Năm ta 6 tuổi, một mồi lửa thiêu trụi đại trạch Phương Gia chôn theo 136 mạng người. Ta nhớ rõ khắp chân núi Trường Minh hoa ngọc lan nở rộ trắng tinh một vùng xinh đẹp đến vậy lại thê lương đến vậy, càng nhớ rõ hình ảnh phụ mẫu, ca ca, tỷ tỷ 136 người Phương gia chết thảm, máu nhuộm đỏ đại trạch.
Trong một đêm mất hết tất cả, ta từ một thiên kim tiểu thư cao quý thoáng chốc rơi xuống bùn thảm hại cùng cực.
Tháng tháng rồi lại năm năm, ta cứ ngỡ rằng bản thân ta vẫn sẽ sống một cách hèn mọn như vậy. Hôm nay tới ăn xin ở đầu đường này, ngày mai lại đi tới cuối đường kia xin ăn. Tối đến chui vào ngôi miếu hoang ngoài thành, cuộn mình dưới gầm bàn cố gắng yên giấc.
Có lẽ vận may của ta còn chưa hết, ông trời để ta gặp được hắn. Người có thể thay đổi vận mệnh của ta - Thiên Tuân thái tử.
Hắn đứng trước mặt ta, trên gương mặt là một nụ cười ôn hoà nói với ta :
" Đi theo ta, ta giúp ngươi báo thù..."
Dù cho bao nhiêu năm trôi qua ta vẫn không bao giờ quên hình ảnh ngày hôm đó. Ánh chiều tà rơi trên người hắn như một tầng hào quang, ánh mắt ấy không chút tạp niệm, gương mặt ấy mãi mãi ôn hoà. Hắn như một vị thần trên chín tầng trời dạo bước nhân gian mà ta là người may mắn được hắn ban phước lành.
Năm đó cũng là một mùa hoa ngọc lan, cánh hoa trắng muốt mang theo hương thơm bị gió cuốn bay đầy trời, năm đó ta 16 tuổi.
Hắn để ta bên người cho ta ăn ngon, cho ta mặc đẹp, dạy ta học rất nhiều thứ. Dù cho bao lần ta làm sai hay nản lòng nhục chí, ta cũng chưa từng thấy dáng vẻ nổi giận của hắn. Luôn luôn là nét mặt ôn hoà ấy, luôn luôn là nụ cười dịu dàng ấy. Nhẹ nhàng an ủi ta, nhẹ nhàng động viên ta.
Năm dài tháng rộng, núi Trường Minh lại là một mùa hoa ngọc lan nở, hương thơm sực nức một vùng, hắn đứng trước điện ngọc cầu hôn ta. Năm đó ta 20 tuổi....
Đêm động phòng hắn không chạm vào ta, ta cũng không oán trách hắn bởi vì từ khi bước chân vào phủ thái tử ta đã biết người có thể làm tâm nam nhân này rung động chỉ có thể là nàng ta. Cưới ta bất quá chỉ vì ta so với nàng ấy thì ta là người phù hợp hơn với vị trí chính cung thái tử phi mà thôi. Còn ta gả cho hắn chỉ vì thân phận hắn cho ta giúp ta thuận lợi trả mối thù diệt tộc năm xưa.
Đôi lúc ta nghĩ giữa ta với hắn ngoài quan hệ lợi dụng lẫn nhau thì có còn tồn tại thứ gì nữa không ? Câu hỏi ấy hắn trả lời không được mà ngay cả bản thân ta cũng không nghĩ ra.
Ngày nhìn máu kẻ thù chảy dưới chân tâm tình ta lúc đó rất vui vẻ, trong một thoáng bên tai nghe được tiếng vật gì rơi xuống mà bờ vai không còn cảm giác nặng nề nữa. Hắn đứng sóng vai với ta chỉ mỉm cười hết sức ôn hoà. Dường như trước mắt không phải là máu tanh mà chỉ là nước suối trong lành ngọt mát. Hắn hỏi ta :
" Tiếp theo ngươi có dự định gì ? "
Ta ngẩn người ra đó, dự định gì ? Thù đã báo, nhà không có, người thân không còn. Ta còn có cái gì vương vấn nữa đây ? Ngay lúc đó ta không trả lời hắn bởi vì ngay cả bản thân ta cũng luôn hỏi mình ngoài thù hận ta còn điều gì muốn làm nữa không ?
Lúc thân thể hắn lạnh dần trong vòng tay ta thì ta biết câu hỏi ấy hắn sẽ không bao giờ nghe được câu trả lời của ta nữa.
Ta còn nhớ rõ ngày hôm đó mưa rất to, nước mưa dội mạnh lên ta và hắn xối trôi đi từng vết máu trên mặt ta và trên người hắn. Ta ôm hắn ngồi giữa xác quân thù, kề tai nghe hắn thủ thỉ. Ta không biết lúc đó trên mặt mình là biểu tình gì, ta chỉ biết cả người đều lạnh lẽo chỉ có người trong lòng ta còn chút hơi ấm, ta tham lam ôm chặt lấy hắn không muốn buông ra chút ấm áp mỏng manh kia. Suốt 17 năm ta chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khủng hoảng như lúc này. Ta thực sự sợ hãi, ta không còn gì cả ta chỉ còn hắn mà thôi. Ngay cả hắn cũng muốn bỏ ta mà đi sao ?
Cho dù đang trong phút giây cận kề cái chết hắn vẫn cười thật ôn nhu, nhưng vết thương quá nặng mất máu quá nhiều, sinh mệnh từng chút từng chút một bị thời gian tàn nhẫn cuốn đi khiến nụ cười trên môi hắn dường như quá sức. Khoảnh khắc đó ta không còn nghe rõ tiếng mưa ào ạt xung quanh, bên tai chỉ vang vọng âm thanh yếu ớt dịu dàng của hắn cho tới khi âm thanh ấy không còn nữa, trên mặt còn vương chút hơi ấm nơi bàn tay hắn.
Cho dù ta có ôm chặt hắn cầu xin ' đừng đi ' như thế nào thì cuối cùng một người phàm như ta cũng chẳng thể nào đọ lại thiên mệnh. Tim ta đau lắm nhưng ta vẫn không thể nào rơi được một giọt nước mắt, dường như ông trời còn chút thương tiếc đối với ta nên thay ta khóc. Nước mưa lạnh lẽo như mũi tên từng cái từng cái đâm sâu vào cơ thể ta, buốt rát, đau nhức từng cơn. Nhưng mà ta cũng không còn cảm nhận được gì nữa rồi, hắn đi rồi... Mang theo chút hơi ấm cuối cùng của ta đi rồi....
Năm đó hoa ngọc lan trắng xoá đầy thê lương, nở rộ đưa tiễn một người mãi mãi chẳng bao giờ quay lại nữa. Năm đó ta 23 tuổi...
Vật đổi sao dời, chỉ mới qua hai năm mà thôi nhưng đối với ta như cả một đời. Ngày ta về lại nơi chốn xưa, núi Trường Minh vẫn rực rỡ như lúc ban đầu nhưng người ngắm nhìn nó đã không còn như xưa. Ta đứng trên đỉnh núi nhìn xuống mái nhà khắp nơi nghi ngút khói bếp, ánh chiều tà trải dài trên sườn núi ấm áp lạ thường nhưng ta cũng chẳng còn cảm nhận được nữa rồi.
Chàng nhìn thấy không? Quốc gia chàng từng yêu quý nay như nguyện đã yên bình. Con dân chàng từng trân trọng nay đã hạnh phúc ấm no. Còn ta cô bé chàng từng hết lòng bảo vệ nay đã đem nguyện vọng của chàng làm thành hiện thực rồi. Chàng ở nơi nào đó thấy được có vui không ?
" Chàng bảo ta phải sống ta liền tranh đoạt với tất cả để sống
Chàng không muốn ta khóc ta liền cả đời một giọt lệ cũng không rơi
Chàng muốn ta hạnh phúc ta liền cố gắng làm mình hạnh phúc
Nhưng sao ta vẫn cười như chàng mà lòng chưa từng thấy vui vậy ?"
Ta không nghe được câu trả lời của hắn nhưng trong lòng hiểu rõ chắc hẳn hắn rất vui cũng thấy hạnh phúc. Điều hắn muốn làm ta đã làm cho hắn, người nữ nhân hắn yêu cũng đã đi theo hắn rồi. Ở nơi nào đó gặp được nhau, biết đâu hai người đó cũng như ta đứng ở trên cao nắm tay nhau mỉm cười thật hạnh phúc nhìn xuống thế gian này.
Chàng cho ta phong quang vô hạn
Ta tặng chàng một đời như nguyện