#đoản
"Vẫn nợ nàng một đời một kếp" - Lệ Ca
"Lạc lạc! Chúng ta cùng nhau đi du ngoạn làm một đôi uyên ương bình thường, được không?"
Hắn vui vẻ ôm Dung Lạc nói ra ý định bản thân ấp ủ bấy lâu. Nàng lúc này nghe vậy thì tức giận đẩy Dạ Kỳ ra.
"Chàng đùa gì thế, trong cung vẫn đang tốt đẹp mà, ta không muốn đi đâu!"
Hắn sững người, bàn tay hơi run rẩy:
"Nhưng... trước kia nàng nói..."
"Đấy là khi ta chưa làm hoàng hậu! Nhưng hiện giờ ta đã là hoàng hậu theo lời tiên tri của quốc sư rồi, ta phải có trách nhiệm với ngôi vị này!"
Dạ Kỳ nhìn nàng, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn cùng một người...
Ký ức đã cất sâu lại ùa về tâm trí hắn.
...
"Truyền lệnh xuống, Thục phi cố ý hắt nước vào bổn cung, có ý đồ mưu sát Hoàng Hậu, lôi xuống chặt hai tay nàng ta, đày vào lãnh cung, mãi mãi không được ra ngoài!"
Dung Lạc lạnh nhạt lau đi vệt nước trên tay hạ lệnh.
" Thần thiếp không cố ý, Hoàng Hậu! Ngươi thật độc ác, chắc chắn sẽ không chết yên ổn!!!"
Nàng nghe vậy đôi tay có chút run rẩy, nhíu mày dứt khoát về cung.
...
"Lạc Lạc, cái thai của Mai phi... không thể để lại"
Dạ Kỳ ôm Dung Lạc vào lòng nói nhỏ.
Nàng nghe mà sững người, môi lắp bắp:
"Đó... đó là con chàng..."
"Ta biết, nhưng nó sẽ là hậu hoạ"
Dung Lạc cúi đầu, khi nhìn đến chiếc túi thơm tự mình làm cho Dạ Kỳ... Nàng nắm chặt tay áo:
"Ta sẽ lo việc này, chàng... yên tâm"
.
.
.
Trong ngày sinh thần của Dung Lạc, nàng ôm hai vò rượu, không ngừng uống mặc kệ hắn can ngăn. Miệng nàng không ngừng than vãn:
"Hoàng thượng, chàng đã hứa sẽ chỉ có mình ta? Thế mà ngày lập Hậu, chàng lại lập thêm 2 phi tần nữa, chàng biết ta đau thế nào không?! Ngày sinh thần của ta... chàng cũng đến muộn... tại sao chứ..."
Dung Lạc xiêu vẹo ngã xuống, may hắn đỡ được nàng. Trong lòng Dạ Kỳ, nàng nhắm mắt mê man nhưng vẫn lẩm bẩm như tự nói với bản thân, trên mặt còn đọng giọt nước mắt chưa kịp khô. Dạ Kỳ chạm lên mặt nàng, cúi đầu nói thầm:
"Xin lỗi, Lạc Lạc, Ta sai rồi, đừng khóc, thật xin lỗi nàng..."
.
.
.
.
.
Ngày hôm ấy, hắn nghe tin Hoàng hậu làm Lan phi sảy thai, không kìm được đến chất vấn nàng.
"Lan phi hiện tại vốn không có gì đáng lo, tại sao nàng lại nhẫn tâm làm thế, Lạc Lạc, sao giờ nàng lại thay dổi như vậy?!"
Dung Lạc bình tĩnh quay lưng lại, bàn tay nắm chặt khiến móng tay ghim sâu vào da đến bật máu:
"Ta tàn nhẫn? Đúng rồi, chính tay ta đã giết tỷ muội thân thiết từ nhỏ, giết người yêu thương ta, giết phụ hoàng chàng, gạt bỏ tình thân, giúp chàng giải quyết các phi tần, tất nhiên phải tàn nhẫn rồi! Nhưng hoàng thượng... tất cả không phải vì lời hẹn ước của hai ta và tham vọng của chàng sao? Nàng ta thuần khiết, lương thiện, chàng nên nhớ... trước khi làm hoàng hậu của chàng, ta cũng là người như vậy!!!"
Dung Lạc vừa cười vừa khóc điên dại dứt khoát đóng cửa cung, không muốn gặp mặt hắn.
.
.
.
Sau hôm đó quân thần trong triều đồng loạt ép Dạ Kỳ phạt hoàng hậu vì làm loạn triều chính, hãm hại phi tần và hoàng tự. Hắn đành đưa nàng đến một nơi cách xa kinh thành.
Khi ấy là đầu Mùa đông, hắn hứa đợi ổn định lại, sang xuân sẽ đón nàng về. Dung Lạc im lặng, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, tuỳ ý hắn sắp xếp. Dạ Kỳ không hề biết, Dung Lạc khi ấy đã phải kiềm chế bản thân ra sao để không bật khóc...
.
.
.
Ngày Dung Lạc được đưa ra khỏi thành, nàng mặc một thân bạch y, mái tóc đen đã lâu không buông thả. Đâu còn dáng vẻ diễm lệ của một hoàng hậu? Dung Lạc đã nhìn Dạ Kỳ thật lâu, âm thầm ghi nhớ thật sâu bóng dáng ấy vào tim, môi cứ mấp máy lặp lại tên Dạ Kỳ. Bởi Dung Lạc biết, đây sẽ là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy hắn...
Nhìn bóng lưng của Dung Lạc dần khuất trong xe ngựa, Dạ Kỳ đột nhiên thấy bất an. Dường như, chỉ cần rời mắt là nàng sẽ tan biến. Hắn muốn lên tiếng giữ nàng lại, nhưng cuối cùng vẫn phất nhẹ tay áo, quay vào trong thành.
.
.
.
Cuối đông năm ấy, Dạ Kỳ không kìm lòng được đi sớm hơn dự định đến đón Dung Lạc. Thế nhưng... nơi ấy giờ lại treo những miếng vải trắng tang thương như màu áo ngày nàng rời đi. Bên trong vườn đào đang sắp nở rộ, hắn thấy người tỳ nữ gầy yếu khóc nức nở trước một ngôi mộ mang tên... "Dung Lạc Chi Mộ".
Hoá ra, Dung Lạc trước ấy đã mang bệnh trong người, đáng lẽ có thể sống thêm 3 năm nữa nếu kết hợp thuốc thang và tĩnh dưỡng. Nhưng đến nơi này, thầy thuốc không có, lại không được giữ ấm đầy đủ, Dung Lạc ra đi khi chưa đầy 3 tháng. Chính hắn đã giết chết nàng...
.
.
.
Những năm sau đó, người ta tương truyền rằng. Dạ Hoàng Đế điên cuồng tìm pháp sư để mong muốn được hồi sinh Dung Lạc Hoàng Hậu. Đến cuối đời năm 68 tuổi, Dạ Hoàng Đế băng hà tại tẩm cung của Dung Lạc Hoàng Hậu, trên tay còn cầm chiếc túi thơm thêu hoa mẫu đơn đã bạc màu.
...
Sau đó Dạ Kỳ đã sống lại. Hắn không còn để Dung Lạc tham gia vào chuyện tranh chấp hoàng quyền nữa, hắn tự tay loại bỏ những kẻ muốn hại hắn và nàng. Cả một hậu cung chỉ độc sủng mình Dung Lạc Hoàng hậu, từng bước từng bước hắn ổn định lại triều chính.
Đến khi Dạ Kỳ tìm Dung Lạc muốn thực hiện mong muốn mà kiếp trước hắn không làm được cho nàng. Thế nhưng, khi nghe câu trả lời ấy của nàng...
"Sống trong cung cũng tốt mà, sao tự dưng chàng lại muốn đi? Các tỷ muội trong cung rất tốt với ta a" - Dung Lạc ôm lấy hắn, tay vẫn cầm đùi gà nhai.
Phải kiếp này, hắn bao bọc nàng, không cho Dung Lạc biết sự hiểm ác của hoàng cung, để nàng vô tư bên cạnh hắn. Chẳng phải Dung Lạc đáng thương kia, đã bất chấp hi sinh vì Dạ hoàng đế, nhìn thấu lòng người.
Hắn cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật, lỗi lầm của hắn mãi mãi không thể trả, mãi mãi là Dạ Kỳ nợ Dung Lạc, một Dung Lạc si tình bị người đời nói ác độc, máu lạnh.
"Hắn vẫn là Dạ Kỳ - Dạ Hoàng Đế trước kia, chỉ có vị Dung Lạc Hoàng Hậu tàn nhẫn mà si tình kia mãi mãi không thể trở lại..."