Cô ta ngồi trên giường, đôi mắt dán vào cuốn "Bạch Dạ Hành" còn mới cóng. Thi thoảng, tiếng lật sách soàn soạt va vào tĩnh lặng.
Ngoài cửa sổ có tiếng cào.
Cô nhìn ra ngoài, chẳng có gì.
- tch, cái cây bằng lăng ấy có lẽ lại va vào cửa sổ.
Trong lòng cô cũng có chút sợ, nhưng rồi cũng tự trấn an bản thân. Đột nhiên, cái đèn bàn đang sáng rực cũng chập chờn rồi vụt tắt. Cô ngồi trong đêm, đưa mắt ra cửa sổ, ngắm ánh trăng kia sáng rực đang treo trên ngọn cây.
- bác Lucid lại ngắt điện làm gì ấy nhỉ ? đã khuya rồi cơ mà.
Đồng hồ điểm 23h10'
Khi trong lòng Wyzill vẫn định bụng nằm xuống và đánh một giấc thật dài, tiếng ken két ngoài cửa sổ lại kêu gọi sự chú ý của cô.
Có ai đó đứng ngoài cửa sổ, bà ta có bộ móng dài sọc, liên tục cào vào kính cửa, máu me vương đầy trên khung trắng. Wyzill thất thần, miệng cứng đơ, chẳng nói nên lời.
- mở cửa cho tao vào với mày đi, mở cửa đi.
Bà ta nở nụ cười rộng gần đến mang tai, giọng nói từ đó mà the thé, Wyzill nước mắt ứa ra, muốn lật tung chăng mà chạy ra ngoài. Nhưng cớ sao cô vẫn nằm đó, bất động. Cảm giác sợ hãi dâng đến đỉnh điểm, cô cảm nhận được bàn tay lành lạnh của ai đó đang chạm vào cổ chân cô.
Wyzill ngồi bật dậy, rụt chân lại, hét lên trong sợ hãi, bỗng có thứ gì đó nhớp nháp, đỏ tươi cứ nhỏ từng giọt lên cái chăn trắng tinh. Cô ngước lên, cái đầu của ai đó đã bị chặt, treo lủng lẳng. Máu từ cái cổ đứt lìa kia đang chảy.
Bấy giờ, Wyzill chẳng khóc ra tiếng nữa, cô chỉ muốn ngất đi lập tức, cô muốn kết thúc. Wyzill ôm đầu, mặc kệ tiếng la hét hay tiếng cười run rẩy của mấy thứ kì dị kia, nước mắt cô tuôn từng dòng.
Tai Wyzill ù dần, có ai đó đang ghé sát cô mà thì thầm điều gì đó, nhân ảnh không còn rõ ràng nữa, trong đầu cô rối thành tơ vò, Wyzill chẳng phản kháng nữa mà nương mình theo số phận.
- trời, lại chết hả? cái phòng 404 đó không ai ở quá 3 đêm đâu...