"Anh...anh có yêu em không?"
"Tôi và cậu, giữa chúng ta chả là gì cả, tôi và cậu là kết hôn nhờ vào quan hệ chính trị giữa hai gia đình"
"...Chúng ta không thể bắt đầu lại được sao?"
"Cậu cũng nên tự xem lại mình, hôn ước sắp kết thúc, gia đình cậu cũng sắp phá sản rồi, chúng ta nên chấm dứt từ đây"
"Không…không muốn đâu, chúng ta vẫn còn là vợ chồng mà..."-Nước mắt cậu bắt đầu lăn dài trên gò má trắng nõn
"Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa. Tôi cũng xin nói với cậu luôn, tôi hiện đang có một tình yêu mới, cô ấy đang ở Nhật Bản, sắp tới cô ấy sẽ đến đây, đường đường chính chính bước chân vào căn nhà này với tư cách là vợ sắp cưới của tôi!"- Hắn dõng đặc tuyên bố với khuôn mặt vui vẻ.
Nhưng ai biết được lời nói ấy, khuôn mặt vui vẻ mỉm cười ấy lại làm cho trái tim và niềm hi vọng nhỏ nhoi của ai kia đang dần chìm trong đống đổ nát. Cậu lên tiếng:
"Anh à...-"
"Đủ rồi, tôi không muốn nghe gì thêm nữa. Hai ngày nữa cô ấy sẽ đến đây, trong khoảng thời gian đó, cậu hãy nhanh chóng thu xếp và rời khỏi đây liền đi. Đừng để cô ấy nhìn thấy cậu, sẽ sinh ra hiểu lầm."-Hắn nói rồi rời đi. Khi đi, còn gọi điện thoại với ai đó rồi cười nói hạnh phúc. Khỏi đoán, cậu cũng biết đó là người phụ nữ của hắn ta.
Cậu chỉ muốn nói với hắn 'em có thai rồi, là con của anh đó', nhưng tại sao những câu chữ lại nghẹn trong cuống họng, không thể thốt ra thành lời. Cậu nghĩ nếu mình nói ra thì hắn sẽ trở về bên cậu, cùng cậu nuôi nấng đứa bé mãi mãi về sau như một cặp vợ chồng bình thường sao?
Nhưng sai rồi, thực tế không phải vậy, không hạnh phúc, êm ấm giống như tình tiết trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà cậu thường đọc, đắm chìm vào chúng rồi mơ ước. Nó lại cực kì tàn nhẫn, nếu mà hắn biết cậu có con với hắn thì bằng mọi giá hắn sẽ tìm cách giết chết đứa con của cậu, phi tang chứng cứ chứng minh hắn trong sạch đối với cô người yêu mới của hắn.
Không ngờ hắn lại tuyệt tình đến vậy.
Cũng đã sống chung với nhau 5 năm rồi còn gì, ít ra hắn cũng nên quan tâm cậu một chút. Không ngờ, càng sống chung hắn lại càng tỏ vẻ ghét cậu, nhiều rồi lại càng nhiều. Hắn luôn kiếm trò làm nhục cậu.
Một hôm nọ, khi sang nhà chính để ra mắt cha mẹ chồng cùng với ông nội của hắn, hắn lại bày mưu tính kế. Ban đêm trói cậu lại, rồi đưa qua phòng anh trai hắn. À! Đúng rồi, nhắc mới nhớ, hắn còn có một anh trai, tuy giống nhau nhưng tính tình khác vô cùng.
Nếu mà nói hắn lãnh khốc, độc mồm và lăng nhăng thì anh trai hắn tính tình lại rất thanh nhã, điềm đạm, cao quý và hơn hết! anh hắn rất quý trọng cậu không biết vì lí đó gì….
Hắn ngang nhiên trói cậu bên phòng anh trai rồi điêu toa phét lát với gia đình hắn, anh trai hắn với cậu có gian tình. Ái chà, còn có loại người như vậy sao, bây giờ nghĩ lại, tại sao mình lại yêu hắn điên cuồng như thế…. Ai cũng vậy, không thích con dâu của mình có gian tình với người khác ngay trước khi cưới, đã thế còn là người một nhà. Lúc đầu, còn tỏ ý vui vẻ, thân thiện. Lúc sau, ngay lập tức, gia đình hắn liền quay phắt 180 độ, không phải tự nhiên mà họ ghét mình được ngay như vậy, có lẽ đây chỉ là cái cớ để họ có thể tự do lăng mạ mình ra mặt mà thôi.
Thôi xong, lần ra mắt đầu tiên với ý định muốn tạo hảo cảm với nhà chồng…
Tan nát.
Lần thứ hai, hắn cũng không tha cho cậu, lại cùng bạn bè mình bày trò hãm hại cậu. Ngay khi đi học về, một đám những kẻ bặm trợn bịt mặt kín mít vây quanh cậu, hăm dọa rồi bắt cóc cậu. Trước khi đi còn không lưỡng lự đánh ngất cậu. Lúc đó cậu vô cùng sợ hãi, trong tiềm thức chỉ còn mỗi hình bóng hắn, dù không dám nghĩ tới nhưng vẫn mong hắn đến cứu cậu.
Cuối cùng, hắn vẫn không tới. Nhưng ai biết được, người đứng sau vụ bắt cóc này, người ra lệnh những tên ôn thần hãm hiếp cậu rồi chụp ảnh, quay phim, khiến cậu bẽ mặt, chính là tên chồng sắp cưới khốn nạn cậu không thể ngờ tới.
Lúc đó, dù không biết mình đang trong tình cảnh hỗn loạn như thế nào nhưng cậu vẫn bất chấp gọi tên hắn, vẫn ý nghĩ đó mong hắn sẽ tới cứu cậu. Nhưng không ngờ rằng, người đến cứu cậu không phải là hắn mà là anh trai hắn.
Tại sao anh ấy lại đến cứu cậu? Không phải trong trường hợp này hắn mới là người thích hợp nhất sao? À, đúng rồi mà nhỉ, đây đâu phải truyện ngôn tình thuần tuý, trong sáng mà hạnh phúc cậu thường đọc.
Trong một khắc, cậu đã nghĩ tại sao mình không nên chết đi, chết trước khi gặp phải tên khốn kiếp là hắn, để bây giờ phải chịu tổn thương đau đớn như thế này. Cậu cười dài trong nước mắt rồi ngất lịm đi trong vòng tay ấm áp của anh.
Sau đó, anh đưa cậu đến bệnh viện, cả đêm bên giường bệnh chăm sóc cậu. Cậu đã mơ, trong giấc mơ ấy, cậu được hắn yêu thương, bao dung, che chở và bảo vệ mình hết mực. Cậu mong mình không bao giờ tỉnh dậy, cậu rất muốn được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn nghe những lời dịu dàng của hắn văng vẳng bên tai, và tất nhiên những lời dịu dàng đó chỉ dành riêng cho cậu.
Nhưng rồi trời cũng sẽ sáng, con người theo bản năng rồi cũng sẽ tỉnh dậy. Và rồi giấc mơ cũng từ đó mà tan biến mất. Khi tỉnh dậy, cậu chỉ thấy anh chồng nằm đấy mà ngủ gật, khác với vẻ sang trọng quý phái thường ngày của anh, thay vào đó là sự dễ thương đáng yêu hết mức, trông cứ như một chú thỏ vậy.
Không kiềm chế được bản thân, lấy tay véo má anh một cái. Anh giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy đứa em dâu đang ngồi nhìn mình mỉm cười,anh cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa...đau lòng...
Thật ra anh là bị tiếng sét ái tình với cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Đó là vào mùa thu khi anh đang học đại học, còn cậu thì học năm nhất sơ trung. Khi đang sang đường để đi học về,anh sơ ý để rớt cuốn sách tham khảo kiến thức văn học hiện đại.Cậu lúc đó cũng đang sang đường, thấy anh rớt sách thì với gọi theo 'anh trai ơi, anh trai ơi, anh làm rớt cuốn sách này!' nhưng lúc đó, vì hai người còn cách một khoảng cách khá xa nên có lẽ anh đã không nghe được.
Thân hình nhỏ nhắn lúc đó chạy sang đường với mục đích để nhặt cuốn sách giúp anh trai nọ mà không hề nghĩ tới hậu quả. Tín hiệu dành cho người đi bộ cũng đã hết, cũng là lúc nhường đường cho xe lớn đi, cậu lúc đó đã cầm được cuốn sách nhưng không may mắn là không kịp rồi. Một chiếc xe tải lao tới....RẦM!!!
Anh theo phản xạ nghe tiếng động lớn mà giật mình ngoảnh lại, trước mắt anh là một cơ thể cậu con trai bé nhỏ đang cố gắng gượng dậy trong vũng máu, vươn cánh tay đang cầm cuốn sánh tới chỗ anh, cất giọng run run
" Anh...trai, sách của anh...em đã...cầm được rồi..."- cậu cố gắng cười thật tươi, nhưng nụ cười ấy lại không được "tươi" cho lắm, cậu đang cố chứng tỏ rằng mình cực kì mạnh mẽ, cậu là đàn ông mà, cậu không sợ đau...
Anh bàng hoàng chạy lại gần cậu, nắm tay cậu với khuôn mặt sợ hãi. Tình thế hiện đang rất nguy cấp, anh vội vã, luống cuống mà gọi thiên thoại cho xe cấp cứu. Sau đó, lại nhìn cậu , nắm tay cậu chặt hơn nữa. Cậu thấy vẻ mặt sợ hãi của anh đang nhìn mình chằm chặp, cũng trở nên sợ hãi mà luống cuống cầm cuốn sách đưa cho anh một cách yếu ớt
"Em...em không có...làm gì đâu mà...cuốn sách...cuốn sách vẫn còn...nguyên vẹn. À...còn dính một tí máu...như...nhưng không sao đâu...vẫn...vẫn còn đọc được...m-"Chưa kịp nói hết câu, cậu không thể kiềm chế được nữa và ngất lịm đi.
Anh đang cố gắng nghe rõ từng câu từng chữ mà cậu nói, không hiểu sao, anh lại trân quý nó như vậy, là vì cậu hi sinh mình vì anh sao. Nực cười, anh còn chả biết cậu là ai...lúc này, khi cậu đang dần mất đi ý thức, bất chợt nước mắt của anh lại rơi. Cậu sẽ đi sao...anh còn chưa kịp trả ơn cậu mà...
Rồi xe cấp cứu cũng tới
Cũng may mắn vì túi khí của cậu đủ lớn để cứu sống bản thân, không thì cậu đã ra đi mãi mãi rồi, anh cũng vì thế mà được dịp trả ơn cậu, âm thầm bên cậu, chăm sóc cậu cũng đã xấp xỉ 10 năm rồi. Và anh cũng đã ôm mối tình đơn phương của mình, để chứng kiến cảnh người anh yêu đi yêu người khác...
Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, thời gian hai ngày đã hết…
"Anh...-"Cậu với tay gọi hắn.
"A! Shina em đang ở sân bay sao, đợi ở đó anh sẽ đến đón em..."- Hắn vui vẻ gọi điện thoại với cô người yêu mới rồi vội vã rời đi. Hoàn toàn lơ đi cậu, xem cậu như không khí.
Anh...em sắp phải đi rồi...anh không thể tiễn em một đoạn được sao...?Từng giọt nước mắt của cậu lăn dài trên má, cánh tay lơ lửng trên không trung rồi cũng tuyệt vọng mà dần dần hạ xuống...
Cậu xách va li rồi đi ra cửa, dù đã ra tận cửa nhưng cậu vẫn luyến tiếc không muốn rời đi. Ở đây toàn là những kỉ niệm của cậu và hắn. À đúng rồi mà nhỉ, giữa cậu và hắn làm gì có cái kỉ niệm nào ra hồn đâu, nhắc lại càng thêm đau lòng...
Cậu lấy tay quyệt đi hàng nước mắt chảy dài, xách va li rời khỏi căn nhà này với í chí quyết tâm là sẽ quên hắn đi, chuyên tâm tìm một công việc nào đó rồi tìm một tình yêu mới hiểu cậu hơn, quan tâm, chăm sóc cho cậu hơn rồi sống cuộc sống bình thường như bao người…
Đúng rồi! Cậu vẫn còn hai nhiệm vụ chưa hoàn thành mà cậu đã chuẩn bị hai ngày qua. Trong hai ngày hắn biệt tích, cậu đã dùng 50 lít xăng đổ tràn ngập căn biệt thự nguy nga tráng lệ mà cha mẹ hắn mua cho hai người, bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng…nổi lửa lên nào hỡi các chiến binh!!
Cậu xách vali rồi tiêu soái bước đi khỏi ngôi nhà tổ ấm giữa cậu và hắn đã gầy dựng 5 năm qua đang bốc cháy hừng hực…
Quan trọng hơn nữa là cậu đã gom góp được hết tất cả sổ sách đất đai, tài liệu quan trọng của công ti đổ hết vào căn nhà cháy đó
Anh trai hắn đang đậu xe chờ cậu ở một góc khuất sau căn biệt thự cùng cậu đi đến địa điểm nơi nhận nhiệm vụ tiếp theo!
Thực ra anh và cậu là đôi tình nhân, họ chính là sát thủ của tổ chức ngầm chuyên xử lí tra nam khốn nạn
- - - - - câu chuyện ba xàm ba láp đến đây là kết thúc rùi nha mọi người - - - - -