ở dưới thân đang ôm lấy mình ngủ, cậu lại cảm giác như có khi nào ngủ đã rồi dậy một đao giết mình không. Run rẩy tâm lí này cậu muốn ám ảnh, bất động để nam chính ngủ, một bên gấp gáp liên lạc hệ thống nhà mình.
[Từ từ đừng có gấp, để hệ thống kiểm tra nam chính đã hắc hóa chưa] Mất một lúc lâu để kiểm tra toàn bộ thông tin về nam chính, lại một lần nữa kiểm tra kĩ lại một lần, hoàn tất kiểm tra hệ thống như chết lặng rơi vào trầm tư, cậu một bên không hiểu hệ thống này là sao vậy, một hồi suy nghĩ lung tung, cậu lại bị một câu nói của hệ thống làm cho hóa đá.
[kí chủ người có bị thần kinh gì ở đâu không, nam chính có bị hắc hóa mống nào đâu, còn nữa người sợ sệt làm cái gì vậy, nam chính chỉ là đang muốn ngủ, người quên hắn còn đang trong hình hài trẻ con à, lấy đâu ra tư tưởng một đao chém chết mình phong phú vậy] Một tràng dài tuôn ra từ miệng hệ thống như gió tạt thẳng vào mặt cậu, nhẹ vuốt vuốt mặt mình như sợ có nước bọt trên mặt, tai cậu chính thức muốn bị liệt với hệ thống rồi.
- vậy à, không có gì thì bái bai. Cậu liền ngắt liên lạc với hệ thống. *lần này hệ thống cục súc trực tiếp off, có gọi cũng đừng hòng hệ thống ra, hừ*
- Thiển Lăng, ca đâu rồi. Gõ cửa phòng cậu được vài giây, Tống Nghi phiền phức đạp cửa thẳng tay bay vèo vào gặp cậu.
- Muội lại như vậy rồi, bao nhiêu cái cửa đều bị muội đạp hết, ta lại phải tốn thêm cái cửa thay. Biết rằng muội muội ruột cậu đến rồi, còn miễn phí tặng một vé xuống đất cho cái cửa phòng cậu, dù lòng muốn đau nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng cao ngạo, tuyệt không cho ai biết mặt thật của mình.
Tiểu đồ đệ nam chính cũng vì muội muội đạp cửa mà tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn cậu, mơ hồ ý muốn ngủ tiếp. Cậu cũng không phiền dời cậu đưa cho một tiểu nô đem về phòng nam chính, còn mình tiếp tục chuẩn bị giáo huấn muội muội mình, lần này sẽ không có chuyện gây họa xong liền chạy. Nhưng nam chính đồ đệ lại không nghĩ vậy, đợi cho tiểu nô ôm mình đi khỏi tầm mắt của cậu, một phát hai mặt không tiếc đạp tiểu nô vô tội tránh xa ngàn thước, đầu cứ nghĩ hình ảnh sư phụ cùng ngũ sư phụ nói chuyện hài hoà, ánh mắt ghét bỏ nhìn ngũ sư thúc một tầng chán ghét, cuối cùng nam chính thu tầm mắt xong, tức giận ẩn hiện đi về phòng, sư phụ không để mình ngủ trong lòng nữa là muốn cuộc nói chuyện giữa hai người vui vẻ sao, sư phụ chán ghét mình vậy sao, không được, không thể để ngũ sư phụ nói chuyện với sư phụ. Tẩy não chính mình một trận, nam chính nghiến răng thầm ghim muội muội ngũ sư phụ ương bướng oan uổng thay.
- Muội, muội có chuyện muốn nói. Sắc mặc Tống Nghi càng thêm ửng đỏ, chỉ sợ cậu nói một câu không vừa lòng liền khóc.
- Cứ... cứ nói, đừng gấp. Mau nói nhanh lên ta cũng gấp lắm rồi.
- Sư.... sư tỷ suất quan rồi.
"Rầm" Đầu cậu như có một trận động đất kinh thiên động địa, nữ chính đại nhân lên sàn rồi a...
- Thì sao?
- Ca đừng nói là đã quên lời thề ấy rồi đó. Tiểu muội muội gấp gáp đến nỗi đứng bật dậy lên, ánh mắt nhìn cậu rất rất kì lạ.
- Nhớ rồi, mai ta cử người lên rước tỷ muội về cho. Thì ra là chuyện 3 vạn năm trước nguyên chủ trước đây có lập lời thề sẽ tới rước sư tỷ Lục Đường về.
- không phải....
- chứ là gì. Cậu thật sự càng ngày càng không hiểu tiểu muội muội này mà.
- là vài ngày trước khi tỷ thông báo xuất quan, có nói với muội là muốn ca nắm tay tỷ xuống.
- vì cái gì ta phải nhớ chuyện này, ta có hứa đâu.
- ùm thì tỷ tỷ lúc xuất quan có vài trục trặc nên mắt hơi mờ, mà ca lại là thanh mai từ nhỏ, nên ca phải có trách nhiệm với tỷ, tới đây được rồi muội xin phép cáo lui. Nói xong còn chưa kịp để cậu từ chối, ngũ sư phụ đã phi kiếm thoát cửa sổ chạy mất rồi.
- còn cái cửa ai xây, sao không đi cửa ngươi đào ra...〒_〒. Hết cách cậu đành sắp xếp chuẩn bị cho ngày mai vậy, đằng nào nam chính cũng là người khiên về, cậu cũng chỉ là bày ra để trưng thôi...
Hệ Thống từ trong không gian im lặng quan sát, mắt thì cứ nhìn độ hắc hóa đang lên cao từ lúc hai người nói chuyện, đây là mừng khi người gặp họa nha...
- Thập Từ.
- có chủ nhân.
- Mai lên giết cái người từ sư phụ nói ra.
- là tứ sư phụ Lục Đường.
-.....
- vâng, thuộc hạ đi ngay. Biết rằng chủ nhân nhà mình đang ăn giấm rất nồng, hắn cũng không dám nói nhiều liền chạy đi làm nhiệm vụ. Cậu mà biết được đồ đệ nam chính muốn giết nữ chính đại nhân của mình sẽ cười rất to a...
- hừ, dám để sư phụ ta đi dắt cô ta, Ngũ sư phụ ngươi chết chắc. Nói xong Trạch Lữ Thừa từ một khuôn mặt phúc hắc nham hiểm liền quay sang khuôn mặt khả ái tiểu điềm điềm chạy đi kiếm phụ của mình, phải bồi dưỡng tình cảm thì nay mai lớn lên sư phụ mới chịu gã cho ma quân tương lai được a~.
__________
tác giả có lời muốn nói:
Lục Đường: tại muội ta mới bị nam chính ghim.
Tống Nghi: ta không biết mà, ta cũng là bị ghim bắt đắc dĩ ╮(╯▽╰)╭
Lục Đường: Đúng là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau.(* ̄︶ ̄*)
Tống Nghi: sao chúng ta không nghĩ đến chuyện cùng trao nhau hạnh phúc ≥﹏≤
Lục Đường: lâu lâu mới thấy muội triết lý nha.
tác giả: đã đam còn bách thì tác giả ta độc thân đây phải sống làm sao với đống đường phèn này (╥_╥)