Mộng Tỉnh ( Cổ đại, Ngược, SE )
Tác giả: Mạn Châu
1. Nhân sinh như mộng
Như phù dung sớm nở tối tàn.
Mười vạn năm trước nàng vừa tròn mười ba vạn tuổi trong ngày sinh thần của mình tình cờ gặp được hắn trong rừng đào. Giây phút hai ánh mắt giao nhau đã định họ sẽ là một đôi.
Một lần gặp mặt rồi hai, ba lần gặp mặt. Từ từ đoạn tình cảm này càng khắc sâu vào trong tim hai người.
Lúc bấy giờ hắn là Lạc Hy Đế Quân uy danh của Thiên tộc còn nàng lại là nữ nhi duy nhất của Phượng Đế - Phượng Nguyệt.
Trong khắp cả Cửu Trùng Thiên và U Linh Cốc ai ai cũng biết Lạc Hi Đế Quân và Phượng Nguyệt thượng thần là một đôi thần tiên quyến lữ. Mối tình của hai người kéo dài suốt bốn vạn năm, đi đến bước kết duyên phu thê, một tháng trước khi tổ chức hôn lễ hắn bỗng nhiên nói với nàng hắn phải đi lịch kiếp, chính miệng hứa với nàng sao khi trở về nhất định sẽ thành thân cùng nàng.
Dù trong lòng có chút không vui nhưng không nói ra. Nàng nghĩ ' không sao cả chỉ cần chờ vài tháng thôi thì có thể có chuyện gì. Chả lẽ tình cảm của họ sâu nặng như thế lại dễ dàng thay đổi hay sao? '.
Mỗi ngày nàng đều mơ mộng về cuộc sống của nàng và hắn. Hai người sẽ rời khỏi nơi này đi du ngoạn khắp nơi nếm thử tất cả mùi vị của thế gian đi chán rồi họ sẽ tìm một nơi yên tĩnh phong cảnh hữu tình mà ở. Nàng sẽ sinh cho hắn hai tiểu hài tử một nam một nữ, gia đình bốn người quây quần bên nhau.
Thời gian thấm thoát trôi qua hắn đã đi được một tháng tính theo nhân giới thì hắn đã được ba mươi tuổi rồi. Nàng quá nhớ nên trộm xuống nhìn hắn, không ngờ đến lần lịch kiếp này hắn phải chịu khổ nhiều như vậy, nàng nhìn hắn bị hành hạ như vậy chịu không nổi liền nghịch thiên sửa mệnh cho hắn tốn 10 vạn năm tu vi. Vì hao tổn quá nhiều tu vi cho nên nàng phải bế quan. Trong thời gian bế quan nàng lại không ngờ kiếp thứ chín của hắn lại kết thúc nhanh hơn dự kiến nên nàng bỏ lỡ mất một kiếp cuối cùng này.
Hay tin hắn trở về nàng mặc kệ mình còn chưa bế quan xong liền đi ra gặp hắn. Khi đến nơi hình ảnh đầu tiên làm cho nàng nhớ mãi không quên. Hắn một bên dìu nữ tử kia một bên không ngừng quan tâm dò hỏi nữ tử đó có mệt không. Nàng lặng yên đứng đó như bức tượng. ' Ai đó nói với nàng đây không phải là sự thật mà chỉ là ảo ảnh đi, Nàng thật sự rất sợ a'
" Lạc Hy... " giọng nàng thánh thót pha chút run run vang lên đã thành công kéo lại sự chú ý của hắn.
" Phượng Nguyệt sao nàng ở đây? "
" Nghe nói chàng lịch kiếp trở về nên ta mới tới ".
Phượng Nguyệt ha! ha! Vậy mà hắn gọi cả tên họ nàng. Hai chữ Nguyệt Nhi đâu mất rồi? đâu mất rồi?
" Hy nàng ấy là ai thế?" Nữ tử bên cạnh bỗng dưng hỏi.
Hắn do dự một lát mới trả lời :
" Nàng ấy là một bằng hữu của ta "
' Bằng hữu ' ha... Lịch kiếp xong ngay cả thân phận hôn thê cũng không còn.
" À hóa ra là vậy! Hy thiếp mệt rồi "
Nữ tử kia tỏ vẻ đã hiểu nhìn Lạc Hy nói.
" Được ta đưa nàng đi nghỉ " Hắn toan bước đi liền bị tiếng gọi của Phượng Nguyệt kéo lại.
" Tại sao?... Tại sao lại đối xử với ta như thế? Tình cảm mấy vạn năm lại không bằng một kiếp của chàng sao? Chúng ta yêu nhau nhiều đến mức khắc cốt ghi tâm mà lại không bằng một nữ tử phàm tục? Những lời hứa lúc trước chàng có còn nhớ hay không? Ta cứ nghĩ dù thời gian có dài bao nhiêu vẫn không thể nào là trở ngại giữa chúng ta. Cho dù là bao lâu ta cũng đợi chàng. Nhưng hôm nay trước mắt ta là cảnh gì đây? " nàng lớn giọng nói, theo từng lời của nàng là từng giọt lệ. Tim thắt lại từng hồi, đau... Thật sự đau lắm...
"Chàng hãy giải thích đi. Chỉ cần chàng nói đây không phải là sự thật chỉ là chàng đang đùa giỡn với ta thôi, ta liền tin chàng, ta sẽ xem như chưa có gì xảy ra chúng ta vẫn là một đôi thần tiên quyến lữ như trước, có được không...? Có được không...? "
" Ta... Trong những lúc gian khổ là nàng ấy luôn bên cạnh ta luôn hi sinh vì ta... Ta không thể phụ nàng ấy được... "
" Vậy còn ta thì sao? Chàng không thể phụ nàng ta nhưng lại có thể phụ ta? "
Yêu sâu đậm là đây sao? Đau lắm nhói lắm chàng có biết không?
" Ta cho chàng một cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ chàng xoá đi ký ức của nàng, đưa nàng trở về nhân gian thì ta sẽ xem như có chuyện gì xảy ra. Còn nếu nhưng không thì đừng trách ta độc ác...?! "
Lạc Hy trợn mắt lên nhìn nàng.
" Phượng Nguyệt nàng muốn làm gì. Nàng điên rồi sao ?! " Sao hắn lại quên Phượng Nguyệt không phải như Lam Nguyệt thiện lương như vậy. Nàng nếu đã dám nói ra miệng thì chắc chắn dám làm.
Ngay cả Lam Nguyệt núp sau lưng Lạc Hy cũng có thể cảm nhận được sát ý toả ra từ người Phượng Nguyệt. Cơ thể nàng ta run lên bần bật, càng túm lấy Lạc Hy chặc hơn.
" Đúng vậy ta điên rồi....!!!!"
Vì ngươi mà điên, điên nên mới hi sinh tất cả cho ngươi, điên nên mới yêu ngươi. Cho tới tận bây giờ nàng vẫn còn ôm hy vọng hắn chịu hồi tâm. Thu lại sát khí, cố nhịn mùi vị tanh tưởi trong cổ họng xuống. Ánh mắt u thương nhìn hắn. Nàng cười, cười cho sự ngu ngốc của mình, cười vô cùng bi thương.
Cuối cùng nàng quay người lại, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, bóng ngã trên nền đất không nói nổi cô đơn cùng tuyệt vọng.
" Lạc Hy đế quân, đời này ta điều ta hối hận nhất là đã yêu ngài tin ngài trông chờ ngài quá nhiều.... Sau này gặp lại giữa ta và ngài mãi mãi như người xa lạ. Còn nàng ta, ngài tốt nhất hãy trông chừng cho kĩ đừng để ta lại lần nữa nhìn thấy nàng. Bảo trọng....không hẹn ngày tái kiến... "
Còn về phần nàng, Phượng Nguyệt nàng không phải người hiền lành gì nhưng cũng không phải là người độc ác, yêu một người biết nắm giữ thì phải biết buông tay. Nếu hắn đã không còn yêu nàng nữa thì nàng cần gì phải cưỡng cầu, lựa chọn rời đi nơi đó là sự giải thoát cho nàng cũng là thành toàn cho hắn đi. Mộng tưởng du ngoạn khắp nơi cùng hắn giờ chỉ còn mình nàng...cũng không sao một mình nàng thì làm sao? Nàng vẫn tự mình đi thôi.
______
Đứng dưới tán cây nguyệt hồng, ánh nắng rơi trên người Phượng Nguyệt như đang âu yếm vuốt ve an ủi cõi lòng đầy vết thương của nàng...
Tại nơi này mười vạn năm trước nàng và hắn cùng nhau ước hẹn, cũng tại nơi này mười vạn năm sau nàng và hắn lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Hắn quay đầu đi có niềm hạnh phúc mới của mình, còn nàng ở lại phía sau tự tạo ra cho mình một cái kén. Nhốt chính mình vào trong rồi từ từ gặm nhấm nỗi đau, dùng thời gian để chữa lành vết thương xâu hoắm đầy máu đấy.
Bất chợt một cơn gió thổi qua đem hình ảnh vỡ tan thành nhiều mảnh vụn phiêu tán trong không khí.
Phượng Nguyệt chợt mở mắt, người tỉnh rồi mộng cũng tan. Đứng trên bờ vực cao sâu không thấy đáy, cơn gió thổi bay tà áo nàng nhưng lại không thể cuốn đi nỗi lòng như đau cắt kia.
Nàng chẳng còn nhớ rõ mình đã đứng đây được bao nhiêu lâu, mơ mơ hồ hồ. Lúc thì sống trong mộng khi thì tỉnh giấc, dường như nàng đã không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mộng rồi.
Có đôi lúc nàng cảm thấy sống mơ hồ như vậy cũng tốt, kinh qua thời gian mài dũa, tốt nhất là mài đi cái thứ tình cảm đau khổ này đi. Để nửa đời còn lại của nàng được thanh thản.
Nhắm mắt lại, nuốt ngược nỗi lòng vào trong, nàng cười thật xinh đẹp. Dù cho gió có mạnh cỡ nào cũng không chút mãi mai chạm tới nàng.
______
Một ngày nào đó lúc nàng đang nằm vắt vẻo trên cây ngô đồng mà say sưa ngủ thì lại lần nữa gặp lại hắn.
Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau đó giữa hai người điều có chung một cảm giác phức tạp không nói nên lời.
Sau chừng ấy năm, nàng đã từng nhiều lần mơ màng tưởng tượng hoàn cảnh hai người gặp lại nhau sẽ phát sinh điều gì. Nhưng lại không giống như hiện tại, nàng có thể bình thản hỏi hắn một câu :
" Lâu rồi không gặp... Ngài vẫn ổn chứ ...???"
Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy sự áy náy, còn có chút kinh ngạc. Chắc hắn sẽ không ngờ cái người mất tích bấy lâu nay lại có thể xuất hiện ở nơi này đi.
Hắn đáp rằng hắn vẫn ổn, nhưng sao nàng thấy chữ ' ổn ' đó của hắn như nặng ngàn cân.
Hắn đến phủ đệ của đệ đệ nàng chỉ vì muốn cầu đệ ấy giúp tạo kết giới, vì mấy hôm nữa Lam Nguyệt phải chịu thiên kiếp. Lôi kiếp đấy ngay cả bậc thượng thần như chúng ta còn không chịu nổi vài tia chứ đừng nói gì đến một tiểu tiên như nàng ta. Cho nên hắn lo lắng cho nàng ta là đúng rồi.
Đệ đệ nhìn nàng, hắn muốn hỏi ý kiến của nàng dù sao giữa nàng và Lạc Hy đế quân đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Hai tộc dù không lên tiếng nhưng bên trong tình nghĩa đã sớm rạn nứt.
Nàng không phải người ít kỉ nhỏ nhen gì. Đã nói rằng buông tay thì sẽ không oán không hận, hiện tại người có việc cầu ta, ta không thể nào vì thù oán riêng mà từ chối.
Phượng Nguyệt gật đầu đồng ý, một thoáng đó nàng nhận thấy Lạc Hy khẽ thở phào. Nàng chỉ cười lạnh nhạt,....
Nói cho cùng là nàng nợ hắn nên mới đau khổ khi hắn phụ nàng. Còn hắn không nợ nàng mà là nợ nàng ta nên cam nguyện vì nàng ta mà bỏ xuống tôn nghiêm cao cao tại thượng đi cầu xin người khác.
Nghĩ lại khi trước hắn đối với nàng nào được như vậy, nàng tự giễu trong lòng.
_____
Theo ấn kết trên tay Phượng Nguyệt dần hoàn thiện thì dưới chân nàng phát ra từng trận tia sáng chói mắt. Đồ án với hoa văn phức tạp hiện ra ngày một rõ ràng trên phạm vi cực đại mà Thứ đó cũng nằm trong phạm vi trung.
Linh khí trong trận pháp biến thành lợi khí sắc bén cắt đứt mọi vật ngay cả người khởi động trận pháp là Phượng Nguyệt cũng không tha. Trên da thịt trơn nhẵn của nàng đã thấm đầy máu tươi, không thể đếm hết đựơc có bao nhiêu vết thương lớn nhỏ trên người trông mà rùng rợn.
Toàn bộ máu của Phượng Nguyệt đều bị trận pháp hấp thu càng nhiều máu thì trận pháp càng mạnh. Thứ đó dường như cảm nhận đựơc sinh mệnh lực bị cái trận pháp quái quỷ chưa từng thấy từng nghe đến bao giờ hấp thu với tốc độ cực nhanh.
Nhìn mọi người vì nàng mà lo lắng lòng nàng nhói đau tựa như linh khí sắc bén kia không chỉ cắt đứt da thịt mà còn cắt đứt luôn trái tim đã sớm không còn bao nhiêu sinh lực. Nàng đã dự đoán đựơc sự tình như này sẽ xảy ra, trận pháp này cũng không đơn giản là trận pháp phong ấn nữa. Đây chính là cấm thuật thượng cổ muốn khởi động trận pháp thì phải tế máu thịt và toàn bộ tu vi. Chính là dùng mạng đổi ngay cả hồn phách cũng không đựơc nguyên vẹn. Tàn nhẫn cùng cực, song nàng vẫn không hề do dự mà thực hiện chỉ vì phía sau nàng còn có rất nhiều thứ cần phải bảo vệ. Nếu chỉ cần hi sinh một mình nàng mà có thể để những người thân yêu nhất của nàng đựơc sống yên ổn thì nàng còn gì để do dự nữa.
Phượng Nguyệt đứng đó vẫn điềm nhiên như không dù cho người đầy thương tích. Nàng cười nhẹ nhàng quay lại nhìn đám người Lạc Hy.
Khi nàng khởi động thành công trận pháp thì chợt nhận ra, lựa chọn buông tay chả nàng thật chính xác. Nếu còn dây dưa chỉ sợ với tình trạng bây giờ của nàng chỉ tổ làm hại cả ba người mà thôi.
Tộc phượng hoàng đã đóng giữ ở Ngô Đồng lâm mấy trăm vạn năm, từ thời hồng hoang còn chưa khai phá đến giờ. Trong tộc có một quy định không thể cãi lại chính là đích nữ mỗi đời sẽ phải trong coi vật mà tộc phượng hoàng đang chấn áp không để nó thoát ra cho dù mất đi tính mạng.
Cho nên từ khi sinh ra Phượng Nguyệt đã định sẵn sẽ phải thời thời khắc khắc chờ ngày tính mạng mình mất đi. Gia huấn của tổ tiên không thể cãi lại, nàng làm sao quên được đây.
Máu toàn thân nàng đều bị rút đi, sinh mệnh lực cũng ngày một tiêu hao. Phút chốc đó trước mắt nàng là từng đoạn ký ức ùa về, từng chút một. Vui vẻ hạnh phúc rồi đau khổ, tuyệt vọng khôn cùng. Nàng cũng đã vượt qua. Khoảng khắc nàng có thể hỏi thăm hắn như một người bằng hữu bình thường thì nàng đã biết chính mình đã buông xuống được đoạn tình cảm đó. Hoá ra cũng không khó khăn như nàng tưởng, có chăng chỉ vì phúc phần hai người chỉ như bèo nước gặp nhau.
Thời gian chính là phương thuốc tốt nhất chữa trị mọi vết thương, dù để lại sẹo nhưng không còn đau.
Chưa có lúc nào mà nàng cảm thấy lòng mình bình thản đến như vậy, cái chết đối với nàng như một việc bình thường. Phải chăng khi con người biết được sự việc đã không thể vãn hồi thì tâm ngay cả để ý đến cũng không muốn nữa rồi.
Sinh ra số mệnh nàng không tốt, nhưng nàng vẫn biết ơn vì đời đã cho nàng nếm đủ vị ngọt đắng của thế gian. Ánh mắt nàng giờ đây trong suốt tinh khiết, nàng đã cởi bỏ được nút thắt cuối cùng trong lòng.
Mắt từ từ nhắm lại, môi vẫn nở nụ cười thật tươi dù cho thân thể đang dần dần hoá thành đóm sáng tan biến theo gió.